Ôn Dư không hề thấy kinh ngạc đối với chuyện Tưởng Vũ Hách ném phi tiêu cũng có thể chuẩn như vậy.

Lúc hai người mới quen nhau, Ôn Dư đã cùng Tưởng Vũ Hách đi tới quán bắn cung, lúc ấy cô đã chứng kiến bộ dáng khi anh bắn tên, vô cùng kiêu ngạo.

Anh và Kỳ Tự đều là người yêu thích bắn cung, hai người chơi đã nhiều năm, trình độ của người chơi đã được coi là dày công tôi luyện, huống chi chỉ là một trò chơi giải trí nho nhỏ như ném phi tiêu thế này.

Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến sự rung động của Ôn Dư đối với thao tác điên cuồng của Tưởng Vũ Hách trong giây phút này.

Mặc dù cô cảm thấy có thể thứ anh chơi không phải phi tiêu.

Mà là phi đao.

Vẫn là kiểu làm cho cô xem.

Aarn hiển nhiên cũng bị người đàn ông đột nhiên xuất hiện dọa cho hoảng sợ, nhất là người này còn làm phi tiêu của anh ta rơi xuống dưới.

Tổn thương không nhiều nhưng tính xúc phạm rất lớn.

Aarn nhún vai, rõ ràng có chút lúng túng, nhưng anh ta vẫn ra vẻ bình tĩnh: "Hi, anh là ai?"

Sau lưng Ôn Dư lạnh lẽo, lập tức nắm lấy cơ hội kéo cánh tay Tưởng Vũ Hách, còn rất phóng khoáng tựa đầu lên vai anh: "Anh ấy là bạn trai của tôi."

Mặc kệ có tác dụng hay không, trước tiên phải cho anh thấy thái độ của cô là điều cực kỳ cần thiết.

Bởi vì Ôn Dư đã nhận ra cảm giác không thích hợp trên người Tưởng Vũ Hách.

Đó là một loại tín hiệu cảnh cáo vô cùng mãnh liệt, giống như mãnh thú ra sức đánh dấu chủ quyền của lãnh địa, chỉ cần gặp xâm phạm sẽ lập tức dùng phương thức của mình cảnh cáo kẻ xâm nhập.

Aarn nghe Ôn Dư nói như vậy, khí thế vốn đã không có sức mạnh lập tức càng thêm yếu đi: "Ồ, xin chào."

Anh ta nói xong trở về vị trí, đúng lúc gặp được Ôn Thanh Hữu vừa đi toilet quay lại.

Ôn Thanh Hữu nhìn thấy Tưởng Vũ Hách cũng sửng sốt: "Tổng giám đốc Tưởng?"

Tưởng Vũ Hách dùng ánh mắt lạnh lùng đáp lại Ôn Thanh Hữu, sau đó đưa tay nắm lấy cổ tay Ôn Dư, không trả lời câu nào, kéo người ra khỏi quán bar.

Vẻ mặt Ôn Thanh Hữu khó hiểu, hỏi Aarn: "Có chuyện gì xảy ra thế?"

Aarn chỉ vào phi tiêu, làm một động tác cắt cổ: "Ánh mắt của anh ta giống như muốn giết tôi."

Ôn Thanh Hữu: "..."

Ôn Dư bị kéo lên xe.

Khoảnh khắc cửa xe đóng lại, chỉ cần nghe âm thanh cô đã biết mình sắp có chuyện.

Tuy rằng cô với anh trai nhỏ da trắng này không có bất kỳ quan hệ gì, vừa rồi thật sự chỉ là muốn chơi phi tiêu, trùng hợp anh ta đi tới bắt chuyện, cô cũng không thể đuổi người đi.

Ai có thể nghĩ tới đột nhiên Aarn lại nhiệt tình như thế.

Ai mà ngờ Tưởng Vũ Hách lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống chứ.

Ôn Dư biết, khuôn mặt đen xì của Tưởng Vũ Hách lúc này chắc chắn bởi vì nhìn thấy Aarn thân mật đứng chung một chỗ với cô.

Nói tóm lại…

Có lẽ anh nổi máu ghen.

Xe rời đi từ quán bar, Tưởng Vũ Hách vẫn không nói gì, thỉnh thoảng Ôn Dư liếc mắt nhìn anh, tuy rằng trong lòng thấy hơi đắc ý, nhưng sau khi cô cảm thấy hình như anh không có ý muốn mở miệng nói chuyện với cô, cô quyết định chủ động xuất kích: "Không phải anh đi Venice à, sao lại đến New York."

Im lặng vài giây, mặt Tưởng Vũ Hách không chút thay đổi nói: "Đi ngang qua."

Đi ngang qua?

Một cái ở Ý và một cái ở Mỹ, nói thế sao cô tin được.

Hì hì.

Trong lòng Ôn Dư hiểu rõ, lại làm ra vẻ không hiểu, mím môi: "Ồ."


Cô cố ý kéo cánh tay Tưởng Vũ Hách, ngang nhiên sát lại dùng đầu cọ anh: "Vậy anh định đi ngang qua bao lâu thế?"

Tưởng Vũ Hách: "Bây giờ muốn rời đi."

"..."

Không hổ là anh.

Lời này thiếu chút nữa khiến Ôn Dư không diễn nổi nữa.

Quên đi, nể tình anh không quản đường xá xa xôi, dỗ dành là được.

Ôn Dư lập tức ngửa đầu lên hắng giọng: "Không được, bây giờ trời đã về khuya, an ninh ở nước Mỹ không tốt, anh đi lạc thì phải làm sao, nếu anh không có ở đây, em sẽ không có anh trai."

Tưởng Vũ Hách nâng điều hòa không khí trong xe lên thêm ba độ.

Ôn Dư thoáng cái đã hiểu ý nghĩa động tác này của anh.

Anh vẫn muốn giả vờ phải không?

Ôn Dư không tin, hôm nay càng muốn anh phải nhiệt tình như lửa.

Cô biết Tưởng Vũ Hách không dễ dỗ dành như vậy, thay đổi giọng điệu: "Là thật mà, anh không biết vừa rồi em nhìn thấy anh em vui đến cỡ nào đâu."

Cuối cùng, Tưởng Vũ Hách cũng thản nhiên trả lời: "Vui đến cỡ nào?"

Ôn Dư chớp mắt, đang muốn thổi phồng lưu loát vài câu, lời nói đến bên miệng chợt nhớ tới lúc trước cô gọi điện thoại với anh đã nói…

"Nếu bây giờ anh xuất hiện ở trước mặt em, nhất định em sẽ ôm anh hung hăng cắn hai cái!"

Lời nói có êm tai đến đâu cũng không bằng dùng hành động chứng minh.

Đây là phong cách trước sau như một của Tưởng Vũ Hách.

Cho nên làm thế nào để chứng minh mình rất vui vẻ, nhất định phải dùng hành động để nói chuyện.

Ôn Dư học được, lập tức bắt đầu đánh giá anh từ trên xuống dưới, tìm kiếm nơi thích hợp.

Nên cắn ở đâu mới tốt đây?

Cắn mặt hơi kỳ.

Cắn yết hầu... Cô không dám, lần trước sau khi khiêu khích anh cô đã phải nằm ngửa một đêm.

Ôn Dư nhìn một hồi lâu, ánh mắt bỗng nhiên tập trung lại một chỗ.

Mùa hè, Tưởng Vũ Hách chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh, cổ áo mở, trong khoang xe lờ mờ, dưới lớp áo sơ mi màu đen tôn lên xương quai xanh vừa khéo như ẩn như hiện, không hiểu sao lại có loại cảm giác mê người cao cấp.

... Có chút thú vị.

Ôn Dư nhanh chóng ảo tưởng hình ảnh cô cắn xuống xương quai xanh của Tưởng Vũ Hách trong đầu, ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua nghiên cứu góc độ và tư thế.

Cô mất vài phút cho vấn đề này.

Không nghĩ tới chỉ trong chốc lát đã về đến nhà.

Tưởng Vũ Hách dừng xe, quay lại nhìn cô: "Còn chưa bịa xong à?"

"Bịa xong rồi." Ôn Dư trả lời như thế.

Cô quả thật đã nghĩ xong một loạt các điều cần làm trong đầu của mình.

Tưởng Vũ Hách không ngờ Ôn Dư còn dám thừa nhận trong mấy phút vừa rồi cô im lặng để bịa chuyện, ý tứ “Em hay lắm” hiện lên trong ánh mắt, nhẹ nhàng mỉm cười.

Không đợi anh mở miệng, Ôn Dư quyết định đánh đòn phủ đầu để anh trở tay không kịp.

Cô ho một tiếng rồi đứng dậy nhanh như chớp, bước một chân ra, ngồi hẳn lên người Tưởng Vũ Hách đối mặt với anh.

Tưởng Vũ Hách: "?"


Ôn Dư tay đặt tay lên đôi vai của anh, trước khi Tưởng Vũ Hách kịp phản ứng, nhanh chóng đánh về phía mục tiêu.

Bẹp, hai cái nhẹ nhàng.

Mỗi một bên cắn một cái.

Cắn xong mới ngẩng đầu lên, nháy mắt: "Bây giờ anh đã biết em gặp anh vui vẻ đến mức nào chưa?"

Tưởng Vũ Hách: "..."

So với yết hầu, xương quai xanh càng là tử huyệt của anh.

Mèo con Ôn Dư cắn hai cái, tựa như rót vào trong xương quai xanh dòng nước nóng nóng bỏng, trong nháy mắt thiêu đốt cả người anh.

Yết hầu tinh xảo trên dưới giật hai cái, ánh mắt anh âm trầm nhìn Ôn Dư.

Cách đó không xa, ngọn đèn của biệt thự xuyên qua cửa sổ của xe chiếu vào mặt cô, làn da cô rất trắng, dưới ánh sáng càng mang lại cảm giác trong suốt xuyên thấu, đuôi mắt khẽ nhếch lên, tựa như quyến rũ anh lại không phải như thế.

Nhưng hiển nhiên ở giờ phút này này, anh đã cắn câu và bị bắt làm tù binh.

Chỉ trong chốc lát, Tưởng Vũ Hách nhanh chóng từ bị động biến thành chủ động, giữ chặt gáy Ôn Dư hôn xuống.

Khí thế của anh quá mạnh, Ôn Dư bị anh nặng nề đặt lên vô lăng, sau lưng bị cấn nên không thoải mái, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy hưng phấn.

Tưởng Vũ Hách không muốn thừa nhận việc quản lý cảm xúc của mình lại xảy ra vấn đề một lần nữa.

Trước kia từng có vài lần tình huống như thế này, nhưng khi đó Ôn Dư không thuộc về anh, cho nên d*c vọng chiếm hữu không chiếm được mới có thể thường xuyên quấy phá.

Nhưng bây giờ Ôn Dư đã là người của anh, trong một tình huống tương tự, anh không thể tiếp tục biểu hiện thờ ơ được nữa.

Vừa nghĩ đến người đàn ông ngoại quốc kia tựa vào sau lưng Ôn Dư, dùng ánh mắt tham lam nhìn cô, còn định dùng tay chạm vào cô, anh mới biết được, thì ra sau khi có được, d*c vọng chiếm hữu sẽ càng trở nên trầm trọng hơn.

Muốn cô trở thành người của riêng anh, hoàn toàn chỉ thuộc về mình anh.

Bây giờ anh phát ti3t tất cả cảm xúc trong nụ hôn này.

Cho dù anh cảm nhận được hô hấp của Ôn Dư bắt đầu không ổn định, bắt đầu hỗn loạn, nhưng anh không có định dừng lại mà ngược lại còn muốn hôn cô sâu hơn.

Giống như chỉ khi làm như vậy anh mới có thể cảm nhận được Ôn Dư thật sự thuộc về anh.

Cuối cùng một tiếng chuông đã làm anh dừng lại.

Điện thoại di động của Ôn Dư vang lên, tiếng chuông chói tai trong nháy mắt phá vỡ sự mập mờ lan tràn một cách dồn dập trong xe.

Tất cả đột nhiên dừng lại, nhưng cũng đúng lúc.

Ngực Ôn Dư phập phồng hồi phục hô hấp, vừa định lấy điện thoại di động từ trong túi ra, tầm mắt cô bỗng nhiên dừng ngoài cửa sổ.

Tống Tri Tân đang đứng trước cửa nhà, trong tay cầm điện thoại di động.

Ôn Dư sửng sốt, cô cụp mắt nhìn, quả nhiên là đang gọi cô.

Cô nhất thời có chút không biết nên làm thế nào, sau khi ám chỉ Tưởng Vũ Hách nhìn ra ngoài cửa sổ, Tưởng Vũ Hách vỗ vỗ eo cô: "Bên ngoài không nhìn thấy bên trong."

Lúc này Ôn Dư mới thở phào nhẹ nhõm.

Lật xe trước mặt Ôn Dịch An một lần là đủ rồi, nếu lại lật xe trước mặt Tống Tri Tân một lần nữa, cô về nước trong đêm cũng không kịp.

Ôn Dư nhận điện thoại: "Alo, mẹ à?"

Giọng nói vừa phát ra, Ôn Dư theo bản năng bịt miệng lại.

Một tiếng gọi mẹ quá nhẹ, nhẹ đến mức giống như khi vừa mới chạy tám trăm mét xong, không có giọng nói, chỉ còn lại hơi thở.

Ôn Dật chột dạ đến lập tức hắng giọng, cố gắng làm cho thanh tuyến của mình rõ hơn, cô hỏi lại một lần: "Sao thế mẹ?"


Không biết Tống Tri Tân có nghe ra cái gì hay không nhưng giọng nói của bà rất bình thường, dịu dàng mềm mại: "Mẹ thấy xe cậu Tưởng dừng ở cửa, có phải hai đứa đã về hay không, mẹ không dám đến đó làm phiền, cho nên gọi hỏi một chút."

Ôn Dư dạ một tiếng, vô cùng nghiêm túc: "Bọn con ở trong xe thảo luận cách chơi phi tiêu."

Tưởng Vũ Hách: "..."

Câu trả lời này thiếu chút nữa nói cho người đối diện biết bọn họ ở bên trong thảo luận đề tài người lớn.

Tống Tri Tân cười nói: "Sao lại ở trong xe thế, con mời cậu Tưởng đến nhà ngồi một lúc đi."

Ôn Dư: "Sao ạ?"

Xe kín, lời Tống Tri Tân nói Tưởng Vũ Hách nghe thấy rõ ràng, anh nhẹ nhàng gật đầu với Ôn Dư.

Ôn Dư trả lời: "Được ạ."

Hai người từ trong xe đi xuống, tay trong tay, trên mặt Tống Tri Tân lộ ra ý cười, chờ hai người đến gần nói: "Mau vào nhà đi."

Tưởng Vũ Hách lại nói: "Không được rồi bác gái, cháu tới nói chúc ngủ ngon với bác rồi đi luôn."

Nói xong anh quay người lại nhìn Ôn Dư: "Em nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai anh lại tới."

Đã hơn chín giờ tối, gia giáo của Tưởng Vũ Hách chính là như vậy, cho dù biết đối phương có thể sẽ không đi ngủ sớm nhưng tới cửa thăm hỏi vào lúc này, đã thuộc về phạm vi đêm khuya.

Thời gian không phù hợp, cũng không đủ chính thức và tôn trọng.

Ôn Dư rõ ràng không băn khoăn nhiều đến thế, túm tay áo của anh kéo vào trong nhà: "Đừng mà, em còn muốn nói chuyện với anh, chúng ta không gặp nhau sắp một tuần rồi đấy."

Vừa mới kéo vào cửa được vài bước, giọng nói nặng nề của Ôn Dịch An truyền đến: "Đêm hôm khuya khoắt lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì nữa."

Ông chắp tay sau lưng, đứng cạnh ghế sô pha, nghiêm túc đánh giá con gái và con rể tương lai.

Ôn Dư dừng động tác lại: "Cha lại muốn làm gì thế!"

Tưởng Vũ Hách thuận thế buông tay Ôn Dư ra: "Nghe lời."

Ôn Dư: "..."

"Vậy cháu xin phép đi trước, tạm biệt hai bác."

Tưởng Vũ Hách nói xong, xoay người, Tống Tri Tân gọi anh lại: "Để Dư Dư đi cùng cháu đi, hai đứa mấy khi một tuần không gặp, có nhiều chuyện để nói, ngày mai cùng nhau về."

Ôn Dư giật mình, cho rằng cô nghe lầm, chậm rãi nhìn về phía Tống Tri Tân.

Tưởng Vũ Hách cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

"Nhìn cái gì nữa, thanh niên mấy đứa không phải đều là tiểu biệt thắng tân hôn sao, chút hiểu biết này mama vẫn có, mau đi đi."

Ôn Dịch An không vui: "Bà nói cái gì, đây không phải để cậu ta tìm cơ hội…"

Gặm chân con gái ông sao!

Ôn Dịch An không nói tiếp, đương nhiên, Tống Tri Tân cũng không cho ông cơ hội nói tiếp.

"Đây là tự do yêu đương của con gái, cả ông và tôi đều không có tư cách hạn chế con bé."

Giọng nói vừa rồi của Tống Tri Tân dịu dàng bao nhiêu bỗng dưng có thêm vài phần cương quyết, Ôn Dịch An bị bà nói như vậy, hậm hực ngồi xuống xem TV.

Tống Tri Tân quay đầu lại, đẩy đẩy Ôn Dư và Tưởng Vũ Hách: "Mau mau đi hưởng thụ thế giới của hai người đi, không cần phải để ý đến hai bác."

Ôn Dư vốn đã nhấc chân muốn đi, sắp đến cửa không biết nghĩ tới cái gì, lại ra vẻ tùy ý quay đầu lại: "Để em đi lấy sạc điện thoại đã."

Cô vội vàng chạy lên lầu, không đến một phút lại chạy xuống, trên người có thêm một cái túi xách: "Vậy bọn con đi đây."

"Đi đi."

Trước đó Tưởng Vũ Hách lễ phép nhưng mẹ của Ôn Dư chủ động tác thành, anh sẽ không từ chối phần tấm lòng này.

"Vậy cháu chúc bác gái ngủ ngon."

Sau khi hai người rời đi, Tống Tri Tân đóng cửa lại, Ôn Dịch An lúc này mới quay đầu quở trách nói: "Bà để con bé đi!"

Tống Tri Tân: "Ông lấy đâu ra lý do để phản đối? Bởi vì đứa bé này có tiền, lớn lên đẹp trai, có sự nghiệp tốt?"

Ôn Dịch An không nói gì.

Tống Tri Tân lại nói:

"Ông cũng nghe những chuyện mà Dư Dư đã nói rồi đấy, nếu đổi lại là tôi hay bất kỳ một người nào trong đó, bị một người sống sờ sờ lừa gạt ba tháng, không nhất định có thể dễ dàng tha thứ. Nếu thằng bé không phải thật lòng với Dư Dư, sao lại có thể chấp nhận lừa gạt? Thanh Hữu cũng đã nói, thằng bé vẫn luôn dạy Dư Dư, con bé lập nghiệp độc lập, đứa nhỏ tốt như vậy đi đâu tìm được, không nói tới những cái khác, người ta giúp ông chăm sóc con gái mấy tháng, ông không có chút biết ơn nào sao?"

Ôn Dịch An biết những điều này đều là sự thật, mấy ngày nay cũng đã thay đổi cách nhìn đối với Tưởng Vũ Hách, duy nhất một thứ không qua được chính là...


"Nhưng cậu ta thích cắn chân con gái! Bà không nhìn thấy những dấu vết đó à!"

Tống Tri Tân dừng lại một chút, liếc nhìn ông, lúc đi lên lầu nhẹ nhàng mỉa mai một câu: "Ông không nhớ sở thích của mình khi còn trẻ là gì sao? "

"...”

Ôn Dịch An há to miệng, muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy không nói nên lời, mặt nóng rát đau đớn.

Ở trên sô pha nghẹn hơn nửa ngày, mới lẩm bẩm thốt ra một câu: "Thằng nhóc thúi, cũng không nói chúc ngủ ngon với mình."

Trên đường trở về, hai người đều không nói chuyện.

Dường như tất cả đều đang có một cỗ sức mạnh đang vận sức chờ phát động.

Trời nóng, nhưng trong xe bật điều hòa cũng không thể giảm được sự khô khốc đang lan tràn trong không khí.

Cả hai giống như cũng ngầm hiểu nhau, cảm xúc này đến từ đâu.

Rất nhanh xe chạy vào đầu đường phố New York, ánh sáng rực rỡ nhanh chóng hiện lên sườn mặt người đàn ông, Ôn Dư đánh giá anh, một lát sau, cô hỏi:

"Sao nãy giờ anh không nói lời nào?"

"Anh còn đang tức giận sao?"

Cuối cùng, Ôn Dư dứt khoát thẳng thắn hỏi anh: "Có phải anh ghen không?"

Ôn Dư cố ý hỏi, dù sao cô cũng biết với tính cách của Tưởng Vũ Hách nhất định sẽ khinh thường phủ nhận.

Nhưng đợi nửa ngày sau, anh không lập tức phủ nhận.

Xe nhanh chóng chạy đều đều trên đường phố phồn hoa, mãi thật lâu sau Ôn Dư mới nghe được câu trả lời thản nhiên của Tưởng Vũ Hách:

"Đúng."

Ôn Dư: "..."

"Không phải em rất muốn nhìn anh như vậy sao?"

"?"

"Anh tác thành cho em."

"?"

...

Sau này Ôn Dư mới hiểu được, có một số người đàn ông khi ghen tuông mang theo thuốc nổ, không chỉ chua mà còn rất mạnh mẽ, mạnh đến nỗi cô không thể tưởng tượng được.

Không được tùy tiện chọc vào, cũng không thể chạm vào.

Sau khi trở về chỗ ở với Tưởng Vũ Hách, Ôn Dư vốn tưởng rằng đến khách sạn, không nghĩ tới lại đến chỗ ở của gia đình, hỏi ra mới biết đây là chỗ ở của cha mẹ anh, lúc này Ôn Dư hoảng sợ, muốn hỏi thêm hai câu nữa nhưng đã không còn cơ hội mở miệng.

Tình huống lúc ấy giống như tái hiện lại tình huống của Ôn Thanh Hữu và Tưởng Lệnh Vi lần trước, không thể nói giống nhau như đúc, chỉ có thể nói có hơn không kém.

Từ lúc vào cửa, sự kiềm chế suốt một đường của Tưởng Vũ Hách đã bị vứt bỏ toàn bộ, không cần bật đèn, không cần chuẩn bị, mọi thứ nước chảy thành sông.

Căn hộ sang trọng vào ban đêm được bao quanh bởi sự yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập và tiếng bước chân sột soạt.

Lúc nhẹ lúc nặng, lúc bằng phẳng lúc lộn xộn, phác thảo những gì họ đang làm.

Bọn họ đã không gặp nhau trong một tuần, quả thật rất nhớ nhau.

Nỗi nhớ này có nhiều ý nghĩa khác nhau, từ cảm xúc đến cơ thể, không cần phải che giấu và ngụy trang.

Không biết trải qua bao lâu, Ôn Dư cảm thấy Tưởng Vũ Hách muốn thực hành tại chỗ, bỗng nhiên cô nhớ tới vết xe đổ của Ôn Thanh Hữu, ngăn cản anh: "Trở về phòng anh đã."

Giọng nói của Tưởng Vũ Hách hơi khàn khàn: "Ngay ở chỗ này."

Ôn Dư lập tức lặp lại câu nói mà lúc đó anh lạnh lùng nói với Ôn Thanh Hữu…

"Vào phòng làm khó như vậy à?"

Tưởng Vũ Hách: "..."

Anh bỗng nhiên dừng lại, một lát sau thở dài một hơi.

Thì ra…

Đúng là rất khó.