Kiều Hiểu Tinh chỉnh trang đầu tóc quần áo, soi gương đánh lại son môi.

Đợi cho khuôn mặt đỏ hồng vì kích tình trở lại bình thường, cô mới ngúng nguẩy xách túi ngoắt mông bỏ về trước.
Ngôn Tử Kỳ lập tức kéo cô lại, hai tay ôm chặt eo cô, nheo mắt không vui nói: “Tinh Tinh, em đúng là cái đồ tra nữ, lần nào cũng ăn no rồi vứt bỏ anh.

Hay là em chưa hài lòng với biểu hiện của anh, vẫn muốn làm tiếp?”
“Làm tiếp cái đầu anh.” Kiều Hiểu Tinh bặm môi, chọc ngón tay vào ngực anh tức tối nói.

“Anh đấy, có biết đây là phòng hội nghị không hả?”
Váy áo phong cách công sở của cô hôm nay vừa khéo léo vừa tinh tế, càng không phải dạng mát mẻ, nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy cô toát ra khí chất yêu mị đến cực điểm, khiến anh vừa nhìn đã muốn đè cô dưới thân.
Không thể trách anh được, nếu có trách thì nên trách cô có thân hình mềm mại gợi cảm quá mức mà thôi.
Kiều Hiểu Tinh đỏ mặt nhớ lại cảnh tượng ban nãy, căn phòng rộng lớn tràn đầy mùi vị hoan ái, tiếng rên rỉ kiều mị của cô hoà vào tiếng gầm gừ thoả mãn của anh.

Trong lúc thân mật, anh nói phòng này được thiết kế hệ thống cách âm rất tốt, bên ngoài tuyệt đối không nghe thấy gì cô mới dám buông thả theo anh.

Nhưng ai mà biết được, lỡ đâu có nhân viên cố tình nghe trộm thì sao?
“Lúc nãy còn luôn miệng cầu xin anh, bây giờ lại trở mặt trách móc anh rồi sao?”
“Đấy là do em hèn nhát, không chống lại được dâm uy của anh.

Nếu anh còn lên cơn động dục lung tung ở nơi làm việc làm người ta phát hiện ra, em sẽ đá anh từ tầng cao nhất xuống.”
“Toà nhà này là của anh, làm gì có ai dám vào làm phiền hai chúng ta.

Chưa kể anh đã khoá trái cửa từ bên trong rồi mà, điều khiển này cũng chỉ mình anh mới có quyền sử dụng.” Ngôn Tử Kỳ cười cười, vuốt ve cái cằm thon nhỏ của cô.

“Về thôi, anh muốn đi siêu thị.”
Kiều Hiểu Tinh liếc nhìn đồng hồ, đã 5 giờ chiều rồi, cách giờ tan tầm chỉ còn 1 tiếng.
Cô nghĩ ngợi mấy giây rồi dẩu môi mặc cả: “Em ra trước, anh ra sau.”
Ngôn Tử Kỳ day day hai bên thái dương, bất đắc dĩ cười khổ: “Sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết em là vợ của anh thôi.”

“Em mặc kệ anh, đến lúc đó hẵng hay.” Kiều Hiểu Tinh hứ một tiếng đi về phía cửa ra vào, không nghĩ hai chân lại mềm nhũn yếu ớt đến thế, suýt nữa thì ngã khuỵu xuống.
“Là do em bướng bỉnh đấy nhé.” Anh cười sảng khoái kéo cô dựa vào trong lòng, ôm cô đi về phía thang máy chuyên dụng, nhấn nút xuống tầng hầm để xe.

Đôi nam nữ nắm tay nhau đi vòng quanh siêu thị, người đàn ông anh tuấn một tay đẩy xe chở hàng, một tay ôm eo người phụ nữ xinh đẹp, hai người thỉnh thoảng lại trêu đùa nhau chí choé.

Nhân viên siêu thị đang sắp xếp hàng hoá lên các kệ thấy họ đi ngang qua đều không tự chủ ngoái đầu nhìn theo rồi lại gật gù tán thưởng.
Ôi, quả là một đôi kim đồng ngọc nữ nha.
“Tử Kỳ, anh muốn ăn gì?” Kiều Hiểu Tinh cầm một chai tương ớt trong tay, quay đầu lại thì thấy Ngôn Tử Kỳ đang chăm chú lựa chọn đồ ăn.
Anh cầm một túi đồ ăn vặt lên xem, nhìn qua nhãn hiệu thì chau mày cất trả lên quầy, sau đó chọn lại túi khác, xem nhãn hiệu thấy đúng hãng cần tìm mới đặt vào xe đẩy.
Nhìn thấy xe chở hàng chất đầy các loại đồ ăn vặt mà cô thường mua, trong lòng Kiều Hiểu Tinh tự nhiên trào dâng cảm giác vô cùng xúc động.

Cô chợt nhận ra bản thân cô không thực sự biết anh thích món nào, còn cô muốn ăn gì anh cũng đều ghi nhớ.
Cô ít khi quan tâm đến sở thích của anh, cũng một phần do anh chưa bao giờ biểu hiện rằng anh đặc biệt thích thứ gì.

Nghĩ đến điều này khoé mắt Kiều Hiểu Tinh bỗng cay cay, Ngôn Tử Kỳ quay lại thấy nước mắt cô đã tuôn ào ào liền ôm lấy hai má cô, lo lắng hỏi: “Bảo bối, sao em lại khóc? Em đau ở đâu à?”
“Em xấu tính lắm đúng không?” Dù sao thì cũng đã mít ướt rồi, cô chẳng thèm che giấu nữa.

Cũng không phải chưa từng trở thành trò hề cho thiên hạ, giờ cô có bị người ta chỉ trỏ cũng chẳng sao.
“Không đến nỗi quá xấu tính, ít ra còn biết tự kiểm điểm, vẫn còn thuốc chữa.”
Có người nào an ủi như anh không cơ chứ? Đây rõ ràng là vừa đấm vừa xoa.
Cô hít một hơi thật sâu, vươn hai tay ra ôm lấy eo anh, cảm thấy thân thể anh đột nhiên bị ôm mà hơi cứng lại, cô nhẹ giọng nói: “Bây giờ em mới nhận ra em rất ít khi quan tâm đến thói quen cùng sở thích của anh.

Trong hôn lễ của chúng ta, Đường Diệc Hàm nói anh không thích ăn tôm, vậy mà em chẳng biết gì cả, cứ thản nhiên gắp món đó cho anh.

Rất xin lỗi, sau này nhất định em sẽ cố gắng để hiểu anh nhiều hơn.”
Ngôn Tử Kỳ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn bên hông, ôm ghì cô vào trong ngực của mình, giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai cô: “Không cần vội, em còn rất nhiều rất nhiều năm nữa để hiểu thêm về anh.

Nếu em yêu anh thì hãy dùng cả đời để chứng minh cho anh thấy đi.”

Cô dựa đầu vào lồng ngực vững chãi của anh, xụ mặt lẩm bẩm: “Em biết là anh đang dối lòng để an ủi em thôi.

Em vừa vô tâm vừa thực dụng, chỉ biết nhận lợi ích về mình, đã thế lại còn đối xử với anh không tốt bằng anh đối với em.”
“Bảo bối đừng nghĩ ngợi nhiều, anh thực sự rất dễ ăn, ngoài tôm ra thì không đặc biệt ghét món nào.

À, anh cũng không thích hương vị cay nồng lắm.

Còn đặc biệt thích chính là ăn em đấy.”
“Lưu manh, không bao giờ nghiêm túc được quá ba câu.” Cô không muốn nói chuyện với con người này nữa, giận dỗi quay lại quầy gia vị.

Vừa rồi Ngôn Tử Kỳ nói anh không thích ăn cay, cô với tay lấy thêm chai nước tương đen.
“Nhắc mới nhớ, không phải anh rất ghét tôm sao? Vậy mà hôm đó anh vẫn ăn hết sạch một con to đùng.”
“Đúng là rất ghét, nhưng anh không muốn Đường Diệc Hàm có cớ lên mặt hả hê khi bắt nạt em, đành phải chịu thiệt một chút vậy.”
“Tại sao anh lại ghét tôm nhỉ, rất ngon mà? Còn tốt cho xương nữa chứ.”
“Anh thấy vừa tanh vừa có mùi lạ, rất khó ngửi.”
Kiều Hiểu Tinh nhìn Ngôn Tử Kỳ bằng ánh mắt như nhìn sinh vật ngoài hành tinh, cô có cố gắng ngửi cỡ nào cũng chỉ thấy mùi tôm chín vừa ngọt vừa ngậy, đâu ra mùi lạ khó ngửi chứ?
“Khứu giác của anh có vấn đề, không giống người thường!”
“Ừ, chắc là cũng chỉ có lí do đó mà thôi.

Không sao, vẫn đánh hơi được mùi của em là được.”
“…”
Trên đường về gặp cảnh ách tắc giao thông, hai người về đến nhà thì ngoài trời đã tối.

Kiều Hiểu Tinh còn chưa kịp thay quần áo đã vội vàng đi vào bếp cất nguyên liệu mới mua vào tủ lạnh.

Hôm nay Ngôn Tử Kỳ nói vu vơ muốn ăn đồ Hàn Quốc, cô nhanh chóng cắm nồi cơm, sau đó bắt tay vào làm cơm cuộn, mì đen và canh rong biển.


Chẳng mấy chốc, trong phòng bếp đã tỏa ra mùi thơm ngào ngạt.
Kiều Hiểu Tinh rất ít khi tự tay nấu nướng, trước giờ việc ăn uống đều do Ngôn Tử Kỳ phụ trách, nhưng dạo gần đây công việc của anh khá bận rộn nên bọn họ thuê đầu bếp riêng.

Hôm nay đầu bếp xin nghỉ, hai người đành phải tự túc.
Từ ngày lấy chồng sinh con, Kiều Hiểu Tinh mới bắt đầu lên mạng tìm tòi công thức, định bụng sẽ mua sách dạy nấu ăn về tham khảo một chút.

Tuy Ngôn Tử Kỳ không để ý chuyện ăn uống lắm, nhưng tự tay mình nấu cho người yêu vẫn luôn đem lại cảm giác thoả mãn cùng hạnh phúc.

Một tuần có bảy ngày, Kiều Hiểu Tinh cảm thấy nên có một hai ngày tự nấu nướng để giữ gìn bầu không khí ấm áp của gia đình.
Ngôn Tử Kỳ tắm xong sảng khoái đi ra, nhìn thấy Kiều Hiểu Tinh vẫn mặc nguyên bộ quần áo đi phỏng vấn đang bận rộn trong phòng bếp, nhịn không được cúi đầu, khóe miệng thấp thoáng nụ cười.
Vừa mới đặt đĩa kim chi ăn liền lên bàn ăn, Kiều Hiểu Tinh bị một đôi bàn tay bất ngờ ôm lấy từ phía sau làm giật bắn cả mình.

Ngôn Tử Kỳ hôn lên cổ cô, cô cười nói: “Anh rửa tay đi rồi vào ăn cơm.”
Anh nhẹ nhàng cắn lên cái cổ thon dài trắng mịn của cô.

“Anh muốn ăn món khai vị này trước cơ.”
Đầu lưỡi nóng bỏng linh hoạt liếm mút vành tai của cô, hành động khiêu khích mạnh mẽ này làm cho Kiều Hiểu Tinh run rẩy, đĩa kim chi trong tay suýt nữa rơi xuống mặt bàn.

“Lúc chiều vừa mới làm mà, ăn cơm trước đã, có được không?”
Bàn tay thon dài của anh vòng qua eo nhỏ của cô, xốc vạt áo lên tiến vào bên trong, mười đầu ngón tay vuốt ve hai bầu ngực căng tròn mềm mại.

Kiều Hiểu Tinh vô lực đặt đĩa kim chi xuống bàn, hai tay dựa vào thành bàn, hơi thở bắt đầu hỗn loạn.
Anh chơi đùa hư hỏng một hồi trước ngực cô bỗng nhiên dừng lại, không có động tác tiếp theo nào nữa.
Cô buồn bực xoay người lại nhìn anh vẻ khó hiểu, Ngôn Tử Kỳ cười cười buông cô ra: “Món khai vị ăn đủ rồi, ăn cơm thôi.”
Kiều Hiểu Tinh vẫn ngây ngốc đứng nguyên chỗ cũ, hai tay ôm lấy khuôn mặt đỏ hồng, hạ thân bị trêu chọc đã ẩm ướt không chịu nổi.

Người đàn ông này thực sự quá xấu xa mà!
Cơm nước xong, Kiều Hiểu Tinh rửa hết đống bát đũa, sau đó bởi vì vẫn ướt át khó chịu liền nhanh chóng đi tắm gội thay quần áo.

Nghiêng đầu lau tóc đi ra phòng khách, cô đã thấy Ngôn Tử Kỳ cắt xong một đĩa dưa để trên bàn.
Anh ngồi thoải mái trên sofa, laptop đặt trên đùi, chăm chú xử lí công việc.

Mỗi lần anh chuyên tâm làm việc, từng chân tơ kẽ tóc của anh đều toả ra một loại khí chất quyến rũ bức người.

Kiều Hiểu Tinh ngồi xuống sofa cầm lấy một miếng dưa đỏ mọng nước cắn thử một miếng, thấy rất ngon rất ngọt.

Cô cười tít mắt tự khâm phục bản thân lâu lâu mới đi siêu thị một lần mà lại may mắn chọn được dưa ngon, hoàn toàn quên mất công lao của người vừa bổ dưa.
Ngôn Tử Kỳ sớm đã mất tập trung, ngẩng đầu nhìn cô đang vui vẻ ăn dưa như đứa trẻ con, lông mày khẽ nhíu lại.

“Sao em để tóc ướt thế kia? Cảm lạnh thì sao hả?”
“Em ngại sấy tóc lắm, ngồi điều hoà một lúc là khô ấy mà.” Kiều Hiểu Tinh vừa nói vừa liếm nước dưa dính trên khoé môi.
Anh thở dài lắc đầu đặt laptop màn hình chi chít những cột ngang cột dọc sang một bên, sải chân bước vào phòng tắm lấy máy sấy.

“Ngồi ngoan ngoãn để anh phục vụ em.”
Tóc cô vừa dày vừa dài, lần nào sấy cũng lâu muốn chết, vì vậy cô thường chỉ lau qua loa mấy phút rồi mở điều hoà đợi tóc tự khô.
Trái ngược với Kiều Hiểu Tinh, Ngôn Tử Kỳ rất thích sấy tóc cho cô.

Cảm giác lùa năm đầu ngón tay vào từng lọn tóc bồng bềnh thơm mùi dầu gội ngọt ngào của cô thật là dễ chịu.
“Anh đã từng nói với em là anh rất thích mái tóc dài mượt mà này của em chưa nhỉ?” Lòng bàn tay của anh nhàn nhã vuốt ve mái tóc dài buông xõa như thác nước trên cái cổ trắng ngần của cô.
“Nói rồi, còn không cho người ta nhuộm nữa.

Vô cùng đáng ghét!” Kiều Hiểu Tinh hậm hực ngước mắt lên lườm anh, tiếng máy sấy tóc ong ong bên tai hoà vào với cảm xúc cũ ùa về làm cô thấy hơi bực bội.
“Em đừng cắt ngắn nhé, cũng đừng nhuộm.”
Cô nhún vai từ chối trả lời.

Tương lai mà, chẳng ai nói trước được điều gì, có khi một ngày đẹp trời nào đó không biết chừng cô lại nổi hứng cắt phăng đi ấy chứ.
Sấy tóc cho cô xong, anh ngồi xuống sofa, đặt laptop lên bàn, dịu dàng vẫy tay.

“Lại đây nằm.”
Ngoài trời bỗng nhiên đổ mưa, cơn mưa nhỏ đập vào cửa sổ sát đất tạo nên tiếng tí tách thật vui tai.
Hai người không ai nói câu gì, chỉ lẳng lặng quấn lấy nhau.

TV đang chiếu show ca nhạc nhưng một chữ cũng không lọt vào tai Kiều Hiểu Tinh.

Nằm tựa đầu lên bắp chân cường tráng ấm áp của anh, cô bỗng cảm thấy cuộc sống hạnh phúc thì ra chỉ đơn giản như thế này mà thôi.