Cảm giác lúc đó là xấu hổ, cực kỳ xấu hổ.

Vốn là một cô con gái được cưng chiều, thiên kim danh giá, xinh đẹp bậc nhất Giang Thành, Ôn Dư không thể ngờ rằng, lần đầu tiên xin số nam nhân trong cuộc đời của mình lại có kết quả như thế này.

Ôn Dư tự an ủi mình, nhất định là do ông trời muốn thử lòng cô thôi.

Ok, đây không phải là chuyện lớn.

Ngay cả phá sản, ngoại tình, tai nạn xe cộ cô còn trải qua rồi, chẳng lẽ lại không tiếp thu nổi chút chuyện này?

Không cho thì không cho, cô cũng rất cao quý đó.

Ôn Dư khẽ gật đầu: "Vậy được, em quay về ngủ đây, anh ngủ ngon nhé."

Trở về phòng không bao lâu sau, Ôn Dư đột nhiên nhận được tin nhắn từ Vưu Hân: "Thật không ngờ đó, lần trước cậu nói trong giới sẽ có tin tức lớn, tôi còn tưởng cậu nói đùa, làm sao cậu biết chuyện Lê Mạn tự sát? Lẽ nào cậu biết ẩn tình bên trong sao?"

Ôn Dư sững sờ một lúc, sau đó lên Weibo tìm kiếm và phát hiện ra rằng, tại buổi lễ trao giải liên hoan phim diễn ra vào tối nay, Lê Mạn- ứng cử viên hàng đầu cho giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, đã bại trận dưới tay đối thủ truyền kiếp của cô ta.

Hai giờ sau, nghi vấn Lê Mạn tự sát đã lan truyền khắp Internet.

Ôn Dư cũng không biết phải trả lời Vưu Hân như thế nào.

Ban đầu, cô nghĩ tin tức lớn là Lê Mạn bị một ông trùm tư bản cưỡng ép quan hệ, ai ngờ Lê Mạn lại tự sát?

Tình thế đảo ngược hoàn toàn rồi…

Ôn Dư cũng không biết ở giữa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng một điều mà cô chắc chắn là Lê Mạn lật xe(1) rồi, Tưởng Vũ Hách là một nhà tư bản, là người nắm giữ vận mệnh của nghệ sĩ, có thể dùng mọi thủ đoạn để hủy đi những gì cô ta có.

Anh muốn dạy dỗ lại đóa kim liên(2) gan to này.

Mà cô, Nữu Hỗ Lộc Ôn Dư(3), cũng sẽ dạy cho tên tra nam Thẩm Minh Gia một bài học.

Nghĩ đến thành công trước mắt, Ôn Dư tràn ngập tự tin, cũng không còn quan tâm đ ến việc Tưởng Vũ Hách vừa từ chối mình.

Người ta tài giỏi như vậy, kiêu ngạo một chút cũng là chuyện thường tình.

Ít nhất hôm nay bọn họ đã nói chuyện với nhau, đây cũng xem như là một khởi đầu tốt.

Không phải vấn đề lớn.

Hôm sau là ngày bác sĩ hẹn Ôn Dư đến thay thuốc.

Bắp chân của cô bị bầm dập rất nghiêm trọng, lúc đó đã được bôi thuốc để tránh nhiễm trùng, sau bốn ngày mới đến khám lại và thay băng.

Ngày hôm qua cô đã hỏi Tưởng Vũ Hách có thể đưa mình tới bệnh viện không, nhưng anh không trả lời, tuy hy vọng ít ỏi, Ôn Dư vẫn dậy từ sáng sớm và ngồi chờ dưới phòng khách.

Trong khi chờ đợi thì cô lướt Weibo.

Tin tức Lê Mạn tự sát đã gây nên xôn xao, thậm chí một số phương tiện truyền thông còn đưa tin đánh dấu độc quyền.

Trên cuộc đời này, làm gì có tin độc quyền nào mà miễn phí.

Ôn Dư nhớ tới lời Tưởng Vũ Hách nói tối qua: "Đây là chút giá trị cuối cùng của cô ta", dường như cô đã hiểu ra điều gì đó.

Đúng tám rưỡi, Tưởng Vũ Hách lười biếng đi từ trên lầu xuống, Ôn Dư lập tức cất điện thoại đi.

"Chào buổi sáng, anh trai" cô đưa tới một ly Americano "Em pha cho anh đó, anh uống thử chút đi."

Ôn Dư đã dành vài giờ tối qua để xem các cuộc phỏng vấn và tin tức về Tưởng Vũ Hách trên Internet, dựa vào đống tin tức đó đã thu thập được một số sở thích hàng ngày của anh.

Ví dụ như, anh thích uống một ly Americano vào buổi sáng để giúp đầu óc tỉnh táo.

Vừa hay thời điểm Ôn Dư du học nước ngoài thường tự pha cà phê, cho nên đã sắp xếp chuyện này.

Khi Tưởng Vũ Hách nhìn thấy ly cà phê, ánh mắt anh vô tình di chuyển một chút, nhưng cũng không thể hiện ra bất kỳ sự ngạc nhiên nào.

Anh bình tĩnh cầm lên nhấp một ngụm, rồi lại điềm nhiên đặt xuống.

Dì Mười Hai bưng bữa sáng lên, hai người yên lặng ăn, sau đó thấy chú Hà đã đứng trước biệt thự.

Ôn Dư nhìn Tưởng Vũ Hách đi đến trước cửa, lập tức điều khiển xe lăn theo sau: "Tạm biệt anh, đi đường cẩn thận."

Ai ngờ anh lại quay đầu nhìn cô:

"Còn không thay giày?"

Ôn Dư: "...?"

Bất ngờ tới quá nhanh, Ôn Dư không thể tin được mình chỉ đi thay thuốc thôi cũng có thể kéo theo ba người Tưởng Vũ Hách, chú Hà và Lệ Bạch đến bệnh viện.

Trước khi phá sản cô cũng không có mặt mũi lớn như vậy.

Ôn Dư được sủng mà lo, cả đường đi đều suy nghĩ xem có nên hỏi cho rõ ràng hay không, nhưng khi xe chạy tới bệnh viện, cô mới biết là mình nghĩ nhiều rồi.

Chú Hà đỡ cô xuống xe: "Cô gái, chú dẫn cháu đi thay thuốc."

Ôn Dư nhìn chằm chằm Tưởng Vũ Hách: "Anh thì sao?"

Tưởng Vũ Hách dập tắt điếu thuốc trên tay, cùng Lê Bạch đi đến thang máy: "Anh còn có việc phải làm.”

Ôn Dư:???

Biết ngay anh không tốt vậy mà!

Cuối cùng, Ôn Dư chỉ có thể cùng chú Hà đi thay thuốc cho vết thương.

Cùng lúc đó, khu điều trị nội trú nằm ở tầng thứ chín của bệnh viện này đã được bao trọn.

Bởi vì minh tinh Lê Mạn mới tự sát bất thành đã chuyển vào đây đêm qua.

Đám phóng viên vây kín bệnh viện, nhưng vì không được cho phép nên không thể vào.

Là người phụ trách công ty Lê Mạn, Tưởng Vũ Hách lập tức được giới truyền thông đưa lên đầu đề.

#Tổng tài Á Thịnh đích thân tới thăm Lê Mạn#

Người đại diện bị mời ra ngoài, trong phòng bệnh chỉ còn ba người Tưởng Vũ Hách, Lệ Bạch và Lê Mạn.

Không còn người ngoài, những người này cũng không cần diễn trò, thẳng thắn đối diện với nhau.

"Tưởng tổng thật biết làm ăn, lần này tin tức độc quyền của tôi bán được bao nhiêu tiền."

Tưởng Vũ Hách kéo ghế đến trước giường bệnh của cô ta, nhẹ nhàng ngồi xuống: "Cô muốn bước lên cao, tôi chỉ thỏa mãn cô mà thôi."

"Bây giờ tôi mới hiểu rõ," Lê Mạn quay sang nhìn anh: "Tư bản là vô tình nhất, mấy năm nay tôi kiếm cho anh bao nhiêu tiền, trong lòng anh biết rõ, tôi chỉ muốn một cái vai diễn mà thôi, anh muốn khen người khác cũng không sao, nhưng hiện giờ ngay cả giải thưởng vốn thuộc về tôi cũng rơi vào tay người khác, truyền thông đang ở ngoài, nếu bây giờ tôi nói tôi tự sát là do anh lạnh nhạt, dùng quyền lực thao túng tôi, anh đoán xem người khác sẽ nghĩ như thế nào về Á Thịnh?"

"Không phải." Tưởng Vũ Hách lắc đầu: "Bởi vì trầm cảm nên cô mới tự sát."

"Thế nào, anh sợ sao?" Lê Mạn lạnh nhạt nói: "Tưởng Vũ Hách, anh mà cũng biết sợ cơ à?"

Tưởng Vũ Hách im lặng một lúc, sau đó cười nhẹ.

Lệ Bạch ở phía sau đưa điện thoại đến trước mặt Lê Mạn.

Trong điện thoại truyền đến một đoạn video, một người đàn ông và một người phụ nữ đang lõa th ể nằm trên giường.

Mà người phụ nữ trong đó, chính là Lê Mạn.

Lê Mạn sững sờ, vẻ mặt không thể tin được, cô ta giật lấy điện thoại rồi đập nát nó: "Đồ vô sỉ! Anh đã đổi rượu mà còn..."

Nhưng Lê Mạn không có cách nào nói ra câu tiếp theo.

Ai mới là kẻ vô sỉ, cô ta vốn không nên nói ra.

Sau buổi hòa nhạc hôm ấy, Lê Mạn tỉnh lại bên một nam nhân xa lạ, ngay lúc đó cô ta nên nhận ra rằng kế hoạch của mình đã thất bại, mà Tưởng Vũ Hách sao có thể dễ dàng tha cho cô ta như thế.

Lê Mạn ban đầu tức giận, không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng đành bất lực, im lặng: "...Tôi biết rồi."

Vài phút sau, cuộc phỏng vấn được Á Thịnh trao độc quyền đã diễn ra.

Lê Mạn sắc mặt tái nhợt, gượng cười trước ống kính tiếp nhận phỏng vấn từ phóng viên.

Tưởng Vũ Hách đứng cạnh cô ta, thưởng thức màn biểu diễn chuyên nghiệp và câu chuyện bi thảm mà cô ta bịa ra.

Trong lúc nhất thời, anh liếc nhìn đồng hồ rồi xoay người hỏi Lệ Bạch: "Bên chú Hà đã xong chưa."

Lệ Bạch khó xử lắc đầu: "Chú Hà nói là gặp phải chút rắc rối."

Tưởng Vũ Hách nhíu mày, sau khi xác định ở đây không có vấn đề gì, liền rời khỏi phòng bệnh.

Hai người đi thang máy đến phòng khám chữa bệnh ở tầng ba, vừa tới cửa đã thấy bên trong truyền tới tiếng kêu thất thanh, giống như đang giết heo vậy.

"Buông ra, anh buông ra!"

"A-----"

Tưởng Vũ Hách: "..."

Lần này Ôn Dư phải tháo gạc ra để thay mới, mấy ngày nay, vết thương đã kết vảy, giờ lại xé ra để bôi thuốc vào, có khác gì xát muối vào vết thương đâu.

Ôn Dư được nuông chiều từ nhỏ, chưa bao giờ phải chịu đau như vậy, vì thế cô liều mạng chống cự, ngay cả bác sĩ cũng bó tay.

Khi Tưởng Vũ Hách vào, chú Hà đang khuyên nhủ Ôn Dư: "Cháu kiên nhẫn một chút là qua, nghe theo đi."

Đây là lần đầu tiên Tưởng Vũ Hách đối mặt với vết thương dài bảy, tám cm trên chân cô, máu và vết bầm tím trộn lẫn với nhau trông rất khó coi, lớp da cũng sưng tấy đến mức không thể nhìn thấy hình dáng ban đầu.

Chú Hà nhìn thấy Tưởng Vũ Hách lập tức đứng lên: "Cậu chủ, tôi..."

Sau khi nghe Tưởng Vũ Hách đến đây, Ôn Dư- người đang trợn mắt nhe răng vì đau đớn, sững sờ quay đầu lại.

Vừa vặn đối diện với ánh mắt của anh.

Anh đi đến bên cạnh cô, ánh mắt lãnh đạm, trầm giọng nói: "Thay xong chưa?"

Bác sĩ giúp cô giải thích: "Quá trình này thật sự rất đau đớn, cũng có thể thông cảm được."

"Năm phút." Tưởng Vũ Hách nhìn đồng hồ nói: "Anh còn phải về công ty họp."

Ôn Dư: "..."

Chú Hà: "..."

Thời gian có hạn, bác sĩ chỉ có thể nhẫn tâm, nhắm mắt mà đặt miếng gạc thấm thuốc lên vết thương của Ôn Dư.

Ôn Dư chưa chuẩn bị tốt, bị cơn đau k1ch thích đến muốn sốc.

Đau đến mức không thể hét nổi.

Cô nhắm chặt mắt lại, tay vô thức bám lấy chú Hà, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Tưởng Vũ Hách vội đi đầu thai à???

Đồ táng tận lương tâm! Không có tình người!

Cũng may bác sĩ khéo tay, nhanh chóng băng bó lại rồi nói: "Một tuần sau đến thay băng tiếp, chú ý đi lại, tránh ăn cay, có thể ăn canh hầm xương để bổ sung canxi."

Cả người Ôn Dư mềm nhũn, cô yếu ớt nói lời cảm ơn với bác sĩ, rồi đỡ lấy cánh tay của chú Hà để đứng dậy: "Cháu xin lỗi vì đã làm phiền chú, cháu..."

Lời còn chưa nói xong, Ôn Dư kinh hoàng phát hiện... thứ mà cô đang bám lấy là một cánh tay mặc vest.

???

Ôn Dư nhẹ nhàng di chuyển ánh mắt của mình cho đến khi bắt gặp ánh mắt của Tưởng Vũ Hách.

Người đàn ông cúi đầu nhìn cô, ánh mắt không mấy thiện cảm: "Có thể buông tay ra chưa."

Ôn Dư đột nhiên rút tay lại, có lẽ là vì sợ hãi.

Sau đó cô trở nên luống cuống, miệng có chút th ở dốc, vành mắt đỏ hoe, đầu cúi nhẹ, cố gắng kìm lại giọt nước mắt sắp trào ra, nghẹn ngào nói:

"Em xin lỗi vì đã làm mất thời gian của anh."

Nước mắt lã chã chỉ chực khóc, nhìn là thấy thương.

Ôn Dư cảm thấy màn biểu diễn này xứng đáng được điểm tuyệt đối.

Thật vất vả mới đau đến rơi nước mắt, không thể để lãng phí được.

Dữ liệu cho thấy, đàn ông sợ nhất là phụ nữ khóc, nhất là cái kiểu vừa kiên cường lại vừa yếu đuối, yếu đuối đến mức nhẫn nhịn, che đi nước mắt của mình, đây là thứ gây sát thương nhất đối với đàn ông.

Nếu ngay cả nước mắt của phụ nữ mà Tưởng Vũ Hách cũng không chút lay động thì Ôn Dư có thể chấm dứt kế hoạch sớm và gói gém rời đi rồi.

Ôn Dư vẫn chờ Tưởng Vũ Hách lên tiếng.

Nhưng Tưởng Vũ Hách chỉ nhíu mày: "Biết chậm trễ mà còn không đi?"

Ôn Dư: "..."

Tưởng Vũ Hách là đồ vô lương tâm!!!

Trên đường về nhà, Ôn Dư đã mất hết sức chiến đấu, đang chán nản nghịch điện thoại thì thấy một loạt tìm kiếm đang thịnh hành trên Weibo.

#Lê Mạn trầm cảm#

#Tổng tài Á Thịnh quan tâm đ ến nghệ sĩ#

#Đau lòng cho Lê Mạn#

Có vô số chủ đề như vậy, nhất là khi những bức ảnh chụp chung của Lê Mạn và Tưởng Vũ Hách được tung ra, trong ảnh là Lê Mạn đang mỉm cười ôm bó hoa, còn có Tưởng Vũ Hách đứng bên cạnh, hoàn toàn không nhìn ra giữa hai người này còn có vụ chuốc thuốc rồi uy hiếp nhau.

Cuối cùng Ôn Dư cũng biết vừa nãy người đàn ông này đã làm gì.

Nhưng cô vẫn không hiểu.

Hai người này rõ ràng là ghét nhau, sao trên mạng lại tỏ ra hòa hợp như vậy? Ở giữa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Còn những cư dân mạng đang đau lòng cho Lê Mạn, nếu biết cô ta từng muốn chuốc thuốc mê uy hiếp ông chủ, liệu có còn đồng tình như bây giờ không.

Tin tức trong giới giải trí đều là bày ra cho công chúng xem, còn chân tướng và những quy tắc sâu xa hơn, những cư dân mạng hóng chuyện qua đường này sẽ không thể nào biết được.

Giống như tên tra nam Thẩm Minh Gia đó, ở trong mắt mọi người là một chàng trai ngại ngùng, thậm chí sẽ đỏ mặt xấu hổ khi đứng trước những cô gái.

Thật ra lại là kẻ tham lam, ngoại tình, sáng nắng chiều mưa, lại còn bị hôi chân nữa chứ.

Lúc đó Ôn Dư đúng là mù rồi mới va phải hắn ta, giờ nhớ lại mới cảm thấy thật ghê tởm.

Không bao lâu sau xe đã tới biệt thự.

"Tạm biệt anh trai." Ôn Dư không chút do dự muốn nhảy xuống xe như lần trước.

Tưởng Vũ Hách liếc nhẹ Lệ Bạch, Lệ Bạch hiểu ý liền xuống xe: "Tôi giúp cô."

Ôn Dư hơi kinh ngạc.

Trên xe của Tưởng Vũ Hách, Ôn Dư phải tuân thủ theo quy tắc, không chỉ không được ngồi cùng hàng với anh mà còn phải tự thân vận động, đôi khi chú Hà cũng sẽ đỡ cô, nhưng nếu Tưởng Vũ Hách vội đến công ty họp như hôm nay, chú Hà cũng không có thời gian để ý đến cô.

Nhưng hôm nay Lệ Bạch lại giúp cô.

Không chỉ đỡ cô xuống, còn giúp cô đẩy xe lăn vào trong nhà.

Ôn Dư trầm ngâm nghĩ về nguyên do của việc này.

"Kỳ lạ thật," Lệ Bạch đột nhiên lên tiếng: "Vừa rồi ông chủ có chút tàn nhẫn, nhưng nếu không làm như thế, cô cũng không có dũng cảm đối mặt được, cô nói có phải không."

"Dao sắc chặt đay rối(4), cũng là muốn cô bớt đau đớn thôi, mong cô hiểu cho."

Ôn Dư đang cúi đầu suy nghĩ lời Lệ Bạch nói thì dì Mười Hai đã chạy từ bếp ra.

Không biết dì gọi điện cho ai mà trên miệng vẫn luôn vâng vâng, dạ dạ. Sau đó dì cởi bỏ tạp dề đến bên cạnh Ôn Dư:

"Dì ra ngoài mua xương cho cháu, nửa tiếng nữa sẽ quay lại, cháu đừng đi lung tung nhé."

Ôn Dư ngơ người.

Mua xương?

...Cho cô?

—---------------------------------------------------------------------------------------------

Chú thích:

(1)Lật xe: Ngôn ngữ mạng, chỉ sự việc có thể diễn ra trơn tru đúng ý nhưng lại có kết quả ngược lại.

(2)Đóa kim liên: Đóa sen vàng, muốn nói người cao quý, khí chất hơn người, ở đây chỉ Lê Mạn.

(3)Nữu Hỗ Lộc Ôn Dư: Thêm họ Nữu Hỗ Lộc chỉ cô gái đã khác trước, không còn ngây thơ ngu ngốc.

(4)Dao sắc chặt đay rối: Chỉ hành động có tính tàn nhẫn, nhưng là cần thiết để giải quyết những dây dưa, nhập nhằng khó xử.