Một nhánh cây xuất hiện, trực tiếp đẩy Diệu Mạc Ngôn và Hoa Nhị ra.

Ánh mắt Hoa Nhị lộ ra kinh hỉ.

Thân ảnh màu đỏ kia từ trên trời giáng xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Diệu Mạc Ngôn.

Tuyệt sắc dung nhan, da trắng như tuyết, trong ánh mắt hồ ly kia lộ ra một loại lạnh nhạt.

Nếu nói hắn khuynh quốc khuynh thành thì đó chính là đang khinh thường hắn.

Hắn rất đẹp, nhưng cũng không khiến người cảm thấy hắn là nữ tử, hắn đẹp đến mức siêu thoát phàm tục, lại mang theo một tia quyến rũ lạ thường.

Ánh mắt Hoa Nhị lộ ra si mê, nhìn thẳng hồng y nam tử.

"Ngươi là ai?"

Diệu Mạc Ngôn giận trừng mắt với người tới.

Nam nhân cũng không thèm liếc nhìn hắn một cái, mà trực tiếp rơi xuống trước mặt Hoa Nhị, kéo nàng ta đi.




"Buông nàng ra!"

Diệu Mạc Ngôn rống giận, nhưng nam nhân lại làm như không nghe thấy.

Diệu Mạc Ngôn vung nắm tay lên, nhắm ngay đầu nam nhân đánh tới.

Nắm tay của hắn còn chưa chạm tới đầu nam nhân kia thì thân ảnh hắn đã xuất hiện ở bên người Niệm Mị.

Còn Hoa Nhị thì bị ném mạnh xuống mặt đất, bị ngã một đầu cắm xuống bùn, tức khắc hình tượng của nàng ta hoàn toàn biến mất.

"Chủ nhân!"

A Ly cung cung kính kính gọi Niệm Mị một tiếng.

Hoa Nhị không thể tin ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt mang theo sự lên án, ẩn ẩn cất giấu một tia oán hận.

Thời điểm nghe thấy A Ly gọi một tiếng chủ nhân này, Hoa Nhị liền ngây người. Đồng thời cũng đem tầm mắt chuyển tới trên người Niệm Mị, trong ánh mắt oán hận càng nhiều, mặt ngoài lên án cũng càng nhiều thêm.

Lại có thể đối xử với nàng ta như vậy, khẳng định là cố ý!

Nàng ta bị mỹ nam đẩy ngã như thế, khẳng định là do quý công tử sai sử!

Diệu Mạc Ngôn tức giận cũng biến thành dại ra, nhìn hai người đứng chung một chỗ.

Tướng mạo của hồng y nam tử tuyệt đối hơn lam y nam tử rất nhiều lần, mà khí độ của hai người cũng không phân cao thấp.

Nếu không phải vừa nghe thấy loại xưng hô kia, thì tuyệt đối sẽ không có người nào cho rằng hai người này là quan hệ chủ tớ!




"A Ly, đây là việc nhà của người khác, chúng ta không nên quản nhiều! Mau đến xin lỗi hắn đi!"

Niệm Mị tươi cười ôn hòa, giọng điệu cũng chân thành tha thiết làm cho âm thanh trách cứ của Diệu Mạc Ngôn ngừng ở yết hầu, làm sao cũng không thể nói nên lời.

"Thực xin lỗi!"

Vẻ mặt Diệu Mạc Ngôn khó chịu nhưng không biết nên nói cái gì.

Trong mắt Hoa Nhị che dấu tức giận, lần này thấy Niệm Mị thì cuối cùng cũng không cảm thấy nàng kinh vi thiên nhân bao nhiêu, tuy rằng vẫn rất đẹp, nhưng mà so với A Ly thì vẫn thua một bậc.

Nhưng mà khi nghĩ đến A Ly chỉ là một kẻ nô bộc thì Hoa Nhị lập tức liền điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Niệm Mị.

"Công tử..."

Lời nói của nàng ta còn chưa có nói ra, thì một giọng nói uy nghiêm truyền đến, đánh gãy lời nói của nàng ta.

"Nhị nhi, sao con lại có thể quỳ rạp trên mặt đất như vậy, người tới! Mau đỡ Diệu phu nhân đi xuống sửa sang lại đi!"

Giọng nói của Hoa phụ truyền ra thì hai nha hoàn lập tức đi tới phía trước, muốn đến đỡ Hoa Nhị.

Hoa Nhị lắc đầu, sợ hãi nhìn hai nha hoàn.

"Không, không muốn! Ta không muốn trở về!"

Tiện đà ánh mắt của nàng ta nhìn chằm chằm Niệm Mị.

"Công tử cứu ta!"

"Cứu cái gì mà cứu, chẳng lẽ vi phụ còn có thể làm hại con sao? Mau mau đưa tiểu thư đi!"

Hoa phụ quát lớn một câu với Hoa Nhị, đồng thời ánh mắt lại mang theo xin lỗi nhìn về phía Niệm Mị.

"Tiểu nữ không hiểu chuyện, nếu đắc tội công tử thì thỉnh công tử thứ lỗi!"

"Không sao, ta đây liền cáo từ!"

Niệm Mị gật đầu với Hoa phụ rồi xoay người rời đi.

Hoa Nhị thấy thế xem như đã hiểu rằng bản thân mình không thể cầu cạnh Niệm Mị được nữa. Vì thế ra sức tránh thoát khỏi sự kiềm chế của nha hoàn, chạy tới muốn ôm đùi A Ly.

"Công tử cứu..."

"Phanh!" Một đường parabol hoàn mỹ lướt qua, Hoa Nhị thẳng tắp bị ném xuống dưới chân Diệu Mạc Ngôn.

"Cũng chỉ là tâm huyết dâng trào cứu ngươi một lần, ngươi thật đúng là tự cho mình là một nhân vật!" A Ly lạnh giọng giễu cợt, không hề có một chút thương hoa tiếc ngọc.