Khi hai người cùng nhau xuất hiện trước quầy lễ tân, cả các nhóm buôn chuyện trên dưới Thịnh Á lại bùng nổ.
 
[Mẹ nó, hôm qua là ai tung tin giả nói văn phòng nương nương thất sủng vậy? Mẹ nó đây là đã bắt đầu xuất hiện công khai rồi!]
 
[Tôi đã làm việc ở Á Thịnh ba năm, lần đầu tiên nhìn thấy sếp để cho một người phụ nữ ở bên cạnh ôm anh ấy!]
 
[Trước đây tôi đặt cược cho Tang nương nương, chẳng lẽ thua rồi? Tang Thần sao vậy? Không phải vừa mới thượng vị sao, sao lại không được rồi? Tang Thần đừng từ bỏ chứ!]
 
[Vị văn phòng nương nương này rốt cuộc có xuất thân thế nào vậy?]
 
[Quả thực rất thần bí, có lẽ chỉ có người thân cận nhất bên cạnh sếp biết.]
 
Lần trước khi biết được trong nhóm đang thảo luận về người phụ nữ thần bí này, Tang Thần đã lén xin một tài khoản nhỏ, nhờ nhân viên đưa cô ta vào nhóm.
 
Bây giờ nhìn thấy những cuộc thảo luận ùn ùn kéo đến này, cô ta cắn môi, tâm trạng phức tạp.
 
Không biết là không cam lòng hay là ghen tị, nhưng có một loại cảm xúc mãnh liệt đang thôi thúc cô ta.
 
Muốn nhìn rõ, nhìn cho thật rõ.
 
Rốt cuộc cô ta thua ở đâu.
 
Sau khi vui vẻ vào văn phòng, Ôn Dư đang chuẩn bị ngồi xuống sô pha như cũ, Tưởng Vũ Hách bỗng gọi cô: "Đến đây."
 
Ôn Dư: ?
 
Chỉ thấy người đàn ông kéo một chiếc ghế dựa đến bên cạnh mình, sau đó vỗ vỗ mặt bàn: "Ngồi đây."
 
Ôn Dư: "Hả?"
 
Ngồi cùng bàn với chủ tịch?
 
Đây là vị trí vàng đó.
 
Ôn Dư có chút khó hiểu đi tới, vừa mới ngồi xuống, thư ký Ninh đã đi vào, đặt hai tập tài liệu trước mặt Tưởng Vũ Hách: "Tổng giám đốc Tưởng, đây là tài liệu anh cần."
 
Tưởng Vũ Hách gật đầu, sau đó đưa tài liệu cho Ôn Dư.
 
"Đây là hai dự án đầu tư thất bại của truyền thông Cự Tinh bị Á Thịnh thu mua lại vào năm nay, em xem đi rồi phân tích nguyên nhân thất bại."
 
Ôn Dư cụp mắt mở ra, có chút không kịp trở tay: "Nhưng em cũng không hiểu gì về giới giải trí."
 
"Anh sẽ dạy em."
 
"..."
 
Tưởng Vũ Hách nhìn sang, ánh mắt trong veo lại ôn hòa: "Có chỗ nào không hiểu thì hỏi anh."
 
Hai câu nói ngắn ngủn này không hiểu sao lại rót vào tim Ôn Dư ấm áp và năng lượng mạnh mẽ.
 
Khi Ôn Dư tốt nghiệp, cô không bao giờ nghĩ đến việc trở thành một đại tiểu thư đồ dâng tận người, cơm dâng tận miệng, cô cũng từng khảo sát rất nhiều dự án, cũng từng có rất nhiều lý tưởng và khát vọng, nhưng không đợi được đến ngày cô thực hiện, trong nhà đã liên tiếp xảy ra nhiều chuyện như vậy.
 
Cũng giống như lọ nước hoa được nâng niu đó, khó khăn lắm mới đi đến ngày hôm nay, Ôn Du cũng đã sớm cất giấu đam mê của bản thân trong quá khứ.
 
Nhưng bây giờ,
 
Người từng kéo cô ra khỏi tận cùng tăm tối, người cho cô sự ấm áp lần nữa.
 
Muốn tay cầm tay chỉ dạy cô, đưa cô đến thế giới cô từng mong ước, giúp cô trở thành người cô từng muốn trở thành.
 
Anh là anh trai, cũng là một người thầy tốt.
 
Ôn Dư mấp máy môi, đột nhiên cảm động không nói nên lời: "... Cảm ơn anh trai."
 
Tưởng Vũ Hách vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu cô, không nói gì nữa.
 
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào hai người bọn họ, hai bóng người dịu dàng sánh đôi, trầm mặc im lặng, nhưng lại đẹp vô cùng.
 
Buổi sáng như vậy, là thời gian mà Ôn Dư cảm thấy yên bình nhất sau tai nạn xe, thậm chí khoảnh khắc nào đó cô ngẩng đầu nhìn trộm Tưởng Vũ Hách, trong lòng cũng sẽ nghĩ...
 
Nếu Thẩm Minh gia tổn thương cô chín mươi chín điểm, cô cũng phải cảm ơn hắn ta, vì một điểm cuối cùng đã khiến cô gặp được Tưởng Vũ Hách.
 
Ôn Dư khẽ mím môi.
 
Tưởng Vũ Hách thỉnh thoảng quay đầu nhìn cô: "Anh bảo em xem tài liệu, em cứ một lát lại nhìn anh, có ý gì đây."
 
... Cô cứ tưởng anh đang tập trung làm việc nên không thấy.

 
Giống như học sinh tiểu học bị giáo viên bắt gặp lơ là trong giờ học, Ôn Dư lè lưỡi: "Có vài chỗ phức tạp quá, em xem không hiểu."
 
"Chỗ nào?"
 
Tưởng Vũ Hách rất tự nhiên trượt ghế đến, nghiêng người về phía cô.
 
Trên người anh có mùi của nắng và cổ, khi đến gần, cả cơ thể che khuất ánh sáng trước mặt Ôn Dư.
 
Trầm lặng, nhưng rất có cảm giác an toàn.
 
Ôn Dư chỉ thuận miệng nói vậy, không ngờ anh lại qua thật.
 
Cô vội tùy tiện chỉ một chỗ: "Chỗ này."
 
Tưởng Vũ Hách hơi nghiêng người: "Thu nhập từ việc đầu tư dự án không như mong đợi,  đã lỗ hơn bảy tỷ nhưng vẫn tiếp tục đầu tư rất nhiều vào phim truyền hình tự sản xuất, giai đoạn tuyên truyền diễn ra không đúng lúc..."
 
Giọng anh rất nhẹ, khi nói chuyện trong miệng tỏa ra mùi thuốc lá cùng mùi hormone nam tính thoang thoảng.
 
Vậy nên nhiều lần, Ôn Dư đều bị mùi hương này thu hút đến thất thần.
 
"Đã hiểu chưa." Giọng nói trong trẻo lại vang lên.
 
"..." Ôn Dư bỗng ngồi thẳng người, rõ ràng là một học sinh kém không chịu nghe giảng, nhưng vẫn có gắng hết sức ngụy trang thành học sinh giỏi: "Hiểu rồi."
 
"Hiểu rồi?"
 
"Vâng."
 
Tưởng Vũ Hách nhìn cô, nheo mắt ngả người ra sau: "Vậy em lặp lại lần nữa xem, tỷ suất sinh lời mà anh vừa nói là gì."
 
Ôn Dư khựng lại vài giây: "Quên mất rồi."
 
"..."
 
Tưởng Vũ Hách cạn lời, giơ tay chọc vào trán cô: "Em học đại học chưa vậy, mấy cái này mà cũng không hiểu."
 
Mặc dù bị chế nhạo, nhưng Ôn Dư không tức giận, thậm chí.
 
Bị chọc như vậy còn rất vui.
 
Ừm, trong lòng lần nữa xác nhận cảm giác này, chính là rất vui.
 
Ôn Dư mím môi, lấy đồ ăn vặt lần trước mua còn chưa ăn hết trong túi ra, xé mở, đưa cho Trương Vũ Hách một quả mận khô: "Làm gì có thầy giáo nào hung dữ như anh chứ, ăn một quả mận khô rồi giảng lại lần nữa đi."
 
Cô vừa nói xong, thư ký Ninh đột nhiên gõ cửa bước vào: "Sếp, Tang Thần có chuyện muốn gặp anh."
 
Tang Thần?
 
Ôn Dư nhớ ra rồi.
 
Là người phụ nữ đã châm thuốc cho Tưởng Vũ Hách và khiêu khích cô ở phòng riêng.
 
Sau đó cô đã lên mạng tìm kiếm thông tin về nữ minh tinh này, có rất nhiều tin đồn bát quái, nhưng tin đồn lan truyền phổ biến nhất chính là cô ta là chính là người mới của Tưởng Vũ Hách, là đối tưởng được anh dùng sức nâng đỡ vân vân.
 
Ôn Dư không quên ánh mắt đó, nghĩ lại vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng, nhưng bây giờ quan hệ của cô và Tưởng Vũ Hách vừa mới tốt lên, cô cũng không muốn nói ra chuyện này.
 
Bàn tay cầm mận khô tự giác lặng lẽ rút lại.
 
Tưởng Vũ Hách nhìn thấy hành động này của cô, nhưng cũng không nói gì.
 
Anh gật đầu: "Vào đi."
 
Thư ký Ninh xoay người, Tang Thần đã đứng ngay phía sau.
 
Cô ta có vóc dáng rất đẹp, gương mặt thanh tú, một vẻ đẹp phong tình của nước ngoài.
 
Đúng là phong thái của nữ minh tinh.
 
Cũng chính là... Kiểu mà đàn ông thích.
 
"Tổng giám đốc Tưởng." Tang Thần đi vào: "Tôi có quấy rầy anh làm việc không."
 
Khi nói ra lời này, ánh mắt của Tang Thần đang lơ đãng đánh giá Ôn Dư.
 
Ôn Dư cũng ngẩng đầu nhìn cô ta.
 
Ánh mắt chỉ chạm nhau một giây, Tang Thần đã biết mình không phải đối thủ của cô.

 
Nhưng nói ra cũng thật buồn cười, cô ta thậm chí cũng không biết tại sao.
 
"Có chuyện gì." Tưởng Vũ Hách thản nhiên hỏi.
 
Mặc dù sự không cam lòng đó đã được phóng đại vô số lần khi nhìn thấy Ôn Dư, trong lòng cắn xé quằn quại đến khó chịu, nhưng Tang Thần vẫn cố kìm nén mọi cảm xúc:
 
"Tổng giám đốc Trương, tối qua Thẩm Minh Gia bị người ta vạch mặt, anh xác định vẫn muốn để anh ta diễn cùng tôi chứ? Tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Tầm Long."
 
Ôn Dư sửng sốt, Thẩm Minh Gia?
 
Bị người ta vạch mặt?
 
Đúng là chuyện tốt!
 
Là người nào tốt bụng vậy, cô phải làm một lá cờ thưởng gửi tặng mới được.
 
Nghe Tang Thần nói vậy, Tưởng Vũ Hách cũng không có phản ứng gì quá lớn.
 
"Biết rồi, tôi sẽ xử lý."
 
Nói xong bỗng nhiên nhắc đến Ôn Dư: "Cái lúc nãy em muốn cho anh đâu."
 
Ôn Dư: ?
 
Cái gì cơ.
 
Cô hoang moang nhìn Tưởng Vũ Hách, người đàn ông lại chỉ vào lòng bàn tay cô.
 
Ý anh là mận khô?
 
Không thể nào, vẫn còn người ở đây đó.
 
"Đưa anh." Tưởng Vũ Hách lại thúc giục.
 
Ôn Dư có chút xấu hổ, nhìn Tang Thần, lại nhìn Tưởng Vũ Hách, dừng vài giây, sau đó ngoan ngoãn đưa mận khô ra.
 
Cô vốn không muốn đút anh, nhưng bàn tay vươn ra không biết sao lại đưa tới trước miệng người đàn ông.
 
Mà anh lại phối hợp há miệng ăn hiếm thấy.
 
Ôn Dư: ?
 
Người đàn ông thản nhiên nêm một miếng: "Hơi chua."
 
"Không ngon bằng dâu khô lần trước."
 
Giọng điệu của anh khiến cho người ta nghe ra một loại cảm giác vô cùng thân mật như thể Ôn Dư thường xuyên đút đồ ăn cho anh.
 
Bầu không khí trong văn phòng vô cùng kỳ lạ.
 
Thấy Tang Thần đứng bất động, Tưởng Vũ Hách đột nhiên quay đầu nhìn cô: "Còn chuyện gì sao?"
 
Tang Thần chứng kiến hành động của hai người, sửng sốt đến mức không nói nên lời: "Không, không có."
 
Tưởng Vũ Hách hất cằm về phía cửa.
 
Tang Thần hiểu hành động của anh có nghĩa là gì.
 
Thậm chí, tất cả những việc anh vừa làm là có ý gì, cô đều hiểu.
 
Đôi mắt anh lạnh lùng, là đang cảnh cáo sự quá giới hạn và tâm tư của cô ta đêm đó.
 
Cũng là đang nói rõ với cô ta rằng, người phụ nữ bên cạnh anh là bất khả xâm phạm.
 
Tang Thần cuối cùng cũng hiểu vì sao cô ta lại có một trực giác không thể bì nổi với Ôn Dư như vậy.
 
Là một loại sức mạnh.
 
Sức mạnh mà Tưởng Vũ Hách cho Ôn Dư.
 
Mà cô ta lại không có, không có chút gì cả.
 
Sau khi nhìn thấu điều này, Tang Thần cúi đầu, vội vàng xấu hổ rời khỏi văn phòng.

 
Ôn Dư biết đêm đó Tang Thần cố ý châm thuốc cho cô xem, nên lúc này thấy cô ta bị anh lạnh lùng mời ra khỏi văn phòng trước mặt mình, trong lòng vẫn có chút sảng khoái.
 
Nhưng ngoài miệng lại không nhịn được bắt đầu trà xanh.
 
Cô chớp mắt mấy cái: "Anh trai, hình như chị ấy không được vui."
 
Tưởng Vũ Hách nhìn cô chằm chằm, có chút cạn lời.
 
Sự đắc ý trong mắt người phụ nữ này đã lộ rõ mồn một, nhưng lại tỏ ra ngoan ngoãn khi được hời.
 
Vốn định nói về kỹ năng diễn xuất vụng về của cô, nhưng dừng lại một chút, quyết định không vạch trần cô nữa: "Sao em biết người ta không vui?"
 
Ôn Dư: "Trên mạng nói anh thích chân dài, nói anh thích chị gái này nên mới nâng đỡ chị ấy, chị ấy thấy em ở cạnh anh, liệu có hiểu lầm không?"
 
Tưởng Vũ Hách: "..."
 
Tầm mắt bất giác rơi xuống đôi chân còn thẳng hơn cả chân Tang Thần của Ôn Dư.
 
Tang Thần quá gầy, gầy đến mức chỉ thích hợp xuất hiện trước ống kính, chỉ thích hợp xuất hiện trên tạp chí và màn ảnh.
 
Mà Ôn Dư cũng mảnh mai không kém, nhưng rất có mỹ cảm, sự kết hợp hoàn hảo giữa gầy và quyến rũ, gầy nhưng đầy đặn, có xương có thịt.
 
Khiến người ta nhìn thấy là...
 
Giữa thanh thiên bạch nhật, đột nhiên ý thức được mình đang nghĩ gì, Tưởng Vũ Hách nhắm mắt lại.
 
Mẹ kiếp, mày đang nghĩ cái quái gì vậy chứ.
 
Người ta coi mày là anh trai, mày lại nghĩ cái gì!?
 
Tưởng Vũ Hách lặng lẽ nuốt nước bọt, lại nới lỏng cà vạt, thông báo với thư ký Ninh: "Gọi giám đốc Ngô đến đây ngay."
 
Anh phải làm việc.
 
Anh phải làm việc ngay.
 
"Anh ơi, anh không sao chứ?" Ôn Dư không biết có phải cô trà quá khiến anh trai khó chịu không: "Em đùa đó."
 
"Em xem tài liệu của em đi, đừng nói chuyện với anh."
 
"..."
 
Im lặng mấy phút, giám đốc Ngô của bộ phận nghệ sĩ chạy tới.
 
Lần trước ông ta cũng cùng đi Giang Thành, cho nên không kinh ngạc mấy khi thấy Ôn Dư xuất hiện ở văn phòng, ông ta gật đầu với Ôn Dư coi như chào hỏi, sau đó ngồi xuống:
 
"Sếp, tôi cũng đang muốn tìm anh."
 
Tưởng Vũ Hách: "Thẩm Minh Gia bị sao vậy?"
 
Giám đốc Ngô mở máy tính bảng của mình:
 
"Khoảng một giờ sáng nay, có một id weibo đăng bài nói Thẩm Minh Gia bị nấm chân, còn gọi cậu ta là tra nam, có quan hệ mờ ám với fan."
 
Ôn Dư: "...?"
 
Đợi đã.
 
Từ nấm chân này sao lại giống với câu cửa miệng của cô quá vậy.
 
Ôn Dư bỗng nhớ tới những gì Vưu Hân nói với cô, đột nhiên giật mình, như thể hiểu ra gì đó, nhân lúc Tưởng vũ Hách không chú ý, âm thầm mở weibo của mình lên.
 
Đập vào mắt là gần chín mươi ngàn bình luận và chia sẻ.
 
Ôn Dư lạnh sống lưng, cảm giác không ổn rồi.
 
Quả nhiên...
 
"Thẩm Minh Gia bị nấm chân, có ai biết không? Tối đa là một trăm điểm anh ta ít nhất cũng được một trăm linh một điểm, đừng sợ anh ta kiêu ngạo, anh ta tuyệt đối hôi đến không chịu được :) Nhìn thấy em gái xinh đẹp là đỏ mặt? Nghĩ gì vậy, tổ sư gia lên giường với fan trong giới giải trí chỉ đơn thuần là muốn ngủ với bạn một giấc mà thôi."
 
Ôn Dư: "..."
 
!
 
Cô đăng lúc nào vậy?
 
Trời ạ, cô uống say điên cuồng như vậy sao?
 
Ôn Dư luống cuống tay chân, nhưng lời tiếp theo của giám đốc Ngô khiến cô bất ngờ:
 
"Đến sáu giờ sáng, bài đăng gốc đã có hơn ba mươi ngàn bình luận. Thẩm Minh Gia dự định nhờ công ty tám giờ lên tiếng thanh minh."
 
"Nào ngờ chín giờ sáng, có một fan hâm mộ đứng ra lên tiếng ủng hộ người đầu tiên tung tin."
 
"Tính đến thời điểm hiện tại đã có hai fan đứng ra, chuyện này đã lên hotsearch."
 
Ôn Dư nghe xong cũng không dám tin: ...
 
Còn có chuyện tốt vậy sao?

 
Cô tùy tiện đăng weibo lúc say mà thôi, thực sự không tốn chút công sức gì hết?
 
Trong lúc bọn họ nói chuyện, Ôn Dư vào mục tìm kiếm của weibo, phát hiện Thẩm Gia Minh đã lên hotsearch, bên dưới ồn ào sập phòng.
 
Đương nhiên, có thể là hai fan lên tiếng ủng hộ cô không có chứng cớ gì, chỉ là nói miệng, bị fan không có não bênh vực nói là anti, hiện giờ hai bên đang cãi nhau.
 
Hành động vô tình cắm liễu liễu lại xanh này suýt chút nữa khiến Ôn Dư bật cười thành tiến.
 
Quả nhiên, đến cả ông trời cũng khinh thường tra nam.
 
Nên mới ra tay giúp đỡ cô đúng không.
 
Lúc này giám đốc Ngô lên tiếng: "Tổng giám đốc Trương, tôi đến đây là để hỏi anh, chuyện này chúng ta có nên nhúng tay vào không, nếu sự việc tiếp tục bùng nổ như vậy, e là sẽ xuất hiện tình huống muốn bằng chứng có bằng chứng, đến lúc đó sẽ không kết thúc tốt đẹp được, phim điện ảnh cũng chúng ta cũng sẽ chịu ảnh hưởng.
 
Theo như cách làm việc của Tưởng Vũ Hách, Ôn Dư vốn tưởng rằng anh sẽ trực tiếp từ chối, nào ngờ anh suy nghĩ một lúc lâu, rồi nói: 
 
"Vai diễn kia của anh ta là do Văn Tuấn Long đích thân chọn, bộ phim này mời Văn Tuấn Long xuống núi cũng không dễ dàng, trừ phi dư luận không thể cứu vãn, chúng ta vẫn nên xem xét đến thể diện của cậu ta, dù sau thì đằng sau cũng là quan hệ gắn bó chặt chẽ."
 
Tạm dừng một chút:
 
"Trước tiên để bộ phận quan hệ công chúng can thiệp, nhanh chóng áp chế tin tức, xem có thể xử lý sạch sẽ không rồi nói sau."
 
"Được."
 
Ôn Dư nghe đến trừng mắt: "?"
 
Vất vả lắm em mới đưa hắn ta lên hotsearch, anh lại muốn gỡ xuống?
 
Nhận thấy ánh mắt người bên cạnh không đúng, Tưởng Vũ Hách lại quay sang: "Em nhìn gì vậy."
 
Ôn Dư không nói gì, trong lòng nghiến răng nghiến lợi thật lâu mới nặn ra nụ cười: "Không có gì, chỉ là em không hiểu, nếu người này là tra nam lên giường với fan, vì sao không công bố việc làm của anh ta, để mọi người đều biết?"
 
Tưởng Vũ Hách khẽ nở nụ cười khinh thường, đáp lại chín chữ: "Anh là người kinh doanh, không phải thẩm phán."
 
Ôn Dư không nói nên lời: "... Anh không có lòng trắc ẩn gì cả."
 
"Anh quả thật không có." Giọng điệu người đàn ông lạnh lùng, đóng tài liệu trong tay lại, xoay người nhìn cô: "Từ trước đến nay, anh chỉ có lòng trắc ẩn duy nhất một lần trong đời."
 
Bốn mắt nhìn nhau.
 
Thật lâu sau, anh thản nhiên nói: "Dành cho em."
 
"..."
 
Những lời này giống như một đòn chí mạng giáng vào Ôn Dư.
 
Sự khó hiểu còn đọng lại trong lòng lúc nãy cũng lập tức tan thành mây khói.
 
Đúng vậy, anh cho cô nhiều như vậy, sao cô phải hà khắc với anh thế chứ.
 
Anh không biết gì cả, vẫn luôn bị cô lừa.
 
Ôn Dư rơi vào mâu thuẫn.
 
Nếu Tưởng Vũ Hách đã có thỏa thuận với đạo diễn, cô tiếp tục vạch mặt Thẩm Minh Gia, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của Tưởng vũ Hách.
 
Cứ từ bỏ như vậy sao? Vậy cô hao tổn tâm sức lâu như vậy là vì cái gì chứ.
 
Đột nhiên có tiếng chuông vang lên, tạm thời cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
 
Là điện thoại của Tưởng Vũ Hách.
 
Cuộc gọi đến từ một số điện thoại bàn lạ.
 
"Xin chào, là anh Tưởng sao? Đây là đồn cảnh sát khu Hoa Điền Kinh Thị, cách đây một tháng rưỡi xe của anh xảy ra tai nạn giao thông, lúc đó sau khi giải quyết xong hình như là anh đã thu nhận người bị tông bị thương đúng không, xin hỏi bây giờ cô ấy còn ở chỗ anh không?"
 
Tưởng Vũ Hách lặng lẽ nhìn sang Ôn Dư bên cạnh: "Còn."
 
"Vậy tốt quá." Cảnh sát nói: "Vào đêm xảy ra tai nạn, nhân viên của chúng tôi khi thăm dò hiện trường đã phát hiện sót tài sản thất lạc. Trước hết tôi muốn gửi lời xin lỗi đến anh, lúc đ cảnh sát chịu trách nhiệm xử lý vụ tai nạn này đã nhầm lẫn, giao tài sản thất lạc đến một vụ án khác, hôm nay sắp xếp lại mới phát hiện ra sai lầm này. Vậy nên tôi muốn hỏi anh khi nào rảnh thì đến đây một chuyến, lấy lại tài sản thất lạc.
 
Tưởng Vũ Hách nhíu mày, theo bản năng đứng dậy đi đến trước cửa sổ sát đất, cách Ôn Dư xa một chút.
 
"Là gì vậy."
 
Sau khi nghe thấy giọng nói truyền đến từ điện thoại, tất cả ánh nắng chiếu vào văn phòng đột nhiên như bị cắt đôi.
 
Giống như vị trí của Tưởng Vũ Hách và Ôn Dư hiện giờ.
 
Một bên trái, một bên phải.
 
Từ từ giãn ra, giãn ra xa.
 
Trở lại đêm xảy ra tai nạn, trở lại hai thế giới chưa từng giao nhau trước kia của bọn họ.
 
Đầu dây bên kia bình tĩnh nói với Tưởng Vũ Hách.
 
"Là điện thoại của người bị tông."