Ôn Dư chột dạ.
 
Ý của anh là gì?
 
Anh đã phát hiện rồi? Mọi chuyện lộ hết chưa?
 
Tuy cô đang rất nôn nóng, nhưng có lẽ những chuyện như vậy xảy ra quá nhiều nên Ôn Dư đã học được cách kiểm soát cảm xúc của bản thân, bình tĩnh nói:
 
“Sao anh nói em khôn lỏi? Em chẳng hiểu gì cả.”
 
“Không hiểu?”
 
Tưởng Vũ Hách cúi đầu nhìn, chắc do vừa nãy bị anh vô tình đập phải nên khuỷu tay của Ôn Dư có một vết bầm máu xanh tím.
 
Anh buông cánh tay cô ra.
 
“Lúc trước em tìm cách quấn lấy Lệ Bạch dò hỏi về chuyện của cô Triệu, sau đó lại lẻn theo anh tới nhà ăn rồi cố ý xô xát cùng người khác để thu hút sự chú ý của anh, tất cả chuyện này không thể chỉ là ngẫu nhiên.”
 
Ôn Dư sợ hãi.
 
Không hổ danh là kẻ từng lăn lộn trong giới giải trí, không hổ danh là người tránh được kế hoạch thuốc k1ch tình của Lê Mạn và nghiên cứu được bí mật của bức tranh Thanh Minh Thượng Hà Đồ…
 
Tất cả mọi chuyện bị bại lộ hết rồi?
 
Ôn Dư quá bất ngờ nên không biết phải giải quyết vụ này thế nào.
 
Cô vẫn luôn tự tin rằng bản thân rất thông minh nhưng lúc này lại đành bó tay chịu trói, chỉ có thể im lặng giả ngu để kéo dài thời gian suy nghĩ biện pháp.
 
Nhưng Tưởng Vũ Hách không có kiên nhẫn chờ cô, thúc giục: “Nói mau.”
 
Ôn Dư cúi đầu rồi cắn môi, từng tế bào não đều điên cuồng vận chuyển tìm cách giải quyết.
 
Đâm lao thì phải theo lao, người đàn ông này quá thông minh nên mấy kế sách bình thường không lừa được anh.
 
Trước mắt chỉ đành thừa nhận rồi tìm một lý do hợp tình hợp lý che giấu là xong.
 
Nhắm mắt, chơi liều luôn…
 
“Vâng, anh nói đúng!” Ôn Dư buồn bã nói: “Ngày hôm qua anh nói định đi hẹn hò với bạn gái nên em thấy khó chịu.”
 
“…”
 
Tưởng Vũ Hách ngẩn người, giây lát, bình tĩnh nói với tài xế và thư ký đang ngồi ghế trước: “Phiền hai người đi ra ngoài chút.”
 
Lúc bọn họ xuống xe, Tưởng Vũ Hách mới tiếp tục hỏi Ôn Dư: “Em khó chịu cái gì?”
 
Ôn Dư nhập diễn:
“Em sợ anh có bạn gái rồi thì sẽ không cần em nữa, sau đó em sẽ phải trở lại viện điều dưỡng…”
 
“Em biết lúc em mới về đây anh cũng không thích em lắm, thậm chí còn không định nhận em làm em gái anh. Mãi tới tận bây giờ anh mới thân thiện với em một chút thì tự dưng anh lại có bạn gái, sau này chắc anh chỉ quan tâm tới bạn gái anh thôi.”
 
“Còn em thì lại bị anh vứt bỏ, quên lãng.”
 
Nói tới đây giọng của Ôn Dư càng ngày càng nhỏ.
 
Trong nháy mắt, suy nghĩ cùng hồi ức giống như nhập vào làm một với nhau.
 
…Bị vứt bỏ, bị quên lãng.
 
Năm cô 6 tuổi, Ôn Dư chỉ biết căng mắt nhìn mẹ và anh trai rời đi, cô cố chạy theo xe thật lâu mà họ vẫn không dừng lại.
 
Nhiều năm qua, cô mất đi tình thương của mẹ, cũng mất đi cả anh trai.
 
Cô bị họ vứt bỏ và quên lãng.
 
Điều này chọc đúng chỗ đau làm Ôn Dư thấy xót xa, vành mắt đỏ hoe một cách chân thật.
 
Tưởng Vũ Hách: “…”
 
Gì vậy trời, chỉ hỏi một câu thôi mà đã khóc rồi?
 
Anh chịu thua.
 
“Được rồi, được rồi.” Anh qua loa kết thúc đề tài: “Chẳng lẽ anh không có quyền hỏi em à? Anh đã làm gì mà em khóc? Sao mít ướt thế?”
 
Ôn Dư cúi xuống lắc đầu.
 
Lần này không phải giả vờ, là thật sự.
 
Thấy Ôn Dư không nói lời nào, trông đáng thương vô cùng, Tưởng Vũ Hách bó tay, thầm chửi bậy một câu, rút ra một tờ giấy khăn đưa cho cô:
 
“Còn muốn đi ngắm hội trên Cầu Vọng Giang nữa không?”
 
Ôn Dư lập tức ngẩng đầu: “Đi.”
 
“…”
 
Lần đầu tiên trong đời, Tưởng Vũ Hách không biết phải nói gì.
 
Gọi lại tài xế cùng thư ký rồi xuất phát tới địa điểm mà “bà cô nội” kia đòi đi.
 
Ôn Dư cuối cùng cũng thật tâm mỉm cười.
 
Nói thật, cô thấy người anh trai giả này giống cọp giấy, từ lúc ở chung với nhau, đôi khi anh tỏ vẻ hung dữ nhưng vẫn đối xử với cô rất tốt.
 

Vừa nãy anh biết cô đang giả vờ mà vẫn chịu phối hợp diễn với cô. Điều này chứng tỏ anh thiên vị cô hơn Triệu Văn Tĩnh.
 
Nghĩ đến đây, Ôn Dư cười tủm tỉm nhìn về phía Tưởng Vũ Hách, khen ngợi hết lời: “Anh xứng danh là anh trai tốt nhất trên toàn thế giới.”
 
Tưởng Vũ Hách: “…”
 
Lúc Tưởng Vũ Hách tới Cầu Vọng Giang với Ôn Dư, Lệ Bạch cũng đã lái xe từ khách sạn tới đây.
 
Ba người tìm nhà hàng dùng cơm trước, sau đó mới cùng đi xem Cầu Vọng Giang.
 
Trước kia Ôn Dư chỉ cảm thấy chỗ này vừa đông lại loạn, không thích hợp với một cô gái tiểu thư như cô. Nhưng ngày hôm trước lúc cô đi dạo qua một vòng mới phát hiện nơi này rất tuyệt.
 
Cô không biết khi nào phải trở về Kinh Thị nên muốn chơi tận hứng một chuyến.
 
Trong chợ rất đông đúc và tấp nập, Ôn Dư đi phía trước, Tưởng Vũ Hách và Lệ Bạch theo phía sau.
 
Ôn Dư tò mò nhìn hết nơi này tới nơi khác, mỉm cười vui vẻ suốt cả ngày.
 
Tưởng Vũ Hách nói chỉ cho cô một tiếng để chơi nhưng giờ đã quá hai tiếng rồi.
 
Ngay cả Lệ Bạch đều nhịn không được nói: “Hiếm khi ông chủ chịu kiên nhẫn thế này.”
 
Tưởng Vũ Hách lại cười nhạt: “Tôi chỉ muốn giúp chú Hà đỡ áy náy tự trách vì làm Ôn Dư mất đi ký ức thôi.”
 
Tuy anh nói như vậy nhưng Lệ Bạch đã làm việc cho Tưởng Vũ Hách nhiều năm nên biết hành động này của anh rất khác với bình thường.
 
Lệ Bạch khó hiểu, lại hỏi: “Ông chủ đã gặp cô Triệu rồi à? Cô ấy có phải là người mà ngài vẫn đang tìm không?”
 
Tưởng Vũ Hách: “Không biết.”
 
Lệ Bạch: “Không biết?”
 
“Có lẽ phải, cũng có lẽ không phải.” Tưởng Vũ Hách vừa đi vừa nhìn Ôn Dư đang chơi đùa vui vẻ đừng trước, một lát, bình tĩnh nói: “Nhưng đều không quan trọng.”
 
Lệ Bạch cái hiểu cái không, ánh mắt nhìn theo anh, cuối cùng nhận ra nguyên nhân anh nói từ “Không quan trọng”.
 
Lệ Bạch biết rõ, tính tình Tưởng Vũ Hách đang chậm rãi thay đổi nhưng ông chủ…
 
Thậm chí còn chưa tự nhận thức được điều đó.
 
Khi hai người đàn ông đang nói chuyện thì Ôn Dư bỗng nhiên quay đầu lại: “Anh ơi, mau đến đây xem này!”
 
Cô vẫy tay, trông rất hưng phấn.
 
Tưởng Vũ Hách chậm rãi đi qua: “Xem cái gì?”
 
Ôn Dư chỉ vào cửa hàng bán tượng đất cách đó không xa: “Ngày hôm qua em đã mua hai bức tượng đất nhỏ khắc hình anh trai và em gái ở quán này đấy.”
 
Trên gian hàng trong quán vẫn đặt một cặp tượng đất giống nhau như đúc, Ôn Dư “Hừ” một tiếng: “Lúc ông ta nói cặp tượng này là hàng phiên bản giới hạn, em đã thừa biết ông ta đang nói xạo rồi.”
 
Vừa nói xong, một đôi tình nhân đi vào quán rồi cầm lấy đôi tượng đất kia, cái giọng ồm ồm chát chúa của ông chủ quán lập tức truyền tới:
 
“Hai cháu thật tinh mắt, đây là tượng kim đồng ngọc nữ, trai xinh gái đẹp phiên bản giới hạn! Trời sinh một đôi, trăm năm vẫn hòa thuận! Nếu hai cháu mua nó thì sẽ sống ở bên nhau cả đời này không chia lìa!”
 
Ôn Dư: “…”
 
Ôn Dư: “?”
 
Xấu hổ trong ba giây, Ôn Dư co quắp xoay người, hoảng loạn xua tay với Tưởng Vũ Hách:
 
“Không phải như vậy, lúc em mua ông ta còn nói đây là tình nghĩa anh em, không tin anh hỏi Lệ Bạch đi.”
 
Lần đầu tiên Tưởng Vũ Hách thấy Ôn Dư hoảng tới mức lắp bắp như vậy, tự dưng bật cười.
 
Anh không nói chuyện, trực tiếp lướt qua cửa hàng đi ra ngoài, Lệ Bạch theo ở phía sau cũng mỉm cười đầy thâm ý.
 
Ôn Dư: “…”
 
Nghe em giải thích đã chứ?
 
Này!
 
Hai anh cười cái con khỉ!
 

 
Buổi chiều ngày thứ ba, Ôn Dư đi theo Tưởng Vũ Hách lên máy bay trở về Kinh Thị.
 
Chuyến đi tới Giang Thành lần này tuy rằng gặp phải nhiều khó khăn nhưng Ôn Dư vẫn đều giải quyết được. Khi lên máy bay, Ôn Dư bỗng nhiên nhận được tin nhắn WeChat của Vưu Hân…
 
【 Hôm nay có tin tốt này, nghe nói ban nhạc Versailles đình đám mà Triệu Văn Tĩnh khoe khoang với bạn bè đột nhiên hủy bỏ hiệp ước không tham dự nữa, thấy người khác nói cô ta tức giận đến mức mặt tái mét ngay trong yến hội đấy, ha ha ha ha ha! 】
 
Ôn Dư nhớ rõ lúc đang trị liệu bằng cách thôi miên ở nhà của Lưu Đoàn, Tưởng Vũ Hách đã nói hẹn gặp lại ông ta tại Giang Thành.
 
Ban nhạc mà Triệu Văn Tĩnh mời chắc là thuộc quản lý của Lưu Đoàn, còn về lý do đột nhiên ngừng biểu diễn…
 
Ôn Dư trộm nhìn Tưởng Vũ Hách.
 
Không phải do anh làm đi? Bởi vì Triệu Văn Tĩnh đẩy cô một cái nên anh giúp cô trút giận?
 
Tuy biết có thể là lý do này, nhưng Ôn Dư lại ngượng ngùng tự mình đa tình, nhỡ đâu ban nhạc thật sự bận việc nên không tới được thì sao?
 
Nhưng mặc kệ thế nào, cuối cùng cô cũng hoàn toàn giải quyết được quả bom nổ chậm Triệu Văn Tĩnh này rồi.
 
Ôn Dư không lo lắng cô ta sẽ uy hiếp tới cô nữa, bởi vì ở cùng Tưởng Vũ Hách trong khoảng thời gian này, Ôn Dư đã biết rõ anh sẽ không bao giờ cho kẻ phạm lỗi có cơ hội sửa sai lần hai.
 
Lê Mạn và Triệu Văn Tĩnh đều thuộc trường hợp đó.

 
Đường về rất thuận lợi, buổi tối 8 giờ, Ôn Dư cùng Tưởng Vũ Hách đã về tới Kinh Thị.
 
Dì Mười Hai vẫn đang đứng chờ bên ngoài, trước kia bà ấy chỉ chuẩn bị một chiếc bánh trà xanh hạnh nhân, hiện giờ cũng lặng lẽ làm hai chiếc.
 
Sau khi Lệ Bạch đưa Tưởng Vũ Hách về nhà an toàn, chờ Ôn Dư về phòng mới lấy ra một cái cái hộp nhỏ vẫn luôn đặt trên người.
 
“Ông chủ, chiếc vòng cổ này xử lý như thế nào?”
 
Tưởng Vũ Hách liếc qua.
 
Lúc ấy nghe Lưu Đoàn nói Triệu Văn Tĩnh muốn tổ chức sinh nhật nên Tưởng Vũ Hách mới nhờ người chuẩn bị món quà này, nếu người đêm đó là cô ta thật thì sẽ tặng chiếc vòng này coi như quà cảm ơn kiêm quà gặp mặt luôn cũng được.
 
Nhưng tất cả đều khác xa với dự tính ban đầu.
 
Tưởng Vũ Hách cầm lấy vòng cổ: “Để tôi giữ.”
 
Sau khi nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày tại Kinh Thị, Ôn Dư chuẩn bị phát động tấn công trả thù Thẩm Minh Gia.
 
Lần này cô trở về đã suy ngẫm rất nhiều khi nhìn thấy Ôn Dịch An, không những hiểu được cuộc sống luôn luôn biến đổi, nay lên voi mai xuống chó, còn cảm nhận thấy lòng người hiểm ác từ Triệu Văn Tĩnh và những kẻ cô vẫn luôn gọi là bạn bè.
 
Trừ nhà họ Ôn, thì Ôn Dư chỉ có thể dựa vào chính mình.
 
Cho nên mặc dù rất muốn trả thù Thẩm Minh Gia nhưng Ôn Dư cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian vào tên xỏ lá ba qu3 này.
 
Nhiều nhất hai tháng, cô sẽ hoàn thành xong cuộc trả thù.
 
Sau khi kết thúc, cô cũng phải trở về gánh vác trách nhiệm cho gia đình.
 
Ôn Dư tra ở trên mạng, hiện tại Thẩm Minh Gia rất nổi tiếng, vừa mới tham gia một gameshow, giả vờ làm một chàng trai khờ khạo ngây ngốc luôn khiến các bạn nữ phải đỏ mặt ngượng ngùng khi nói chuyện cùng.
 
Điều này làm Ôn Dư ghê tởm tới suýt nôn ra.
 
Nếu muốn ngăn Á Thịnh đồng ý nhận Thẩm Minh Gia, tất nhiên phải khiến danh dự của Thẩm Minh Gia bị giảm mạnh trước cộng đồng fan trước khi họ ký kết hợp đồng, như vậy công ty bọn họ sẽ phải xem xét lại việc tuyển hắn ta vào làm việc.
 
Nhưng Ôn Dư là người ngoài vòng, lúc trước không hâm mộ minh tinh nào hết nên hoàn toàn không biết gì về tin tức giới giải trí cả, vì vậy cô phải ngẫm nghĩ cẩn thận về kế hoạch bôi đen Thẩm Minh Gia.
 
Đầu tiên nghĩ đến là Tưởng Vũ Hách.
 
Anh là ông trùm lớn nhất giới giải trí, hiện tại Ôn Dư chỉ ảnh hưởng tới sinh hoạt của anh, còn về công tác thì vẫn chưa được.
 
Chỉ có nơi làm việc của anh mới giữ tư liệu đầy đủ, bọn họ còn phải tiến hành các thủ tục liên quan trước khi chuẩn bị ký hợp đồng nữa.
 
Tiếp theo, đó là con gái Nhân Nhân của chú Hà.
 
Ôn Dư đã thông qua chú Hà kết bạn với WeChat của Nhân Nhân, Nhân Nhân là fan của Thẩm Minh Gia. Tuổi trẻ vốn là tuổi truy tinh cuồng nhiệt nhất, hình như cô ấy còn là nhân viên quản lý diễn đàn fan nữa, toàn bộ bạn bè cũng đều là người hâm mộ Thẩm Minh Gia.
 
Một mũi tên trúng hai đích, Ôn Dư tin tưởng sẽ tìm được điểm yếu của hắn ta.
 
Hôm nay lúc ở nhà ăn bữa sáng, Ôn Dư bắt đầu nói bóng nói gió.
 
“Anh ơi, em muốn tìm một chút việc để làm.”
 
Tưởng Vũ Hách cúi đầu ăn cơm, lẳng lặng chờ xem cô lại muốn làm trò gì.
 
“Ở nhà suốt chán quá, không có việc gì làm, em cảm giác mình đang lãng phí cuộc đời vào những chuyện không đâu ấy.”
 
Tưởng Vũ Hách “Ừ” một tiếng: “Vậy em định làm gì?”
 
“Em cũng muốn làm việc giống anh, sáng ra cửa, chiều về nhà, mỗi ngày đều rất thú vị.”
 
Sau khi im lặng một lúc, Tưởng Vũ Hách gật đầu: “Được rồi.”
 
Ôn Dư: “?”
 
Vậy là xong?
 
Cô còn chưa nói chính mình muốn làm gì đâu.
 
Ôn Dư nghi ngờ: “Được cái gì?”
 
“Đợi lát nữa anh gọi người đưa em đăng ký nhập học, mỗi ngày đều có việc làm, buổi sáng đi học, buổi tối tan học, như vậy đủ thú vị chưa?”
 
“…”
 
Ôn Dư cũng không biết Tưởng Vũ Hách đang nghiêm túc hay đang khen cô trẻ tuổi non dạ.
 
“Tuy em mất trí nhớ, nhưng em biết chắc chắn mình không phải học sinh.”
 
“Không phải học sinh thì là cái gì?”
 
Ôn Dư nhất thời nhanh mồm nhanh miệng: “Là một người phụ nữ xinh đẹp.”
 
Tuy rằng nói xong liền hối hận nhưng Ôn Dư thấy Tưởng Vũ Hách cười khẽ.
 
Nụ cười này xúc phạm tới lòng tự tôn của Ôn Dư.
 
Bốn chữ “phụ nữ xinh đẹp” có vấn đề gì à?
 
Chữ “phụ nữ” thì không sai rồi, cho nên anh cười là vì thấy cô không xứng với hai chữ “xinh đẹp” hả?
 
Ôn Dư buông đũa: “Sao anh lại cười?”

 
Tưởng Vũ Hách đánh trống lảng, trực tiếp hỏi: “Thế giờ em muốn thế nào?”
 
Cuối cùng cũng tới chủ đề chính, Ôn Dư quên béng vụ nghi ngờ về hai từ xinh đẹp, nhích lại gần Tưởng Vũ Hách:
 
“Em muốn đi thực tập ở Á Thịnh.”
 
Tưởng Vũ Hách liếc cô: “Em á?”
 
Ánh mắt quá mức khinh miệt, Ôn Dư ngồi thẳng: “Em thì sao?”
 
“Marketing truyền thông, quản lý nghệ sĩ, hạng mục kế hoạch, quảng cáo thương mại, quản lý số liệu… Em biết làm cái nào?”
 
Ôn Dư: “…”
 
Tưởng Vũ Hách lại liếc cô: “Hay muốn đi làm nghệ sĩ rồi xuất đạo?”
 
Ôn Dư liên tục lắc đầu.
 
“Em đã nghĩ được việc cho mình rồi.”
 
“Việc gì?”
 
“Làm thư ký của anh nè.”
 
“Anh có rồi.”
 
“Nhưng em khác với thư ký Ninh.”
 
“Không giống nhau ở điểm nào?”
 
“…” Ôn Dư tự hỏi vài giây, đúng lý hợp tình: “Phạm vi quản lý của em hẹp hơn, em chỉ làm thư ký tư nhân cho anh thôi.”
 
Tưởng Vũ Hách phá lên cười.
 
Anh uống ngụm trà, không phản ứng cô.
 
Ôn Dư biết điều này đại biểu anh căn bản không đem lời cô nói đặt ở trong lòng, thậm chí chỉ coi nó là trò cười, nghe rồi bỏ ngoài tai.
 
May là Ôn Dư rất biết cách xử lý loại người như Tưởng Vũ Hách.
 
Muốn giải quyết vấn đề, không thể chính diện cãi lại mà phải lươn lẹo giả vờ thỏa hiệp.
 
“Vâng, em hiểu rồi.” Vì thế cô cũng không nói thêm gì nữa, im ắng ăn bữa sáng.
 
Một lát sau, đột nhiên mở WeChat, tiếng tíc tắc khi có tin nhắn vang lên.
 
Tưởng Vũ Hách nhíu mày: “Em làm gì đấy?”
 
“Anh không cho em đi thực tập ở công ty, em lại chẳng có bạn bè gì để nói chuyện ở nhà, cũng không quen biết những người khác, chỉ có thể tâm sự với bạn ảo trên mạng thôi.”
 
Nói xong lại vuốt màn hình hai lần, lẩm bẩm: “Ơ, nơi này sao gần vậy, chỉ cách có 300m.”
 
Tiếp theo một bên nhìn chằm chằm di động một bên đi về phòng: “Em ăn xong rồi, anh đi cẩn thận nhé.”
 
Tưởng Vũ Hách: “…”
 
Mẹ kiếp, nói vậy thì ai yên tâm đi cho được?
 
“Đứng lại.” Anh cuối cùng nói chuyện.
 
Ôn Dư trộm cười, xoay người chớp mắt: “Sao thế ạ?”
 
“Mau thay quần áo, đợi lát nữa đi theo anh.”
 
Buổi sáng 9 giờ, công ty giải trí Á Thịnh, các nhân viên vẫn bận rộn như ngày thường, bỗng nhiên diễn đàn trong các ban của toàn bộ công ty đều bùng nổ một tin tức.
 
【 Tin tức hot! Ông chủ mang theo một cô gái tới công ty! 】
 
【 Thấy rồi, vừa đi qua sảnh, là nghệ sĩ mới tới à? Sao chưa thấy qua bao giờ nhỉ? 】
 
【 Chắc thế, tuy rằng đeo khẩu trang nhưng dáng người rất đẹp, chân thon dài hơn cả Tang Thần. 】
 
【 Chắc mấy người đó đều biết ông chủ thích chân dài, ha ha, cho nên Tang Thần vừa lên voi đã sắp xuống chó rồi? 】
 
【 Từ từ, các anh em! Ông chủ đưa cô này vào văn phòng rồi! Còn đóng cửa! Không thể tin được, thế này thì cần gì phải bàn cãi nữa, mấy người phía trước dù được ông chủ ưu ái nhưng cũng đâu được phép vào văn phòng rồi đóng cửa? 】
 
【… Khụ, tôi vừa nghe mấy nhân viên trên tầng 39 bên kia bảo rằng họ nghe nói lần này ông chủ đi công tác ở Giang Thành cũng mang theo cô này, chắc chắn là người tình mới rồi. 】
 
【 Quý phi Tang còn chưa kịp biến thành phượng hoàng đã biến thành gà trụi lông rồi? 】
 
【 Đi theo quý phi Lê làm gà trụi lông rồi, ha ha ha ha ha. 】
 
Ôn Dư không biết chuyến đi này của cô đã khiến cho toàn bộ công ty Á Thịnh chấn động và trở thành chủ đề hot nhất ngày.
 
Còn bên trong văn phòng…
 
Ôn Dư nhìn bốn phía: “Anh ơi, ngay cả chỗ làm việc em cũng không có à?”
 
Tưởng Vũ Hách không thèm ngẩng đầu: “Em đòi làm thư ký tư nhân còn gì, tư nhân thì phải đứng ở bên người anh, một bước cũng không được rời, lúc anh gọi thì phải có mặt ngay.”
 
Ôn Dư: “…”
 
Đây là tới để làm thư ký hay là để bị giam cầm như chó cảnh vậy?
 
Thôi, cô có thể nhịn.
 
“Giờ em cần làm gì?” Ôn Dư ngày đầu tiên đi làm, tuy rằng chỉ làm thư ký, nhưng vẫn rất thích thú.
 
Tưởng Vũ Hách: “Đi pha ly cà phê cho anh.”
 
Ôn Dư: “…”
 
Ông chủ có phòng pha trà riêng, Ôn Dư tìm được máy pha cà phê, yên lặng bắt đầu cực nhọc làm việc.
 
Lúc chờ cà phê sôi, cô mở WeChat đọc feed của ba người bạn tốt, ngoài ý muốn phát hiện Nhân Nhân đã đăng một tin mới về Thẩm Minh Gia vào buổi sáng.
 
【 Ngày 31 tháng 12 vào đêm giao thừa, anh trai nhà chúng ta sẽ tham gia tiệc tối mừng năm mới của đài truyền hình Kinh Thị rồi trú tại khách sạn Châu Dật, có chị em nào đi đón cùng mình không? 】
 
Tốt lắm, tin này giúp cô đỡ mất công mò mẫm nơi ở của tên tra nam.
 
Khách sạn Châu Dật.

 
Qua đêm giao thừa.
 
Vừa nghe được hai từ này, Ôn Dư đã nhận ra có gì đó vô cùng mờ ám ở đây.
 
Tên tra nam tuyệt đối sẽ không ở một mình vào những lễ lớn như ngày này.
 
Lúc trước Ôn Dư quá xúc động khi bắt gian hắn ta cùng trà xanh nên không kịp lưu lại chứng cứ. Hiện tại lại đi bắt gian một lần nữa cũng có chút phiền toái, nhưng vì có thể ngăn cản hắn ta được vào làm tại Á Thịnh thì dù lên núi đao xuống biển lửa cô cũng cam lòng.
 
Ngày sau đêm giao thừa trôi qua rất nhanh.
 
Phải tìm biện pháp chuồn ra mới được.
 
Ôn Dư suy tư bưng cà phê ra khỏi phòng trà, thấy tổng giám sát nghệ sĩ không biết khi nào đã tới và ngồi đối diện Tưởng Vũ Hách, hai người đang bàn về công việc.
 
Ông ta nhìn thấy Ôn Dư thì gật đầu xem như chào hỏi, tiếp tục nói:
 
“Tổng giám đốc Tưởng, tôi có chuyện muốn hỏi ý của ngài, về việc ký hợp đồng với Thẩm Minh Gia.”
 
Đây chẳng phải là cơ hội tốt để thu thập thông tin sao?
 
Ôn Dư chậm rãi buông cà phê, thuận tiện nghe lỏm.
 
“Bọn họ xem xong hiệp ước, những việc khác cũng không có vấn đề gì, chỉ muốn thêm một điều kiện.”
 
Tưởng Vũ Hách nhíu mày: “Điều kiện gì?”
 
“Ký hợp đồng trong hai năm, mỗi năm đều phải bảo đảm cung cấp cho họ hai bộ phim.”
 
Ôn Dư: “…”
 
Mặt hắn ta thật dày, còn dám đòi bảo đảm, dựa vào cái gì?
 
Bằng cái ngoại tình giẻ rách kia hay là bằng cái chân thối của hắn ta?
 
Anh đừng đồng ý với hắn ta!
 
Ôn Dư kêu gào ở trong lòng.
 
Bên kia, Tưởng Vũ Hách khẽ cười: “Đòi hỏi rất nhiều.”
 
Nói xong không thèm để ý mà ném hợp đồng sang một bên: “Nói cho bọn họ, tên nghệ sĩ này còn chưa hồng đến nỗi có thể ra điều kiện với tôi, cảm thấy không hài lòng thì đừng ký, chúng ta không quan tâm.”
 
Làm tốt lắm!
 
Anh trai thật là giỏi!
 
Anh trai quá ngầu!
 
Cảm giác tâm linh tương thông sung sướng tới mức Ôn Dư lộ ra một nụ cười quỷ dị lúc nào không hay.
 
Tưởng Vũ Hách cảm nhận được có gì đó bất thường, quay đầu lại nhìn: “Em đứng đây làm gì?”
 
Ôn Dư giật bắn, nhanh chóng chỉnh lại cảm xúc: “Em có làm gì đâu.”
 
Dừng một chút: “Em chỉ muốn đứng gần anh thêm một chút.”
 
Tưởng Vũ Hách: “…”
 
Tổng giám sát: “…”
 
Nhìn khuân mặt hóng chuyện của tổng giám sát, Tưởng Vũ Hách mất tự nhiên mà ho một tiếng: “Tạm thời vậy đã, ông ra ngoài trước đi.”
 
“Được rồi.”
 
Cửa đóng lại.
 
Tưởng Vũ Hách nhìn về phía Ôn Dư: “Nghe cho kỹ đây.”
 
Ôn Dư: “?”
 
“Ở văn phòng không được gọi là anh, không được làm nũng, không được nghịch ngợm, đây là nơi làm việc chứ không phải ở nhà.”
 
“…”
 
Ôn Dư trầm mặc một lát: “Vâng, giám đốc Tưởng.”
 
Tiếp theo yên lặng lùi về sô pha, cúi đầu xem tay.
 
Giống như đang rất nhàm chán.
 
Tưởng Vũ Hách thở dài, thật sự bó tay với cô gái này.
 
Anh vớ bậy một phần kế hoạch tuyển chọn diễn viên trẻ kèm tư liệu của thí sinh đặt trên bàn đưa cô: “Cầm đọc đi, xem xong rồi thì nói cho anh ai có tiềm năng nhất.”
 
Cuối cùng cũng có việc làm, Ôn Dư tinh thần tỉnh táo, cầm lấy tư liệu rồi đọc rất nghiêm túc.
 
Tưởng Vũ Hách cuối cùng cũng được hưởng chút yên tĩnh, anh xoa xoa hàng mi, tiếp tục đọc công văn, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn cái đuôi càng ngày càng dính mình, ném cũng ném không được.
 
Rõ ràng có thể từ chối cô.
 
Vì sao lại phải thỏa hiệp?
 
Di động đặt trên bàn lúc này bỗng nhiên vang lên quấy rầy suy nghĩ của Tưởng Vũ Hách.
 
Kỳ Tự gọi tới.
 
“Năm nhất tết đến, vẫn đi như mọi năm chứ hả?”
 
Mấy năm nay mỗi khi tới giao thừa, Tưởng Vũ Hách, Kỳ Tự và một đám bạn bè đều sẽ tụ tập ở nhà hàng nằm trên tầng cao nhất trong khách sạn Châu Dật do Kỳ Tự quản lý.
 
Tưởng Vũ Hách nhìn lịch trình thấy tối hôm giao thừa không có việc gì gấp.
 
“Được.”
 
“Vẫn đi một mình thôi hả?”
 
Tưởng Vũ Hách ngừng lại, nhìn về phía Ôn Dư đang nghiêm túc “làm việc” ở trước mặt, bút ký trong tay gõ lên mặt bàn một lát rồi dừng lại…
 
“Hai người đi.” Anh nói.