Sau khi tốt nghiệp về nước, cuộc sống của Kiều Hiểu Tinh vô cùng nhàn rỗi, hầu như cô không phải làm gì ngoài việc xem phim, chơi game, lên mạng ăn dưa rồi đi mua sắm với mẹ chồng.

Mấy việc này trước kia khi còn là sinh viên cô rất thích, nhưng bây giờ lại cảm thấy quá đỗi nhàm chán.
Trước đây khi chưa lấy chồng, Kiều Hiểu Tinh cùng đám chị em plastic còn có thể coi quán bar là ngôi nhà thứ hai.

Nhưng từ khi được gả vào hào môn, cô bị cấm bén mảng đến những nơi xa hoa truỵ lạc đó.
Trải qua một tháng nằm nhà chơi không, Kiều Hiểu Tinh cảm thấy sắp phát điên lên rồi.

Sau một vài cuộc chiến tranh lạnh, rút cục người đàn ông nào đó bị vợ thi hành “lệnh trừng phạt” bằng cách đuổi ra phòng khách ngủ một tuần cũng phải đồng ý cho vợ đi làm.

Gần đây Ngôn Tử Kỳ rất phiền muộn vì việc cô vợ trẻ của anh đã bắt đầu rải một đống CV và đi phỏng vấn khắp nơi.

Anh cảm thấy đầu mình ngưa ngứa rồi đây này.
Đám cấp dưới ai cũng biết thói quen của sếp tổng, mỗi khi tâm trạng không tốt sẽ thường xuyên phát hoả, lúc không phát hoả thì lại dùng đôi mắt u ám lạnh lẽo nhìn người khác, nhìn tới nỗi không ai dám ngẩng đầu.

Là người trực tiếp chịu đựng sự hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần mỗi ngày, Ngô Huy bắt đầu tin vào chuyện mà người trong công ty buôn dưa gần đây: Tổng giám đốc và vợ yêu đang trục trặc.
Ngô Huy không quản nắng mưa chăm chỉ đi làm, cầm được những đồng tiền lương này cũng không phải chuyện dễ dàng, anh ta không muốn phải ăn khổ thêm nữa, nhân lúc nghỉ ngơi rảnh rỗi lựa lời hỏi han Ngôn Tử Kỳ: “Tổng giám đốc, hình như gần đây anh và phu nhân có chuyện không vui?”
Ngôn Tử Kỳ trầm mặc nhìn anh ta, giọng nói lạnh lùng pha lẫn chút ai oán: “Từ bao giờ cậu cho mình cái quyền suy đoán lung tung về chuyện riêng của lãnh đạo thế hả?”
A, không đánh tự khai, đúng là đời sống riêng tư có vấn đề!
Là một trợ lí ưu tú lại có chỉ số EQ cao, Ngô Huy liền tiếp lời: “Sếp tổng, anh không nói ra cũng được thôi, nhưng ngay cả mấy dì lao công cũng đều đoán được rồi đấy.

Ừm, tôi không phải đang soi mói mà là đang quan tâm đến anh trên cương vị một người bạn, anh có thể phá lệ tâm sự với tôi không? Hai cái đầu cùng nghĩ biện pháp chẳng lẽ lại thua một cái?”

Gần đây lá gan của Ngô Huy đã lớn hơn nhiều, lấy thân phận người yêu của Tiểu Niệm, bạn thân của Kiều Hiểu Tinh, anh ta không sợ vị sếp tổng này nữa.
Ngôn Tử Kỳ thấy lời này của anh ta cũng có lí, ngẫm nghĩ hồi lâu mới hỏi: “Nếu vợ cậu muốn đi làm nhưng cậu lại không yên tâm, phải làm thế nào mới vẹn cả đôi đường?”
Ngô Huy đắn đo một chút rồi nói: “Theo ý kiến cá nhân của tôi, anh nên để phu nhân đến chỗ chúng ta làm, sau đó tùy tiện sắp xếp cho cô ấy một công việc nhẹ nhàng là được.”
Ngôn Tử Kỳ cảm thấy đây là một chủ ý rất hay, vừa tan làm về nhà anh đã đề nghị Kiều Hiểu Tinh đến làm ở tập đoàn của anh.
Trái với mong chờ của anh, cô nói rằng mình cũng từng có ý định này, nhưng suy đi nghĩ lại thì thấy đi làm ở địa bàn nhà mình không thú vị, không có tính thách thức, không đột phá được giới hạn của bản thân blah blah blah.
Chẳng những từ chối thẳng thừng mà cô còn bày ra giường một đống hồ sơ trúng tuyển nhờ anh tư vấn.
“Đây là những công ty gửi email thông báo em đã thông qua vòng phỏng vấn.

Anh là lãnh đạo, có tầm nhìn xa trông rộng, mau xem qua giúp em nơi nào đáng để đầu quân nhất đi.”
Ngôn Tử Kỳ liếc mắt nhìn mấy phút rồi gạt hết đống giấy tờ sang một bên.

“Mặc kệ em chọn công ty nào trong số này, anh sẽ thu mua ngay lập tức.

Không thu mua được thì anh cũng tìm cách quấy nhiễu công việc kinh doanh của bọn họ, cưỡng ép bọn họ phải sa thải người.”
Kiều Hiểu Tinh mất hai năm đầu học lực trung bình, tuy hai năm cuối bảng điểm đã cải thiện hơn nhiều nhưng bằng tốt nghiệp vẫn chỉ xếp loại khá, tất nhiên chỉ xin được việc ở mấy công ty nhỏ hoặc công ty mới thành lập, hoàn toàn nằm trong khả năng thâu tóm của người nào đó.
“Anh muốn phong sát em?”
“Đúng!” Người đàn ông không do dự gật đầu.

“Ngoài anh ra, không ai dám nhận em vào làm đâu.”
Trước sự uy hiếp trắng trợn của chồng yêu, cuối cùng Kiều Hiểu Tinh cũng phải ấm ức thỏa hiệp, với điều kiện Ngôn Tử Kỳ không được công khai thân phận của cô, còn phải xếp lịch phỏng vấn đàng hoàng cho cô.
Hứ, cho dù có đi cửa sau cũng phải đi thật phong cách!
“Được rồi, chiều thứ 4 em mang theo CV đến trụ sở Paradise phỏng vấn, có điều chức vụ sẽ do anh quyết định.”

“Anh sắp xếp cho em làm ở bộ phận nào vậy?” Kiều Hiểu Tinh tò mò hỏi.
Ngôn Tử Kỳ suy nghĩ một lúc rồi trả lời trơn tru đâu vào đấy: “Em là vợ anh, nếu giao cho em chức vụ thấp có lẽ không ổn, bởi vì em mà làm việc cùng với các nhân viên khác, bọn họ trước sau gì cũng biết em là ai thôi, một khi họ biết rồi thì đôi bên đều sẽ cảm thấy khó xử.

Chức vụ cao lại càng không thích hợp, chắc hẳn em cũng không thoải mái khi bị người ta bàn tán là đi cửa sau.

Thế này đi, anh đang thiếu một thư kí riêng, em đảm nhiệm vị trí đó nhé.”
Trong suy nghĩ đen tối của anh, để cô làm thư kí thì anh có thể quang minh chính đại quấn lấy cô cả ngày, lúc đói bụng còn có thể ăn một ít đậu hũ.
“Thư kí tổng giám đốc à? Cụ thể em phải làm những gì?”
“Pha trà, pha cafe, chuẩn bị giấy tờ sổ sách, kiểm tra lịch trình công việc hàng ngày của anh, hôm nào anh phải đi công tác thì đi cùng anh.”
“Đơn giản thế thôi?”
“Ừ, chỉ thế thôi.

Lúc làm việc cố gắng tập trung phối hợp với anh là được.”

Chiều thứ 4, Kiều Hiểu Tinh đúng hẹn cầm theo CV, đi taxi đến toà nhà trụ sở của Paradise.
Đứng trước toà nhà cao chọc trời, cô không khỏi cảm thán.

Nếu là người bình thường, với trình độ gà nhép của cô, có lẽ mấy kiếp nữa cũng không được tập đoàn lớn như thế này gọi đến phỏng vấn.
“Xin chào, tôi là Kiều Hiểu Tinh, hôm nay đến phỏng vấn theo lịch hẹn.” Đi qua đại sảnh rộng lớn, Kiều Hiểu Tinh mỉm cười với nhân viên lễ tân.
Nhân viên lễ tân nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp gợi cảm này rất quen mắt, lúc nhớ ra cô là ai thì trong lòng thầm hô một tiếng kinh ngạc, nhưng ngoài miệng vẫn nở nụ cười tiêu chuẩn, lịch sự cúi đầu hướng dẫn cho cô: “Xin chào, mời cô đi thang máy A1 lên tầng 25, lên đến nơi sẽ có người của phòng Nhân sự đưa cô vào phòng chờ.”
Trong thang máy đầy ắp những người trẻ tuổi tay cầm CV, chắc là cũng đến phỏng vấn như cô.


Kiều Hiểu Tinh bỗng cảm thấy vô cùng buồn bực, nhiều người đi phỏng vấn thế này, đến bao giờ mới tới lượt mình đây?
Cô bình tĩnh đứng quay lưng lại với đám đông, ngay lập tức cảm nhận được ánh mắt nóng rực của đàn ông dán lên người mình, quét dọc một lượt từ đầu xuống chân.
Hôn lễ của Kiều Hiểu Tinh không công khai trên mạng xã hội, thế nên không phải ai cũng biết cô là vợ của Ngôn Tử Kỳ.

Bọn họ đơn giản cho rằng cô cũng là ứng viên đến phỏng vấn như mình mà thôi.
“Ding!” Hai cánh cửa mở ra ở tầng 25, Kiều Hiểu Tinh tự tin giẫm lên giày cao gót dẫn đầu đoàn người ra khỏi thang máy.
Một đám đàn ông ngay từ lúc nhìn thấy Kiều Hiểu Tinh thì hai mắt đã sáng rực, bất đắc dĩ phải tỏ ra đạo mạo, đứng cách cô một khoảng cách nhất định.

Khi thang máy lên đến tầng 25, bọn họ lần lượt đi về phía khu vực phỏng vấn, không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống ý định bám đuôi để theo đuổi người đẹp.
Còn những người phụ nữ lại quan sát cô bằng ánh mắt như nhìn bình hoa di động, có ghen ghét, có ngưỡng mộ, cũng có cả coi thường.
Trưởng phòng Nhân sự sắp xếp cho ứng viên đợi bên ngoài, Kiều Hiểu Tinh chọn một góc vắng vẻ ngồi xuống ghế dựa, đảo tròn mắt đánh giá xung quanh, đồng thời dựng lỗ tai lên nghe ngóng.
Tất cả những người ở đây đều có bằng cấp và kinh nghiệm làm việc hay thực tập cao gấp mấy lần cô, xem ra toàn là tinh anh và nhân tài tương lai của tập đoàn.

Thế mà thỉnh thoảng lại có người đẩy cửa đi ra với gương mặt ỉu xìu như bánh đa ngâm nước, có thể khẳng định yêu cầu tuyển dụng của Paradise cực kì khó nhằn.
Kiều Hiểu Tinh nhìn số người ngồi trên dãy ghế càng lúc càng thưa thớt, chờ đợi mòn mỏi đến lúc sắp ngủ gật, rút cục cũng đến lượt cô vào phỏng vấn.
“Xin mời ứng viên Kiều Hiểu Tinh vào phỏng vấn.”
Cô là người cuối cùng được gọi vào? Kiều Hiểu Tinh nắm chặt tay thành quyền, rõ ràng là tên khốn kia bằng mặt không bằng lòng với quyết định đi làm của cô, cho nên mới tìm cách chỉnh cô đây mà.
Cô đi theo Trưởng phòng Nhân sự vào phòng phỏng vấn, bên trong thế mà lại không có người.
“Lãnh đạo đang nghỉ giải lao, sẽ quay lại trong vòng 10 phút.” Trưởng phòng Nhân sự nói xong liền đóng cửa đi ra ngoài.
Kiều Hiểu Tinh nhàn nhã quan sát cách bài trí trong phòng, đây có vẻ là phòng hội nghị chuyên dùng để họp hành.
Ước chừng thời gian còn 2 3 phút gì đó, cô nghe thấy âm thanh “lộp cộp” của mấy đôi giày tây xen kẽ nhau từ bên ngoài hành lang vọng vào, đoán là ban lãnh đạo phỏng vấn quay lại.
Cô điều chỉnh lại quần áo cùng dáng ngồi sao cho chỉn chu nhất có thể.

Dù sao cô cũng dựa vào quan hệ để đi cửa sau, lần đầu tiên gặp mặt vẫn nên để lại ấn tượng tốt đẹp thì sẽ hay hơn, tránh cho Ngôn Tử Kỳ bị người ta chỉ trỏ sau lưng là có cô vợ đã dốt còn hống hách.
Trong chốc lát, có tổng cộng ba người đàn ông cao lớn bước vào, trong đó có cả vị Tổng giám đốc cao cao tại thượng nào đó.
Khoé mắt Kiều Hiểu Tinh khẽ co giật, cô vốn cho là người bận rộn như anh sẽ không nhúng tay vào chuyện này, không ngờ anh lại lù lù xuất hiện ở đây.


Tuy buồn bực nhưng cô chẳng có cách nào nói ra nỗi lòng, chỉ đành âm thầm hung hăng mắng người đàn ông của mình.
Ngôn Tử Kỳ cũng xem như nói được làm được, anh mang theo khuôn mặt nghiêm túc cao ngạo đi lướt qua cô, một cái liếc mắt cũng không thèm ban phát.
Kiều Hiểu Tinh lễ phép đứng dậy chào hỏi, không nhận ra ánh mắt thâm thúy của người đàn ông vừa đảo qua cổ áo sơ mi của cô.

Ngôn Tử Kỳ khoát tay, dùng giọng nói khách sáo xa cách lên tiếng: “Mời ngồi.”
Kiều Hiểu Tinh nhìn lướt qua người đàn ông ngồi đối diện ở bên tay phải, hôm nay anh còn đặc biệt đeo kính gọng vàng, bày ra bộ dạng văn nhã bại hoại đầy vẻ yêu nghiệt khiến phụ nữ say mê.
“Xin chào Kiều tiểu thư, tôi là Giám đốc Nhân sự, Kenny.

Đây là Tổng giám đốc Ngôn Tử Kỳ, còn đây là trợ lí Tổng giám đốc Ngô Huy.” Người đàn ông mặc tây trang màu xám sau khi ổn định chỗ ngồi mới chậm rãi mở miệng, ngữ khí không mặn không nhạt lại càng không xu nịnh, làm cho Kiều Hiểu Tinh cảm thấy rất thoải mái.
“Xin chào các vị lãnh đạo, đây là CV của tôi, phiền các vị xem qua.” Khóe miệng Kiều Hiểu Tinh hơi cong lên, đứng dậy cúi đầu đưa CV qua.
Hôm nay cô mặc trang phục rất chín chắn trưởng thành, trong cùng là áo sơ mi tơ tằm màu trắng, bên ngoài khoác áo blazer hồng phấn, chân váy bút chì ôm lấy đường cong nóng bỏng, quần tất da chân bao bọc đôi chân dài miên man, kết hợp cùng giày cao gót mũi nhọn bảy phân và túi xách màu trơn.
Lúc cô cúi người cổ áo hơi trễ xuống, cảnh xuân lấp ló bên trong khiến người đàn ông nào đó vô thức nuốt nước bọt một cái.

Ánh mắt đảo qua cổ áo sơ mi, dừng lại ở hàng cúc áo viền ren trước ngực, rồi lướt xuống bờ hông nở nang cùng cặp chân dài miên man.
“Áo sơ mi tơ tằm mỏng tang thấp thoáng khe ngực, váy ngắn bó sát ôm trọn mông cong, vòng eo nhỏ xíu tựa hồ bẻ một cái là gãy, đôi môi căng mọng khiến người ta chỉ muốn cắn vào nó.” Người đàn ông nào đó lặng lẽ thu hồi ánh mắt tỉ mỉ đánh giá, trong bụng thầm kết luận.

“Vợ yêu mặc đồ công sở quá đẹp, nhưng lúc không mặc gì mới là đẹp nhất.”
Cổ áo phẳng phiu lộ ra yết hầu nam tính gợi cảm, bất chợt lên xuống với tần suất rất nhỏ.
Sau một loạt câu hỏi phỏng vấn kinh điển, Ngôn Tử Kỳ kêu hai người kia rời đi, cũng không cho Kiều Hiểu Tinh cơ hội từ chối.

“Hai người ra ngoài trước đi, tôi có vài câu hỏi muốn phỏng vấn riêng ứng viên này.”
Giám đốc Nhân sự Kenny và trợ lí Ngô Huy từng thắc mắc với sếp tổng rằng anh muốn đưa vợ yêu đến ân ân ái ái thì cứ việc, cần gì bày ra trò phỏng vấn này nọ, hại bọn họ lo lắng đổ mồ hôi diễn tập màn hỏi đáp này suốt mấy ngày trời.
Ngôn Tử Kỳ chỉ cười đầy ý tứ, nói rằng đây là tình thú của vợ chồng, mấy người chưa kết hôn làm sao mà hiểu được.