Chẳng mấy chốc Tiểu Thang Viên đã bước sang tháng thứ năm.

Mặc dù ở Rhodes đang là mùa đông nhưng nhiệt độ trung bình chỉ rơi vào khoảng 15 độ, thời tiết trên đảo rất ôn hoà mát mẻ.
Kiều Hiểu Tinh vừa mới ngủ dậy, khi đi ngang qua phòng vẽ thì thấy bóng dáng cao lớn của người đàn ông đứng dựa vào cửa sổ.

Hình như anh đang nghe điện thoại, còn cố ý đè thấp giọng nói.
Người ở đầu dây bên kia không biết đang thao thao bất tuyệt cái gì, Kiều Hiểu Tinh nghe không rõ, chỉ biết cả phút đồng hồ trôi qua rồi mà Ngôn Tử Kỳ vẫn không đáp lại câu nào.

Cô tự ý thức được hành vi nghe trộm không hay ho lắm, đang định rời đi thì lại nghe thấy âm thanh cực kì không kiên nhẫn của anh vọng ra: “Năm nay không về.”
Anh không về? Ai giục anh về nước à?
Kiều Hiểu Tinh đang mơ hồ suy nghĩ, Ngôn Tử Kỳ đột nhiên xoay người lại, ánh mắt anh vừa lúc đối diện với ánh mắt của cô, giây sau anh lập tức cúp điện thoại.
Cô vốn dĩ chẳng nghe lén được cái gì mà lại bị bắt quả tang thì cảm thấy có chút ngượng ngùng, mồm mép nhanh nhảu nói: “Em đói quá, có đồ ăn sáng chưa?”
Cả dì giúp việc và bảo mẫu đều là người châu Á, bọn họ đã xin phép nghỉ sớm để chuẩn bị về quê ăn Tết rồi.

Trong nhà chỉ còn lại hai người lớn và một đứa trẻ.
“Hôm nay em dậy sớm thế? Vào đánh răng đi, anh làm đồ ăn sáng cho em.” Ngôn Tử Kỳ hôn vào trán cô một cái rồi mới đi cầu thang xuống tầng.
Một lúc sau, Kiều Hiểu Tinh xuống dưới thì thấy Ngôn Tử Kỳ đang tắt bếp, không khí tràn ngập mùi chân giò hun khói và trứng chiên xen lẫn với mùi cháo yến mạch thơm lừng.
Cô kéo ghế ngồi xuống, cắn nĩa mở lời trước: “Sắp Tết rồi, anh có về nước không?”
“Em rất muốn anh về à?” Ngôn Tử Kỳ tháo tạp dề, bày biện thức ăn ra bàn, ngước mắt lên nhìn cô.
“Ừm, bọn họ không phải đang thúc giục anh sao?”
Thật ra cô cũng không biết “bọn họ” là người trong tập đoàn hay là bố mẹ anh nữa.
Ngôn Tử Kỳ rót sữa vào hai cái ly, nghiêm túc nói: “Anh ở lại đây với em luôn.”
Kiều Hiểu Tinh nhận lấy ly sữa tươi trong tay anh, uống một ngụm rồi liếm môi nói: “Phải giữa năm sau em mới tốt nghiệp cơ, đến lúc đó mới về nước được.”
Mấy tháng này ngoại trừ ra ngoài mua lương thực, nguyên liệu nấu ăn và nhu yếu phẩm thì ngày thường Ngôn Tử Kỳ đều ở lì trong nhà gõ laptop tạch tạch, những lúc rảnh rỗi nếu không phải chơi với con trai thì cũng là lôi kéo cô làm chuyện cấm trẻ em.
Anh chọc cái nĩa vào miếng trứng lòng đào rồi cho lên miệng, giọng nói không hề dao động: “Em đi anh đi, em ở anh ở.”

Vành tai Kiều Hiểu Tinh thoáng chốc nóng bừng, khoé miệng bất giác hơi giương lên.

Dù trong lòng cô đang cảm động muốn chết, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt điềm nhiên tiếp tục hỏi: “Vậy trong thời gian sắp tới anh có kế hoạch nào khác không?”
“Mấy tháng nay anh đã nghiên cứu rồi, anh tính mở một khách sạn mang phong cách châu Á ở bãi biển thuộc vịnh Saint Paul.”
Lindos và vịnh Saint Paul cách nhau chưa đến 2 km, nếu vậy thì anh có thể vừa yên tâm chăm sóc hai mẹ con Tinh Tinh vừa thường xuyên chạy qua chạy lại giữa hai nơi.
Kiều Hiểu Tinh nghe là hiểu liền, cô làm một loạt động tác nhón chân, dướn người qua mặt bàn, vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông, thơm vào má anh chụt môi cái rồi cười hì hì nịnh nọt: “Baby, anh chu đáo quá đi!”
Ngôn Tử Kỳ đáp lại bằng một nụ hôn phớt qua môi cô, chợt nhớ đến chuyện ban nãy, anh nhẹ giọng thương lượng: “Tinh Tinh, bố mẹ anh… muốn gặp em và Tiểu Thang Viên.

Nhưng anh định năm nay và cả năm sau đều không về nhà ăn Tết, để mẹ anh nhớ lâu một chút.

Chuyện của anh và em, sau này anh sẽ không bao giờ để bà ấy nhúng tay vào nữa.”
Hoá ra chuyện cô vẫn sống rồi còn sinh cả con trai rất nhanh đã đến tai bố mẹ Ngôn Tử Kỳ.
Anh tỏ rõ thái độ cũng là vì suy nghĩ cho sau này, nếu không về sau mẹ anh lại ngựa quen đường cũ tìm cách bắt nạt vợ anh thì sao? Ngày hôm đó anh nói câu quyết tuyệt rồi bỏ đi, đã rất lâu rồi chưa về nhà, bởi vì anh muốn bà tự mình ăn năn hối cải, kiểm điểm bản thân.
Từ khi gặp lại Ngôn Tử Kỳ, Kiều Hiểu Tinh vẫn luôn trốn tránh không muốn nói về vấn đề này.

Cô làm như không nghe thấy, cố tình cúi đầu ăn cháo, đánh trống lảng sang chuyện khác: “Quy mô khách sạn như thế nào?”
Ngôn Tử Kỳ nắm tay cô, chậm rãi nói: “Anh biết hết rồi.

Mẹ anh đã kể lại mọi chuyện cho anh, còn xin em tha thứ.”
Kiều Hiểu Tinh muốn nói tiếp, nhưng sự uất ức và tủi thân trước đây cứ ngỡ đã bị đè nén xuống tận đáy lòng, không ngờ bây giờ vì một câu nói nhẹ tênh của anh mà lại nhen nhóm như muốn bùng lên, nước mắt của cô không ngăn được mà trào ra.

“Tiểu Thang Viên là con của em, bà ấy từng nói nó không phải dòng giống nhà anh.

Anh đừng có hòng mang nó đi.”
Ngôn Tử Kỳ mím môi, vươn tay lau nước mắt cho cô.


“Là con của vợ chồng chúng mình.”
Thấy cô khổ sở như vậy, trái tim của anh cũng đau đớn theo.
Kiều Hiểu Tinh sụt sịt cắt ngang lời anh: “Không đâu, có chung với nhau một đứa con không nói lên bất kì điều gì cả.”
Ngôn Tử Kỳ trăm vạn lần không nghĩ tới tình huống này, ngồi thẳng tắp, nhíu mày hỏi cô: “Quan hệ của chúng ta bây giờ là gì?”
Cô không trả lời mà hỏi ngược lại anh: “Anh nói xem?”
Anh nhìn thẳng vào mắt cô một lúc lâu rồi bật cười: “Em đang trách anh chưa cho em một hôn lễ tử tế, đúng không?”
“Hôn lễ?” Kiều Hiểu Tinh vốn dĩ chỉ muốn giận chó đánh mèo một tí, thế mà anh tự nhiên lại nhắc đến hôn lễ làm cô cảm thấy hơi ngoài ý muốn, trong lòng vừa có chút mờ mịt vô định lại có chút vui sướng, nghĩ ngợi mấy giây rồi kết luận.

“Anh giải thích như vậy cũng đúng.”
Tóm lại, chỉ cần cho anh hiểu hai người có với nhau một đứa con không có nghĩa cô bắt buộc phải làm vợ của anh là được.
Ngôn Tử Kỳ nhìn sắc mặt Kiều Hiểu Tinh, cẩn thận tìm câu chữ để không nhắc đến bố mẹ anh, sau đó mới ngập ngừng gặng hỏi: “Vậy Tết này em có muốn cùng anh trở về nhà… bàn chuyện cưới xin không?”
Quanh đi quẩn lại vẫn vòng về chủ đề này.
“Về nước là cưới luôn?” Kiều Hiểu Tinh sửng sốt một chút, bỗng nhiên cúi đầu nhìn ngón áp út đã được anh đeo lại chiếc nhẫn đính hôn bằng kim cương.

“Từ từ, để em suy nghĩ cẩn thận đã.

Hiện tại em chưa đồng ý bất cứ điều gì cả.

Cho dù có Tiểu Thang Viên, em chưa chắc sẽ gả cho anh đâu, còn phải xem biểu hiện của anh.”
Ngôn Tử Kỳ “Ừ” một tiếng rồi lại hỏi: “Trong tương lai em muốn một hôn lễ ra sao? Có ý tưởng nào chưa?”
“Hừm… Em muốn tổ chức ngoài biển, tốt nhất là trên đảo tư nhân, không cần mời quá nhiều.

Váy cưới phải có mấy cái, tất cả đều được thiết kế riêng, ít nhất một cái của Vera Wang hoặc Dior.

Ảnh cưới chụp vài bộ theo các phong cách khác nhau, cả hiện đại lẫn truyền thống.”

“Còn gì nữa không?” Nhìn vẻ mặt sáng bừng tràn đầy hứng khởi của Kiều Hiểu Tinh, trong lòng anh bỗng khao khát được nhìn thấy cô mặc bộ váy cưới trắng tinh, tay cầm bó hoa tươi cười rạng rỡ.

“Anh không hỏi xem chi phí hết bao nhiêu à?”
“Ừm, khoảng bao nhiêu?”
“Em cũng không biết nữa, có lẽ phải lên tới hai chục triệu Mỹ kim đấy, hiện tại anh đổi ý vẫn còn kịp.”
“Chỉ có hai chục triệu thôi à? Anh còn dự định chi nhiều hơn thế ấy chứ.”
Sức mê hoặc của cụm từ “chỉ có” và “nhiều hơn” rất lớn nha!
Kiều Hiểu Tinh chủ động ngồi lên đùi anh, ngước đầu lên hôn anh để lấy lòng.

“Hoàng thượng, thần thiếp bằng lòng đi theo hầu hạ người.”
“Hoàng hậu muốn hầu hạ trẫm thế nào đây?”
Cô nhẹ nhàng cọ cọ vào đũng quần anh, phả hơi vào cổ anh.

“Em vừa mua đồ lót tình thú.”
Ngôn Tử Kỳ không nói lời nào, bước ba bước bế thẳng cô lên tầng trên.
Anh ngồi đợi trong phòng vẽ tranh, một lúc sau Kiều Hiểu Tinh bước ra khỏi phòng tắm, trên người mặc bộ đồ lót tình thú màu trắng có chữ “Fuck me!” gắn đuôi thỏ màu hồng nhạt.
Làn da của cô trắng mịn, áo lót mỏng tang ôm sát hai trái mật đào căng mọng, vườn hoa thần bí bên dưới bụng nhỏ bằng phẳng chỉ được che giấu bởi một chiếc quần lót lọt khe với dây buộc lỏng lẻo, còn có đôi tất ren trắng bao lấy cặp đùi dài miên man.

Trên mái tóc đen dài là một cái bờm tai thỏ màu hồng nhạt.
Cô nhìn anh, chớp chớp mắt, cất giọng ngọt ngào nũng nịu khiến trái tim anh mềm nhũn.

“Chủ nhân, có muốn ăn thịt thỏ không?”
Cô vừa nói vừa ưỡn thẳng người, tự dùng tay xoa bóp hai bầu ngực đang phập phồng theo từng hơi thở của mình rồi liếc nhìn Ngôn Tử Kỳ một cái.
Cô bây giờ giống hệt một yêu tinh thỏ nóng bỏng gợi cảm đến mức muốn đoạt hết hồn phách của loài người.
Bộ dạng mê hoặc kích thích thị giác này bảo anh làm sao có thể chịu đựng được đây?
Ngay lập tức cô bị ai đó nhào đến, trực tiếp tử hình ngay tại cửa phòng vẽ.
Kiều Hiểu Tinh chỉ cảm thấy bên dưới chợt lạnh, đôi tất ren và quần lót thiếu vải chẳng đủ bao bọc chỗ giữa hai chân bị xé nát trong chớp mắt, lộ ra đoá hoa non mềm, cô cười khúc khích: “Nhỏ tiếng thôi đấy nhé.”
Ngôn Tử Kỳ đè cô lên cánh cửa, quỳ hai gối trên sàn nhà, tách rộng hai chân thon dài của cô, hôn dọc theo cẳng chân thẳng một đường từ dưới lên trên rồi dừng lại ở đùi non, tạo ra một loạt dấu hôn nhàn nhạt.

Anh giống như người đói bụng đang say sưa ăn thịt thỏ, không chịu buông tha bất kì tấc da thịt non mịn nào trên người cô, ngay cả mười ngón chân trắng nõn cũng bị anh gặm đến ướt sũng.

“Có hài lòng không?” Đôi mắt hoa đào sâu thẳm mê người của anh sáng lên, không hề che giấu khát vọng nồng cháy, đồng tử đen thẫm phản chiếu báu vật đã cùng anh ân ái hàng trăm lần.
Cô vừa kiêu ngạo vừa cong cớn nói: “Hầu hạ bổn cung cho tốt.”
“Muốn sướng hơn không?” Trong cổ họng anh phát ra tiếng cười trầm khàn khe khẽ, đôi mắt gắt gao nhìn khe hở mấp máy như đang chờ được yêu thương.
“Muốn chứ, mau liếm cho em đi.” Kiều Hiểu Tinh không hề giấu giếm bộ dạng lẳng lơ của mình, Ngôn Tử Kỳ nghe mà rạo rực cả người.
Anh dùng miệng mút trọn hoa huyệt của cô, chiếc lưỡi nóng bỏng liếm hết hai cánh hoa môi cùng khe hở hẹp nhỏ ướt đẫm.
“Chỗ này sao lại tiết nhiều nước như vậy, chưa kể mùi vị ngày càng ngon.” Dứt lời, đầu lưỡi của anh chen vào, vừa mới tiến vào đã bị huyệt thịt gắt gao kẹp lấy.
Kiều Hiểu Tinh ngửa đầu rên rỉ, hai tay luồn vào tóc anh.
Anh vừa nhấm nháp hoa huyệt xinh đẹp vừa mập mờ thổ lộ: “Lần thứ hai gặp nhau, anh nhốt em trong WC rồi bị em sờ soạng, anh đã muốn làm em như thế này.”
“A… quá sâu… Lần đó sao… Ưm… cầm thú trong ngoài bất nhất…”
Hai mắt cô khép hờ nhìn Ngôn Tử Kỳ đang quỳ gối bên dưới bú liếm tiểu huyệt của cô, nghĩ đến chuyện người đàn ông cao ngạo có chút khinh người như anh lại sẵn sàng dẹp bỏ tự tôn để khẩu giao cho mình, khuôn mặt xinh đẹp nóng bừng cả lên, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch cao, liên tục gọi tên anh.
“Vừa mới sinh con xong mà cái miệng nhỏ này đã khôi phục nhanh như vậy, vừa chặt vừa nhiều nước, em đúng là nàng tiên cá.” Ngón giữa của anh đột ngột đâm sâu vào khiến cô hét lên thất thanh.
Tay còn lại của anh véo mạnh vào mông cô, khuôn mặt tuấn mỹ ghé sát vào hoa huyệt thổi nhẹ một hơi, cười xấu xa: “Bảo bối tham ăn.”
Kiều Hiểu Tinh bị anh kích thích đến choáng váng, đâu còn tâm tư để nghĩ xem “bảo bối” trong miệng anh là chỉ mình hay là cái tiểu huyệt kia.
Hai ngón tay anh trực tiếp cắm vào khe huyệt rồi rút ra, tiết tấu vừa nhanh vừa chuẩn xác như đang nhấn phím đàn piano, ngón cái xoay tròn vân vê âm đế.
Miệng anh lúc thì mút chặt lúc lại thả lỏng như đang giày vò hai cánh hoa môi, đầu lưỡi linh hoạt không bỏ quên bất kì ngóc ngách nào, thậm chí còn chăm sóc kĩ càng cả cúc hoa hồng nhạt run rẩy phía dưới.
Bàn tay lẫn môi lưỡi của anh không ngừng tạo ra những con sóng thần hung dữ, như nhấn chìm cô vào đại dương của dục vọng.
“Ưm… A… Ưm…” Cô liên tục phát ra tiếng nức nở như một con thú nhỏ bị thương, hai chân không tự chủ khép lại kẹp chặt đầu anh, hô hấp ngày càng nhanh.

Cần cổ trắng nõn mảnh khảnh ngửa về phía sau, tạo thành đường cong vô cùng hoàn mỹ.
Đầu lưỡi anh bất chợt tiến vào tận cùng bên trong khuấy đảo, làm khoái cảm của cô ùa tới dồn dập, Kiều Hiểu Tinh hét một tiếng chói tai, móng tay cắm sâu vào da đầu anh.

Thắt lưng cô cong lên, hai cánh hoa mềm mại bị tách rộng ra, huyệt thịt co rút dữ dội rồi phun trào một dòng dâm thuỷ ngọt lịm, bắn hết vào trong miệng người đàn ông, nhuộm ướt cả cánh mũi thẳng tắp của anh.
Cô được anh nhiệt tình hầu hạ, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị anh làm cho lên đỉnh, lúc này như một chiến binh bại trận, ý chí tan rã, run rẩy giơ cờ trắng xin hàng.
Ngôn Tử Kỳ nuốt ừng ực dòng mật ngọt, động tác liếm mút vẫn không chịu dừng lại, đầu lưỡi thô ráp đảo vòng tròn xung quanh âm đế sưng đỏ, âm thanh lùng bùng không rõ ràng lắm: “Bảo bối, bắn tiếp cho anh.”
Anh cực kì nghiện cô, lúc nào cũng muốn nếm toàn thân thể của cô, bất cứ chỗ nào cũng muốn.
Kiều Hiểu Tinh bất chợt nghe thấy tiếng mở cửa dưới nhà, cô phải cắn vào mu bàn tay để ngăn bản thân phát ra những âm thanh xấu hổ.
Có lẽ người đến là Joanik.
Joanik tội nghiệp đến không đúng lúc, không biết rằng sắp tới sẽ phải nghe đài phát thanh AV!