Khi Dương Hỉ mang theo mảnh vỡ tách cafe bước thấp bước cao khép cửa ra ngoài, Kiều Hiểu Tinh cũng định nối gót đi theo, liền bị anh giữ lại.
“Anh đã cho em đi chưa?” Anh nắm tay cô kéo về phía mình, giọng nói đầy vẻ khẩn thiết.

“Cô ta làm đổ cafe nóng vào quần anh, sợ là Tiểu Ngôn gặp chuyện không hay rồi.”
Kiều Hiểu Tinh sững sờ mất mấy giây, lúc phản ứng lại được lập tức vươn tay cởi bỏ thắt lưng của anh.
Chỉ nghe “cạch” một tiếng, khoá thắt lưng của Ngôn Tử Kỳ đã bị cô tháo ra.
Cô vội vàng kéo khoá quần tây của anh, sau đó ngay cả quần lót cũng bị cô lột xuống, chỉ thấy cây gậy của anh sưng to doạ người thẳng tắp cúi chào cô.
Nước mắt của Kiều Hiểu Tinh chậm rãi tuôn rơi, bởi vì cô nhờ Dương Hỉ đưa cafe giúp mình nên anh mới bị thương.
Cô cúi xuống cẩn thận vuốt ve gậy thịt đã cùng mình chinh chiến bao lâu nay, quả nhiên nóng bỏng đến mức rụt cả tay lại.
“Tinh Tinh, nóng quá, em giúp anh thổi nguội nó đi.”
Một tay anh đỡ côn thịt đến bên miệng Kiều Hiểu Tinh, cô đang nửa ngồi nửa quỳ, không nhìn thấy nét cười xấu xa xẹt qua đáy mắt người đàn ông.
Cô đâu hay cây gậy này vốn đã sưng từ lúc cô hớt hải chạy vào, thủ phạm hoàn toàn không phải là tách đồ uống chứa đầy chất cafein vô tội kia.
Nhưng Kiều Hiểu Tinh vẫn còn ngây ngốc cho rằng đây chính là lỗi của mình mới khiến anh vô tình bị hắt cafe nóng vào người.

Vì thế cô nắm lấy côn thịt thô to của anh, tròn môi thổi nhè nhẹ.
“Anh đỡ hơn chưa?” Cô mới thổi mấy hơi đã ngước lên lo lắng hỏi anh.
“Vẫn còn rát lắm, hay là em ngậm nó đi.

Nước bọt có tác dụng chữa lành vết thương đấy, thử xem có đỡ hơn không.”
Anh đẩy đẩy thắt lưng, thúc quy đầu sưng đỏ đến bên môi cô.
“Đợi một chút, em có cách này.”
Kiều Hiểu Tinh thấy côn thịt vẫn còn sưng to, không ngần ngại đi đến tủ lạnh mở khay đá, chọn một viên có độ lớn vừa phải ngậm một lúc, đợi nó tan ra thì nhai nát rồi nuốt ực xuống.
“Bị bỏng không nên chườm đá, nhưng em ngậm tan rồi, nhiệt độ trong miệng em đã làm giảm độ lạnh của đá nên chắc không sao đâu.”
Sau khi trong miệng đã tràn ngập khí lạnh, cô mới quay lại, quỳ xuống há miệng ngậm lấy thứ đồ chơi kia.


Cô dùng cái miệng ẩm ướt của mình bao bọc lấy cây gậy cứng rắn, đầu lưỡi không nhanh không chậm hoạt động, muốn dùng nước bọt mát lạnh để làm giảm độ bỏng rát của côn thịt.
Ngôn Tử Kỳ rùng mình chống tay vào mặt bàn, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ vô cùng thoải mái.
Kiều Hiểu Tinh không nghĩ là anh đang sảng khoái hưởng thụ mà lại cho rằng anh rên lên vì đau đớn khó chịu.
“Bảo bối, liếm quy đầu cho anh đi.

Chỗ đó bị nặng nhất.”
Anh duỗi tay giữ gáy cô, sau đó rút côn thịt ra một chút.
Đầu lưỡi ướt át của Kiều Hiểu Tinh đụng vào quy đầu của anh, liền phát hiện bộ phận này đúng là nóng nhất.
Đây hẳn là chỗ bị cafe hất thẳng vào?
Kiều Hiểu Tinh không nghĩ ngợi nhiều, không ngừng liếm mút quy đầu của anh một cách cẩn thận.

Được hầu hạ sung sướng như vậy khiến côn thịt trong miệng cô bắt đầu run rẩy.
“Em làm anh đau à? Hay là răng em cạ vào? Hay là lạnh quá?”
“Không đau, em cứ tiếp tục đi, anh dễ chịu hơn nhiều rồi, một lúc nữa là sẽ ổn thôi.” Ngôn Tử Kỳ nhìn thẳng vào cô, hai mắt đen sẫm lại, khàn giọng nói.
Kiều Hiểu Tinh ậm ừ ngoan ngoãn nghe lời anh, nhưng không ngờ chưa được bao lâu sau, một dòng tinh dịch nóng rực mang theo mùi hương nồng đậm bắn thẳng vào trong miệng cô, trực tiếp trôi xuống cổ họng.
Trong nháy mắt, cô mới nhận ra mình bị Ngôn Tử Kỳ lừa khẩu giao cho anh, khuôn mặt xinh đẹp dần đen kịt lại.
Tên khốn kiếp lừa đảo này!
Dương Hỉ ban nãy bị doạ sợ đến mức để quên cả điện thoại, cô ta về phòng ngồi phịch xuống ghế, một lúc lâu sau mới hoàn hồn nhận ra trên mặt bàn trống trơn, liền đi thang máy lên phòng Tổng giám đốc để lấy lại điện thoại.
Lên đến nơi, cô ta thấy điện thoại của mình đặt trên bàn làm việc của Kiều Hiểu Tinh, nhưng chủ nhân của chỗ ngồi lại không thấy đâu.
Trong đầu Dương Hỉ nghĩ đến đủ các tình huống có thể xảy ra.
Cơn tò mò bỗng nổi lên…
Ban nãy cô ta đi vội quá, cửa không khoá chặt mà chỉ khép hờ, để lọt mất một khe hở rất nhỏ.

Dương Hỉ hít sâu một hơi, dán mắt vào khe cửa, lập tức bị cảnh tượng bên trong làm cho khiếp sợ mà trợn mắt há hốc miệng.
Sợ mình đánh động người trong phòng, cô ta cuống quýt dùng cả hai tay che kín miệng.

Đập vào mắt cô ta là cặp mông rắn chắc nam tính và một cây gậy ướt dầm dề ra ra vào vào trong miệng của một người phụ nữ.

Hai viên thịt tròn trịa vỗ vào cằm người đang quỳ bên dưới, lúc bắn tinh xong rút ra quy đầu còn vô tình vẩy xuống sàn một ít tinh dịch.
Người đàn ông sung sướng chìm trong khoái lạc, không hề biết phía bên ngoài có người đang nhìn lén qua khe cửa.

Rõ ràng anh được người ta liếm mút đến mức hồn vía bay lên mây mất rồi.
Dương Hỉ khó nhọc nuốt nước bọt, cô ta thấy rõ cả khuôn mặt đờ đẫn vì bắn tinh của sếp tổng, quai hằm anh bạnh ra, yết hầu liên tục trồi lên hạ xuống rất mực gợi tình.
Cô ta hoàn toàn không dám nghĩ đến có một ngày sẽ được nhìn trực diện bộ phận nam tính của Ngôn Tử Kỳ ở khoảng cách gần như vậy, càng trăm vạn lần không thể ngờ sếp tổng ngày thường có vẻ cấm dục lại đang ngửa đầu rót tinh vào miệng người phụ nữ ăn mặc giống hệt thư kí mới đến.
Hình ảnh nóng bỏng ướt át khiến người ta chảy máu mũi đánh mạnh vào tâm trí của cô ta, làm thân thể cô ta không nhịn được mà nóng lên.
Côn thịt thô dài và hùng vĩ hoàn toàn vượt xa tưởng tượng, khiến cho cô ta tự nhiên có suy nghĩ nếu người khẩu giao cho anh là mình thì chắc chắn sẽ không khép được miệng.
Bao lâu nay, đám phụ nữ phòng thư kí đã hàng trăm lần bình luận về thân hình thon dài và sống mũi cao thẳng của Ngôn Tử Kỳ, đại khái cũng đoán được “hàng họ” của sếp tổng chắc là không tồi, nhưng đến khi được tận mắt nhìn thấy nó ở bên ngoài thì vẫn không tránh khỏi shock nặng.
Chân tay cô ta bỗng bủn rủn, gót giày nghiêng sang một bên.
Dương Hỉ đứng không vững, theo bản năng dựa cả người lên cửa, ai ngờ cánh cửa phản chủ lại bị đẩy vào trong làm cô ta theo quán tính bổ nhào về phía trước rồi ngã ngồi xuống đất.

Hai người trong phòng ngay lập tức giật mình nhận ra sự xuất hiện của vị khách không mời mà tới này.
Cô ta mở to hai mắt, nghẹn họng trân trối nhìn hai người trong phòng.
“Đôi giày chết giẫm!” Dương Hỉ hổn hển nghĩ thầm, khuôn mặt hết đỏ rồi lại trắng.
Tầm mắt cũng nhanh chóng chuyển hướng đến người phụ nữ vừa quay mặt ra nhìn mình, cô ta liền rơi vào trầm tư.
Người phụ nữ quỳ giữa hai chân sếp tổng đúng là thư kí Kiều.
Cả căn phòng bỗng chốc chìm trong bầu không khí chết chóc, một sự im lặng đáng sợ bủa vây lấy ba người.
Dương Hỉ: !!!
Ngôn Tử Kỳ: ???
Kiều Hiểu Tinh: ………

Ngôn Tử Kỳ túm lấy áo vest che kín hạ bộ của mình, lạnh lùng rít qua kẽ răng.
“Cút đi! Cút ngay bây giờ!”
“Xin… xin lỗi, em không cố ý nhìn lén.”
“Tôi bảo cô cút ra ngoài! Còn nữa, cô bị đuổi việc.”
Ngôn Tử Kỳ lúc tức giận trông cực kì đáng sợ, dáng vẻ thật giống như muốn giết người.

Dương Hỉ xui xẻo lãnh đủ trận cuồng phong này, hai chân run rẩy, ngay cả một câu phản bác cũng không nói nên lời, chỉ có thể bụm miệng lảo đảo vừa đi vừa chạy ra khỏi văn phòng Tổng giám đốc.
Ngôn Tử Kỳ nhanh chóng mặc lại quần dài, anh vừa trải qua đủ loại cảm xúc quay cuồng, nhưng khi nhìn thấy Kiều Hiểu Tinh ôm mặt, hai bả vai rung lên bần bật, anh hít sâu một hơi rồi kéo cô dậy, duỗi tay vỗ vỗ vào lưng cô, quả quyết nói: “Bảo bối đừng khóc, không có việc gì đâu.”
Anh đau lòng gỡ hai bàn tay của cô ra, lông mày lập tức nhíu lại.

Khuôn mặt Kiều Hiểu Tinh đỏ hồng, khoé mắt ướt đẫm, nhưng tuyệt đối không phải là khóc.
Cô đang cười, cười ra nước mắt, cười đến run rẩy cả hai vai.
Bị anh phát hiện ra cho nên cô cố gắng ngưng cười, nhưng đôi mắt long lanh ngập nước và hai cánh môi run run lại tố cáo điều ngược lại.
Ngôn Tử Kỳ đen mặt, cắn răng đợi cô chấm dứt cơn buồn cười.
Cô gái này thật đáng giận, hại anh nghĩ đủ mọi cách để trấn an cô.
Sau khi nhìn thấy khuôn mặt như nuốt phải ruồi của Ngôn Tử Kỳ, cô cười tủm tỉm: “Ngại ghê, lúc nãy em quên không kiểm tra cửa, làm anh bị người ta nhìn thấy tiểu đệ đệ rồi.

Á!”
Kiều Hiểu Tinh vốn dĩ đang muốn trêu chọc thêm vài câu, nhưng lại bất ngờ hét lên.
Ngôn Tử Kỳ giận tái mặt, không chút lưu tình bế ngang người cô đá cửa phòng nghỉ, ném thẳng cô xuống giường rồi đè lên.
Trong lúc làm, rút cục Ngôn Tử Kỳ cũng nói ra vấn đề mà anh đã nhịn nãy giờ: “Em nghĩ gì mà lại để cô ta một mình vào phòng anh?”
Kiều Hiểu Tinh: ???
Tại sao anh lại hỏi một câu ất ơ như vậy nhỉ? Không phải cô đã bảo mình bận rồi sao?
Biểu cảm này của Kiều Hiểu Tinh rơi vào trong mắt Ngôn Tử Kỳ lại biến thành ý tứ khác hoàn toàn.
“Thôi, em đừng nói.”
Bàn tay to lớn bịt kín miệng cô, anh không muốn nghe câu trả lời phát ra từ miệng của cô.
Ngôn Tử Kỳ cảm thấy hơi uất ức, quả nhiên cô không thèm ghen tuông!
Nhưng mà không ghen tuông đồng nghĩa với việc tin tưởng, còn tin tưởng thì lại bắt nguồn từ tình yêu, chứng tỏ cô rất yêu anh.
Ừm, giữa hai vợ chồng rất cần sự tin tưởng lẫn nhau.

Kiều Hiểu Tinh không ngờ trí tưởng tượng của người đàn ông nằm trên mình đã bay cao bay xa rồi.
Anh cũng chỉ nghiền ngẫm đến mối liên kết giữa ghen tuông và tin tưởng độ chục giây mà thôi, bởi vì cảm giác sung sướng bên dưới đã đánh lạc hướng anh mất rồi.
Cơn kích tình qua đi, Kiều Hiểu Tinh nằm trên người anh, dẩu môi nói bằng giọng điệu rất là trà xanh: “Phòng thư kí của anh có nhiều người đẹp thật đấy.”
Ngôn Tử Kỳ nhướng mày cố gắng điểm danh một lượt, cuối cùng nhún vai nói: “Trong đầu anh không có một tí ấn tượng nào về ngoại hình của bọn họ, ngoài Trưởng ban Hạ ra thì anh chẳng nhớ mặt ai với ai luôn đấy.

Em thì sao, em thấy những ai xinh nhất?”
À há, cơ hội đến rồi!
“Ngoài chị Hạ đã hơi lớn tuổi ra thì em thấy ai cũng xinh nha, nhất là Dương Hỉ ban nãy và cái cô con lai tên là Linda ấy.” Kiều Hiểu Tinh đang định chơi trò chơi thẩm vấn sinh tử của phụ nữ rằng anh cảm thấy em và bọn họ ai đẹp hơn, còn chưa kịp hỏi đã thấy Ngôn Tử Kỳ bấm điện thoại nội bộ gọi cho Trưởng ban Hạ Tình.
Anh không thèm dông dài mà nói thẳng vào việc chính: “Trưởng ban Hạ, mấy người cũ ở phòng thư kí, chị đuổi hết đi.”
“Đuổi toàn bộ?” Chị Hạ còn tưởng mình đang nghe nhầm, không nhịn được hỏi lại.
“Đúng, đuổi toàn bộ.”
Đã nhổ cỏ thì nên nhổ tận gốc!
“Tập đoàn chuẩn bị cắt giảm nhân sự sao?”
“Không có! Tôi chỉ không muốn nuôi một đám rỗi hơi, cả ngày quanh đi quẩn lại mấy trò quyến rũ cấp trên.”
Chị Hạ nghe chỉ thị quyết liệt của sếp tổng, lập tức gấp đến độ liên tục cắn móng tay.

Gia cảnh của đám phụ nữ trong phòng thư kí như thế nào, chị ta là người nắm rõ nhất.
“Tổng giám đốc, việc này e là không thích hợp cho lắm.

Các cô ấy đều có hợp đồng lao động chính quy, có mấy người là con gái của thành viên Hội đồng Quản trị, một số người còn là con gái bạn bè của Ngôn phu nhân, được bà ấy tự tay gửi gắm.

Tổng giám đốc, anh tuyệt đối không nên đưa ra quyết định quan trọng trong lúc tức giận.

Việc sa thải nhân viên mà không có lí do chính đáng có thể gây ra mâu thuẫn không nhỏ với các cổ đông.”
Trước việc lời nói của mình bị bắt bẻ, Ngôn Tử Kỳ lạnh lùng buông mấy câu: “Trưởng ban Hạ, chị ngồi trên cái ghế này được 10 năm rồi nhỉ? Chắc là chị đủ thông minh để biết chức vụ của mình có đủ tư cách chất vấn mệnh lệnh của cấp trên hay không.

Cứ theo lời tôi mà làm, nếu chị cảm thấy không xuống tay được thì từ chức theo bọn họ luôn đi.”
“Vâng, tôi đã biết.” Chị Hạ không còn cách nào khác hơn là rầu rĩ thông báo tin tức sét đánh cho các mỹ nữ tầng 34.