Tay Niệm Mị trực tiếp ấn lên trên mặt đất, nhẹ nhàng ma xát bùn đất.

“Cô có đau không? Bị một cái mông to tổ chảng như vậy đè nặng chắc chắn là rất khó chịu ha!”

Sắc mặt Từ Linh hơi xanh, đen mặt trừng mắt nhìn Niệm Mị.

Niệm Mị ôn hòa cười nói: “Ngại ghê, tôi đến từ nông thôn nên rất có cảm tình đối với bùn đất.”

Mặt Từ Linh càng lúc càng đen, mà Kiển Dịch Vân một bên thấy một màn này, trên khuôn mặt băng sơn cũng hơi hơi có dấu hiệu rạn nứt.

Tựa như là đang nghẹn cười nhưng lại không thể tiếp tục nhịn được nữa, Nam Phi liền trực tiếp bật cười.

“Ha ha!”

Từ Linh đen mặt, nghiến răng nghiến lợi la một tiếng.

“Đê tiện!”

Niệm Mị bất đắc dĩ nhún nhún vai.



“Nghe nói con người đều là như vậy, bản thân mình là cái dạng người gì thì lại thích nói người khác là như thế nha!”

Lúc này Nam Phi hoàn toàn bưng kín bụng cười hết sức ngặt nghẽo!

Khóe miệng của Kiển Dịch Vân cũng hơi hơi gợi lên.

Trong mắt Từ Linh cũng tức đến bốc lửa, nhưng buồn thay cô ta lại chả biết nên nói cái gì cả, vì thế chỉ có thể nổi giận đùng đùng thả một câu tàn nhẫn mà thôi.

“Cô cứ chờ đó cho tôi!”

Nói xong rồi ôm mông chậm rãi bò lên.

Niệm Mị cũng đứng lên, không sao cả vỗ vỗ bùn đất trên tay. Nhưng không biết là do cố ý hay là vô tình mà bùn đất dính trên tay cô vẩy ra một ít lên trên người Từ Linh.

Từ Linh tức giận càng tăng lên, khuôn mặt xinh đẹp cũng theo đó mà vặn vẹo.

“Cô đủ rồi đấy có được không?”

Tay cô ta đi cùng với giọng nói, hướng về phía mặt của Niệm Mị mà ập tới.

Niệm Mị ngẩn người, sau đó nhanh chóng cầm tay cô ta, vuốt nhẹ hai cái.

Từ Linh như bị điện giật rụt tay về, trong mắt tràn đầy lửa giận.

“Cô là cái đồ bi.ến thái!”

Niệm Mị ôn hòa cười, phảng phất như rất bất đắc dĩ mà nói một câu.

“Tay này thật xấu, mù hỏng cả một khuôn mặt xinh đẹp luôn rồi!”



“Haha!”

Một người phụ nữ xuống sau không nhịn được mà cười lên tiếng.

Tiếp theo tiếng cười nối đuôi nhau mà vang lên khiến cho sắc mặt Từ Linh cũng nghẹn đỏ.

Niệm Mị nhìn thoáng qua mặt băng sơn - Kiển Dịch Vân, trong lòng gật gật đầu, trách không được mười năm đi ra ngoài liền trở thành đại quân phiệt.

“Yên lặng!”

Giọng nói lạnh lẽo vang lên, âm thanh không lớn nhưng lại vang vọng trong tai của mỗi người, làm tất cả bọn họ đều phải ngậm miệng lại.

“Hiện tại cách thời gian thuyền quân xuất phát chỉ còn có một giờ, thuyền quân ngừng ở bến tàu, có thể đuổi kịp được không thì đó là chuyện của mấy người!”

“Cái gì?”

Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn về phía người đàn ông kia!

Người đàn ông không có một chút cảm xúc, máy bay trực thăng thả dây thang xuống rồi anh ta liền leo lên nó.

“Tôi chờ các người tại bến tàu! Nếu không đuổi kịp thuyền quân, như vậy thì về nhà luôn đi!”

“Này, không phải nói một trăm người xuống lầu đầu tiên thì có thể tiến vào trường quân đội Huyền Hoàng được rồi sao? Anh nói vậy là ý gì chứ?”

Nam Phi nổi giận đùng đùng nhìn về phía người đàn ông đang treo lơ lửng trên không trung kia.

“Đúng vậy, nhưng mà có vào được hay không thì đó lại là một chuyện khác!”

“Cái… Cái gì?”

Toàn bộ người vẫn luôn chạy vội hết sức đồng loạt sững người!

Lúc trước chạy lên lầu, sau đó lại chạy xuống lầu, nên thể lực của bọn họ đều đã bị tiêu hao gần như triệt để. Mà hiện tại lại còn muốn cho bọn họ chạy tới bến tàu nữa sao?

Lộ trình từ nơi đó cách nơi này đến tận một giờ đấy!

Mỗi người trong bọn họ lúc này đều vô cùng muốn nghỉ ngơi, vốn dĩ chẳng hề muốn động.

Nam Phi run rẩy chân, đi từng bước theo phương hướng về phía bến tàu.

Những người khác cũng giống vậy!

Từ Linh xoa xoa mông mình rồi cũng khập khiễng bước đi.

Niệm Mị nhàn nhã đi phía trước một đám người, cái trường hợp này thoạt nhìn quái dị đến mức làm người cảm thấy đáng sợ.

Phòng điều khiển Office building, hai người đàn ông trung niên lúc trước không hề rời đi, vẫn nhìn chằm chằm màn hình theo dõi như trước.

Trên màn hình theo dõi hiện ra chính là một người con trai có diện mạo bình thường, nụ cười ôn hòa đang đi trên đường. Mà ở phía sau cậu ta là một đám uể oải ỉu xìu đi theo. Phảng phất giống như một con Vua tang thi thống lĩnh đoàn đội tang thi của chính mình vậy.