Ôn Dư ho nhẹ một tiếng, ngồi thẳng người dậy: “Chỉ là lần đầu em nhìn thấy anh mặc áo sơ mi trắng nên em tò mò thôi.”
 
Tưởng Vũ Hách tựa hồ nhớ tới cái gì đó, nhẹ giọng nói: “Suýt nữa anh quên mất, em thích đàn ông mặc sơ mi trắng và đeo kính gọng vàng.”
 
Ôn Dư: "?" 
 
“Em thích nó từ khi nào vậy?”
 
“Lần trước em từ câu lạc bộ bắn cung trở về, không phải em đã nói anh Kỳ mặc sơ mi trắng đeo kính gọng vàng rất đẹp trai ổn định, kiêng dè và tràn đầy khí chất thần bí khiến em mơ mộng sao.”
 
...
 
Em nói nhảm mà anh cũng tin?
 
Bản thân Ôn Dư cũng đã quên mất điều đó.
 
Khi đó, để tránh cho Tưởng Vũ Hách cảm thấy cô không có liêm sỉ, nên cô đã lên chiến thuật khen ngợi người đàn ông khác.
 
Anh còn nghĩ đó là thật à?
 
“Em nói nhảm đó.” Ôn Dư nghiêm túc nói.
 
“Hôm đó em nói nhảm.” Tưởng Vũ Hách bình tĩnh hỏi: “Hôm nay thì sao?”
 
“?”
 
Hắn là bạn tốt của anh, tại sao anh lại keo kiệt như vậy, cứ phải hơn thua với hắn?
 
Tưởng Vũ Hách gác lại tất cả các tài liệu trong tay và nhìn cô chăm chú:
 
“Chọn.”
 
“Ngay lập tức.”
 
Ánh mắt Ôn Dư chăm chú nhìn Tưởng Vũ Hách: “Anh nói thật chứ?”
 
Nghe được những lời này, tâm tình Tưởng Vũ Hách đã không tốt: “Đương nhiên.”
 
Ôn Dư suy nghĩ một chút, yên lặng kéo ghế đi, cô giữ chút khoảng cách với Tưởng Vũ Hách. Sau đó, cô lấy một cuốn sách che mặt mình, đợi đến khi làm xong tất cả những động tác nhỏ màu mè này, cô mới cẩn thận trả lời: “Vẫn là giám đốc Kỳ.”
 
Tưởng Vũ Hách: “?”
 
Có một sự im lặng kỳ lạ trong vài giây.
 
Tưởng Vũ Hách đột nhiên dùng chân móc vào ghế của Ôn Dư, nhanh chóng kéo người đến trước mặt mình rồi anh lấy cuốn sách của cô ra.
 

“Lặp lại lần nữa, ai?”
 
Ôn Dư cố ý nói như vậy là muốn trêu chọc Tưởng Vũ Hách một chút, nhưng không ngờ phản ứng của anh lại khá lớn.
 
Hiện tại cô bị anh ôm lấy, hai người nhìn nhau, một lát sau, Ôn Dư không nhịn được quay đầu đi, hai má hơi nóng lên.
 
Cũng may vào lúc này, một tiếng chuông dồn dập đã giúp Ôn Dư thoát khỏi tình huống đó.
 
Chuông kêu một lúc lâu, Tưởng Vũ Hách buông chân ra, đẩy cô trở lại vị trí ban đầu, lại nhìn cô một cái “Lát nữa xử lý em”, sau đó nhấc máy.
 
Là Văn Tuấn Long gọi tới.
 
Tưởng Vũ Hách trong nháy mắt biết rằng đó là vì Thẩm Minh Gia.
 
Quả nhiên…
 
“Giám đốc Tưởng, tôi muốn thay Minh Gia nói mấy câu về chuyện của hắn ta.”
 
Tưởng Vũ Hách dựa lưng vào ghế, mặc dù anh đang lắng nghe bên kia, nhưng đôi mắt anh vẫn rơi trên người Ôn Dư.
 
“Lần này Minh Gia là bị người ta tính kế, chính là bị chiêu trò của phụ nữ xoay vòng tròn, hắn ta thật sự không có chơi gái. Hắn ta bị bạn gái cũ hãm hại, bạn gái cũ là bị điên. Sau khi trong nhà phá sản, cô ta có thể hơi mê sảng, luôn cắn Thẩm Minh Gia không tha, chuyện lần trước cũng có thể là cô ta giở trò sau lưng, hắn ta…”
 
Tưởng Vũ Hách cau mày và ngắt lời ông ta: “Đạo diễn Văn.”
 
Đối phương dừng một chút: “Hả?”
 
“Lần trước tôi đã cho ông chút thể diện, nhưng đối với tôi chút thể diện không phải là vô hạn sử dụng, ông cần phải hiểu.”
 
Văn Tuấn Long thở dài: “Tôi hiểu được, nhưng…”
 
“Tôi mặc kệ nguyên nhân phía sau là cái gì hắn ta có bị oan không, tôi là người kinh doanh, tôi chỉ coi trọng sản phẩm giá trị, hiện tại người này đã không có giá trị, đừng lãng phí thời gian của tôi.”
 
Văn Tuấn Long còn chưa kịp nói gì, Tưởng Vũ Hách đã cúp điện thoại.
 
Sau đó, anh lại nhìn về phía Ôn Dư.
 
Ánh mắt lộ rõ: Chuyện vừa rồi còn chưa kết thúc.
 
Từ cuộc điện thoại vừa rồi, Ôn Dư vừa nghe đã biết nhất định có liên quan đến Thẩm Minh Gia, hơn nữa thái độ của Tưởng Vũ Hách càng khiến cô âm thầm vui mừng.
 
Thế là cô chiều theo ý anh, liên tục khen ngợi: “Vừa rồi em còn chưa nói hết, anh Kỳ mặc sơ mi trắng nhìn rất đẹp, nhưng hắn có dám mặc áo đen không? Hắn không dám bởi vì anh là người phát ngôn của màu đen. Anh mặc áo sơ mi đen là không giống như pháo hoa, anh trai của em là duy nhất, anh trai của em là tốt nhất, anh trai của em...”
 
“Được.” Tưởng Vũ Hách không biết trên cái miệng nhỏ nhắn này có mật ngọt gì, đột nhiên lại giỏi dỗ người như vậy.
 
Mặc dù phóng đại, nhưng anh lại hưởng thụ một cách khó hiểu.
 
Đến nỗi anh không cảm thấy chán ghét cuộc điện thoại quấy rầy của Văn Tuấn Long vừa rồi nữa.
 

Tưởng Vũ Hách tiếp tục gọi điện thoại:
 
“Không cần ký hợp đồng với Thẩm Minh Gia, vai diễn trong “Tìm Rồng” cũng lập tức thay đổi, tất cả tin tức của hắn ta đều không có liên quan đến Á Thịnh.”
 
Vốn dĩ “Truy tìm hồ sơ rồng” định ngày mai sẽ công bố chính thức, may mà hôm nay scandal nổ ra, nếu không Tưởng Vũ Hách đành phải cắn răng chịu khó quan hệ công chúng.
 
Làm sao Văn Tuấn Long phải nói đến thế?
 
Có một người bạn gái cũ điên rồ đã phá sản và đầu óc không bình thường.
 
Anh cười lạnh lắc đầu, nếu không thì đừng dây dưa với phụ nữ, ai biết người bên cạnh mình là một con thỏ trắng nhỏ vô hại hay là một người điên rồ đầy mưu mô.
 
Nghĩ đến đây, Tưởng Vũ Hách lại vô thức liếc nhìn Ôn Dư.
 
Khá tốt, mặc dù người phụ nữ này đôi khi đạo đức giả, nhưng ít nhất cô cũng dễ thương và tốt bụng.
 
Khi anh nhìn vào Ôn Dư, trái tim của Ôn Dư như đang dâng trào một dòng sông hùng vĩ.
 
Cô vừa nghe! Thấy! Cái! Gì!
 
Ha ha ha ha ha ha ha!
 
Ký kết thất bại, vai diễn bị thay đổi, thậm chí Tưởng Vũ Hách cũng không nhúng tay vào chuyện của hắn ta, về cơ bản tương đương với bị lệnh giết.
 
Cuối cùng Ôn Dư cũng đã xé chiếc qu@n lót cuối cùng của Thẩm Minh Gia.
 
Hơn nữa sự quả quyết của Tưởng Vũ Hách đã vô tình trợ giúp cho cô, cái này tính là...
 
Cả hai hợp sức đẩy thằng cặn bã?
 
Ôn Dư lén nhìn Tưởng Vũ Hách, không hiểu sao cô cứ đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà âm thầm hạnh phúc.
 
Lúc này, cô xoay người trăm nghìn lần, tràn đầy cảm xúc, tâm tình vô cùng nhảy nhót.
 
Tình cờ, ánh mắt của cô lại rơi vào khuy măng sét trên cổ tay Tưởng Vũ Hách.
 
Không, cái này đã làm phiền cô rất lâu.
 
“Anh…” Ôn Dư sờ sờ một cái khuy măng sét, thăm dò nói: “Thật ra em cảm thấy cái này không hợp với anh lắm, để em đem đổi.”
 
Ôn Dư vẫn không đành lòng nhìn cặp khuy măng sét cứ đung đưa trước mặt, còn được đeo lên người Tưởng Vũ Hách.
 
Tưởng Vũ Hách nhàn nhạt nói: “Không cần.”
 
Dừng một chút: “Đồ của em tặng rất hợp.”

 
Ôn Dư: “…”
 
Một từ vạch trần người đang trong mơ.
 
Ôn Dư bình tĩnh lại, thực ra ở khía cạnh khác khuy măng sét rơi vào tay của Tưởng Vũ Hách, có lẽ là đã được định trước đi?
 
Trùng hợp tên của anh cũng có chữ ‘J’, cũng may ngay từ đầu cặp khuy măng sét này cô không đưa cho Thẩm Minh Gia, nó đã được định trước là phải đi khắp nơi tìm chủ nhân mới cho mình.
 
Khi đó Ôn Dư đến quầy lấy đồ, nhân viên đã hỏi cô: “Cô muốn tặng cặp khuy măng sét đẹp như vậy cho ai?”
 
Ôn Dư nói: “Đương nhiên là tặng cho người tôi thích.”
 
Nhưng Ôn Dư đã loại bỏ Thẩm Minh Gia ra khỏi cuộc sống của cô từ lâu, cô chưa bao giờ thích hắn ta.
 
Nó chưa hề được cô tặng đi, đối phương cũng chưa bao giờ chạm vào vật phẩm này, vì vậy Ôn Dư có tư cách để xác định lại và lựa chọn.
 
Tất cả đều là ‘J’, đưa cho Tưởng Vũ Hách, cho một người cô thực sự thích...
 
Đó không phải là một vấn đề dĩ nhiên.
 
Sau khi xem xét lại suy nghĩ của mình, Ôn Dư đột nhiên thấy những chiếc khuy măng sét này rất đẹp mắt.
 
“Ngày mai anh đi công tác ở thành phố Sioux, nếu không muốn đến công ty thì em có thể ở nhà, nếu em muốn thì anh bảo chú Hà đến đón em.” Tưởng Vũ Hách nói.
 
“Hả?” Ôn Dư sửng sốt: “Anh phải đi công tác à? Khi nào anh về?”
 
Tưởng Vũ Hách nhìn vẻ háo hức trong mắt của cô, giống như cô đang mong đợi điều gì đó, anh dừng lại, hơi đảo mắt:
 
“Đừng lo, ngày 14 anh sẽ về.”
 
Thật tốt, Ôn Dư nghĩ.
 
Cô thực sự không muốn diễn thêm một ngày nào nữa.
 
Mười giờ, Tưởng Vũ Hách đến phòng họp để họp, trở lại văn phòng và xử lý một số tài liệu trước khi tắt máy tính.
 
“Hôm nay tan làm sớm.” Anh nói: “Anh muốn về sắp xếp một số tài liệu cho cuộc họp ở thành phố Sioux.”
 
Ôn Dư không nghĩ nhiều, thu dọn đồ đạc cùng anh đi xuống lầu, nhưng Tưởng Vũ Hách đột nhiên nhận được điện thoại trong thang máy, nói rằng anh đã bỏ sót một số tài liệu, phải xem lại và ký tên trước khi rời đi.
 
Tưởng Vũ Hách đành phải quay trở lại văn phòng: “Em ở trong xe chờ anh, hai mươi phút thôi.”
 
“Được.”
 
Ôn Dư một mình đi đến bãi đỗ xe.
 
Cô cúi đầu đi về phía bãi đậu xe dành riêng cho chủ tịch Tưởng Vũ Hách, đi được vài bước, đột nhiên nghe thấy bên trái cô có tiếng xe dừng lại, sau đó có người từ trong xe bước ra gọi tên cô:
 
“Ôn Dư.”
 
Ôn Dư sững người một lúc, sau đó cô quay lại nhìn.
 
... Hóa ra là Thẩm Minh Gia.
 

Có một người đàn ông đi theo sau hắn ta, cô không biết đó là ai, và anh ta trông khá khí thế.
 
“Đến tìm Vưu Hân sao?” Thẩm Minh Gia cười lạnh đến gần.
 
Ôn Dư không ngờ lại đụng phải hắn ta ở đây, nhưng đây không phải là dịp thích hợp để hai người gặp nhau.
 
Cô phớt lờ hắn ta và tiếp tục bước đi.
 
Nhưng Thẩm Minh Gia sao có thể để cô đi như vậy, hắn ta tiến lên thô bạo nắm lấy ống tay áo của cô: “Cô chạy làm gì? Hả? Cô cho rằng chuyện kinh tởm cô làm không ai biết sao?”
 
Văn Tuấn Long bên cạnh tựa hồ hiểu ra cái gì, lập tức kéo hắn ta lại: “Quên đi, đừng làm loạn, điều quan trọng là cậu phải đích thân nhanh chóng đi lên xin lỗi giám đốc Tưởng.”
 
“Tôi tìm khắp nơi đều không tìm được cô ta…” Thẩm Minh Gia tức giận chỉ vào Ôn Dư: “Cô thông đồng với Vưu Hân đúng không? Cô vẫn luôn theo dõi tôi phải không? Tôi không nghĩ cô lại có bản lĩnh như vậy, cô muốn hại tôi chết à? Tôi nói cho cô biết… không đời nào.”
 
Bởi vì sự tình ngày hôm qua, trong một đêm Thẩm Minh Gia đã bị hủy bỏ nhiều lần xác nhận, chương trình tạp kỹ mà hắn ta đã đồng ý tham gia cũng bị hủy bỏ, sự nghiệp của hắn ta gần như tiêu tan, hiện tại hắn ta đang chờ đợi đích thân Văn Tuấn Long đưa hắn ta đến cầu xin Tưởng Vũ Hách.
 
Tuy rằng hắn ta còn không rõ ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng dù sao lúc bình thường hắn ta cũng đắc tội không ít người, chơi bời gái gú bị người khác xoay tròn hãm hại cũng không có gì lạ, cũng là bởi vì hắn ta lơ là mà thôi.
 
Nhưng vào thời điểm đó, tin nhắn WeChat rõ ràng là được gửi từ một người thân cận với Tưởng Vũ Hách.
 
Thẩm Minh Gia suy đoán, cô gái kia hẳn là bị đối thủ của mình hãm hại, dù sao Ôn Dư đã phá sản, cô không có khả năng gần gũi với người bên cạnh Tưởng Vũ Hách, huống chi là ra vào văn phòng của Tưởng Vũ Hách để quay được video đó.
 
Nhưng lúc đó Vưu Hân đã gọi Phương Doanh đến, đây chắc chắn là chủ ý của Ôn Dư.
 
Chỉ có thể nói, Ôn Dư vẫn luôn nhắm vào hắn ta, cô và bạn thân thông đồng với nhau, ngày hôm qua bọn họ đúng lúc chạm mặt nhau.
 
“Cô đừng tưởng rằng có Vưu Hân giúp thì có thể làm gì được tôi.” Thẩm Minh Gia chọc ngón tay vào Ôn Dư: “Cô cứ chờ, sau khi xong chuyện này tôi sẽ không để cô yên đâu, cô cho rằng tôi sẽ dễ chết như vậy.”
 
Ôn Dư nghe vậy không nhịn được cười: “Tự tin như vậy?”
 
Khóe môi Thẩm Minh Gia khẽ nhúc nhích, vừa định tiếp tục nói cái gì đó, Văn Tuấn Long bên cạnh chọc hắn ta một cái: “Đừng nói nữa.”
 
Ánh mắt hắn ra hiệu cách đó không xa, Thẩm Minh Gia nhìn sang, lập tức thu lại mọi biểu cảm, cung kính gật đầu: “Giám đốc Tưởng.”
 

 
Sống lưng Ôn Dư đột nhiên cứng đờ, da đầu cô cũng tê dại.
 
… Hai mươi phút của anh nhanh như vậy?
 
Cô rất nhanh đã cảm nhận được hơi thở quen thuộc đang ở gần mình, chân Ôn Dư giống như đông cứng lại, cô muốn chạy nhưng không thể nhúc nhích.
 
Cô cảm thấy có một quả cầu lửa hừng hực trước mông, vô cùng khẩn cấp. 
 
Tưởng Vũ Hách nhanh chóng đi đến chỗ họ.
 
Anh nhìn Ôn Dư, rồi lại nhìn Thẩm Minh Gia và Văn Tuấn Long, cau mày:
 
“Các người biết nhau à?”
 
(1)Tưởng trong Tưởng Vũ Hách phiên âm tiếng trung là Jiang còn Gia trong Thẩm Minh Gia là Jia.
 
(2)Khu tập trung nhiều vũ trường, quán bar.