Phía đông, mặt trời đỏ rực như hòn lửa khổng lồ dần dần nhô lên cao.
Kiều Hiểu Tinh bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, lại bị ánh sáng làm cho chói mắt, cô bất giác giơ tay che kín mặt, chỉ để lộ ra một khe hẹp dài giữa hai ngón tay.
Phòng ngủ hướng biển thì đẹp thật đấy, nhưng rõ ràng cũng có điểm không tốt, đó là ánh nắng quá chói chang.

Nếu chẳng may quên kéo rèm cửa thì chỉ có nước bị mặt trời hun đến tỉnh ngủ.
Cuối cùng đôi mắt cũng từ từ thích nghi với ánh nắng ban mai, Kiều Hiểu Tinh nhìn theo hướng ánh sáng xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào giường, quang cảnh trong căn phòng hiện lên rõ mồn một.

Cô nằm nhìn lên trần nhà, không khỏi trầm ngâm nhớ lại toàn bộ sự việc đêm qua.
Trận hoan ái đó quá kịch liệt, ngoài drap giường nhăm nhúm ướt đẫm và đống chăn gối lộn xộn thì tất cả đồ đạc đều giữ nguyên vị trí cũ, đến rèm cửa cũng không kéo, lúc này đang bay phất phơ trước gió.
Kiều Hiểu Tinh rùng mình một cái, cuối cùng cũng thoát được ra khỏi dòng hồi tưởng dày đặc những chi tiết nóng bỏng, vươn tay tìm điện thoại để xem giờ mới biết đầu mình đang gối lên cánh tay cường tráng của người đàn ông nằm bên cạnh.
Bây giờ mới là 5 giờ sáng, có lẽ tất cả mọi người trong đoàn vẫn còn đang say giấc nồng.
Dường như người đàn ông bị cô đánh thức, hàng lông mi dài khẽ động, sau đó đôi mắt chầm chậm hé mở.

Dưới ánh nắng mặt trời, đường nét cơ bắp trên người anh hiện ra rõ ràng, bả vai dày rộng hữu lực, vòng eo hẹp với đường hông cong, cơ ngực và cơ bụng rắn chắc.
Kiều Hiểu Tinh âm thầm cảm khái, toàn thân từ trên xuống dưới của người đàn ông này hoàn mỹ đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Nhìn thế nào cũng thấy cô lời to!
Ngôn Tử Kỳ nhìn chằm chằm vào mắt cô, cất giọng lười biếng mang theo một chút sủng nịch: “Chào buổi sáng, em yêu.”
Hoa huyệt đột ngột co rút sau khi nghe thấy hai chữ “em yêu” này, Kiều Hiểu Tinh vừa xấu hổ vừa khẩn trương muốn chết.
Trải qua một đêm cháy bỏng, đầu óc cuối cùng cũng thanh tỉnh, giờ mới nhớ đến chuyện Ngôn Tử Kỳ đã có bạn gái mới, Kiều Hiểu Tinh khó chịu giơ tay đẩy anh ra.

“Anh mau cút đi.”
Ngôn Tử Kỳ chau mày, bất mãn hỏi: “Em làm sao thế?”
Cô dùng sức đấm vào ngực anh một cái, giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay cứng rắn của anh, đang suy nghĩ có nên mở miệng chửi người hay không thì Ngôn Tử Kỳ đã đè cô xuống giường, dùng cả hai tay hai chân khoá cô lại.
“Mới sáng sớm em đã náo loạn cái gì?”
Kiều Hiểu Tinh vặn vẹo trong ngực anh, bực tức lên án.

“Tôi chán ghét tên đàn ông chó nhà anh, hở ra một cái là lên cơn động dục ngủ bừa ngủ bãi, nửa đêm nửa hôm chui vào phòng phụ nữ giở trò đồi bại.”
Nhìn Kiều Hiểu Tinh giận dỗi y như trẻ con, khoé miệng Ngôn Tử Kỳ cong lên, khuôn mặt mang theo ý cười nhàn nhạt.
Không khó để nhìn ra, giờ phút này tâm trạng của anh chắc chắn là đang rất vui vẻ và sảng khoái.

“Vẫn còn giận anh chuyện lần trước sao?” Ngôn Tử Kỳ một tay ôm eo Kiều Hiểu Tinh, một tay vuốt ve gò má cô, dùng giọng điệu nghiêm túc nói.

“Anh đã nói rất rõ rồi mà, em chẳng giống cô ấy chút nào.

Hơn nữa, nguyên tắc yêu đương của anh là SAY NO với quá khứ, không bao giờ dây dưa cùng các mối quan hệ cũ.

Tương lai thì anh không dám chắc, nhưng hiện tại anh chỉ có một mình em.”
Ngôn Tử Kỳ cho rằng cô vẫn đang giận dỗi vì chuyện người thế thân vớ vẩn đó.
Kiều Hiểu Tinh cũng lười giải thích, cả người bị giam trong lồng ngực anh không thể nhúc nhích, nhìn anh tươi cười như bắt được vàng thì rất ngứa mắt.
“Tương lai thì anh không dám chắc? Anh đang rào trước là sau một thời gian nữa kiểu gì cũng sẽ ngoại tình sau lưng tôi đúng không?”
“Anh thấy người có khả năng đội mũ xanh cho người khác là em đấy, chỉ số uy tín của em lúc nào cũng ở ngưỡng dưới trung bình.

Nhưng mà anh vẫn cứ thích đâm đầu vào em đấy, phải làm sao bây giờ?”
Anh không đả động đến chuyện cũ thì thôi đi, tự nhiên nhắc lại khiến cô càng thêm bực bội.

Thù mới hận cũ chồng chéo lên nhau, Kiều Hiểu Tinh há miệng cắn thật mạnh lên vai Ngôn Tử Kỳ.
Ngôn Tử Kỳ bị cắn không chút thương xót thì không phản kháng cũng chẳng nhăn nhó, chỉ hơi hơi nhíu mày, nhưng nụ cười trên môi lại càng sâu.
“Phụ nữ các em phiền phức thật đấy, cứ thích thù dai nhớ lâu, ôm rơm rặm bụng.”
Kiều Hiểu Tinh rất không phục, trừng mắt mắng anh.

“Anh sợ phiền phức thì đừng tìm phụ nữ! Tìm đàn ông mà chơi cúc huyệt đi.”
Ngôn Tử Kỳ nở nụ cười xấu xa, bàn tay lướt qua bụng nhỏ phẳng lì của cô, dừng lại trước khe hẹp giữa hai chân, khiêu khích mà xoa nắn một cái.

“Cũng may chỉ thích chơi hoa huyệt, càng may hơn nữa là chỉ thích chơi hoa huyệt của em.”
Nghe những lời lưu manh của người đàn ông, Kiều Hiểu Tinh nhịn không được oán hận trách móc: “Hôm qua tôi uống say, lại thương tình anh bị bỏ thuốc nên mới lên giường với anh, chứ tôi cũng chẳng báu bở gì đâu.

Anh khoẻ lại rồi thì mau biến đi, tôi không muốn làm tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ lục thất gì đó của anh.”
Lời này vừa thốt ra, ý cười trên mặt Ngôn Tử Kỳ càng nồng đậm.

Đôi mắt đào hoa của anh hơi híp lại, cúi đầu nhìn cô tỏ vẻ đã hiểu.


“Mới ngủ dậy đã giương nanh múa vuốt như con mèo hoang nhỏ, thì ra Tinh Tinh nhà mình đang ghen nha.”
Kiều Hiểu Tinh mở to hai mắt nhìn anh, chối bay chối biến.

“Tôi thèm vào!” Nói xong cô ôm chăn chống tay xuống giường muốn nhổm dậy, lại bị Ngôn Tử Kỳ kéo xuống.
“Đồ ngốc này, người bạn gái hôm qua anh nhắc đến không phải em thì là ai.”
Kiều Hiểu Tinh nghe anh nói vậy thì hơi sửng sốt, sau đó lại cảm thấy người trước mặt rất quá đáng, không nhịn được véo vào hông anh một cái: “Rõ ràng là anh chơi trò bạo lực lạnh với em, để em chủ động nói lời chia tay.”
Bạo lực lạnh?
Ngôn Tử Kỳ cẩn thận nghĩ ngợi về vấn đề này.

Hừm… Có lẽ là thế, nếu như anh không xử sự cứng nhắc như vậy thì đã không có chuyện hai người phải xa cách rồi.
Anh nắm tay cô, đưa lên môi hôn chụt một cái.

“Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay với em.”
Kiều Hiểu Tinh ấm ức chu môi: “Anh là tên đàn ông thối tha, đối xử lạnh nhạt với em lâu như vậy mà còn nói không muốn chia tay.”
“Ừ ừ, anh là tên đàn ông thối tha, tất cả là lỗi của anh.

Sau này dù có cãi vã to hay nhỏ thì anh cũng không để em một mình nữa.

Chỉ cần em giận dỗi là anh sẽ đầu hàng ngay, được chưa nào?” Ngôn Tử Kỳ lập tức dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con nói.
Khi bị đối phương nói lời chia tay, người bình thường ít nhiều cũng sẽ có chút phản ứng, không phải đau khổ thì cũng là kinh ngạc hoặc thất vọng.

Nhưng mà Ngôn Tử Kỳ trước đây không hề có, anh chưa từng buồn phiền một giây phút nào vì những người bạn gái cũ.

Anh vẫn bình tĩnh xử lí công việc, làm việc với bên truyền thông, sau đó chuyển cho bạn gái cũ một khoản tiền gọi là phí chia tay.
Bây giờ xui xẻo nhìn trúng tiểu yêu tinh này, xem ra anh phải thay đổi cách yêu đương thôi, bởi vì cái cảm giác chiến tranh lạnh không hề dễ chịu tí nào.
Sau hơn một tháng không được ôm ôn hương nhuyễn ngọc đi ngủ, anh đã rút ra bài học sâu sắc cho mình rồi, dù có bận đến mấy anh cũng rất sẵn lòng dành thời gian và tinh lực để dỗ dành bạn gái.

Cũng phải khẳng định một điều, đó là lòng người kì thực rất khó đoán.


Mới đầu ai cũng tự nhủ không nên nghiêm túc, không nên quá đặt nặng tình cảm vào đối phương, nhưng kết quả là càng lún càng sâu.
Cứ ngỡ rằng đã buông xuống được đoạn nhân duyên ngắn ngủi này, không ngờ lúc chạm mặt nhau trái tim vẫn run lên vì thổn thức.
Khoảng thời gian tạm thời chia tay, Kiều Hiểu Tinh từ chối tiếp nhận mọi thông tin liên quan đến Ngôn Tử Kỳ, còn anh thì ngày ngày lao đầu vào công việc để không nghĩ đến cô.
Hai người rõ ràng là đều nhung nhớ đối phương, nhưng ai cũng không chịu mở lời trước, ai cũng không chịu đi tìm người kia giải thích, cứ như là xuống nước trước thì sẽ thành người thua cuộc không bằng.

Thực ra thì khi đã yêu một người chân thành, thua một phen cũng có sao đâu?
Chuyện hờn giận cãi vã trong tình yêu, vốn dĩ chỉ cần một trong hai người chịu bước ra trước một bước.
May mà Ngôn Tử Kỳ đã nhận ra kịp thời, tự ái tự tôn đàn ông gì gì đó một khi đã yêu thì chỉ nên đem đi làm gỏi! Anh cũng rất rõ ràng rằng mình không thể rời xa cô gái này, và anh cũng chưa từng muốn rời xa cô.
Hai người mới làm lành, vui sướng đến mức không ngủ tiếp được nữa, dứt khoát rời giường mặc quần áo ra khỏi bungalow.
Bây giờ mới gần 5 rưỡi sáng, dọc bờ biển rất yên tĩnh, dưới bầu trời bao la rộng lớn chỉ có hai người bọn họ.
Hai người nắm tay nhau đi chân trần trên bờ cát trắng, những cơn gió mang theo mùi mằn mặn thổi bay tóc cô, cảm giác lúc này quả thực rất thư thái.
Kiều Hiểu Tinh muốn nói chuyện nhưng nghĩ mãi cũng không biết nên nói gì, lại phát hiện Ngôn Tử Kỳ đang chăm chú nhìn mình mới ngượng ngùng mở miệng: “Thời gian vừa rồi anh sống thế nào?”
“Anh không nhớ rõ nữa.” Ngôn Tử Kỳ thản nhiên đáp lời.
Kiều Hiểu Tinh cảm thấy anh trả lời quá là qua loa, trong lòng chưa kịp chua xót thì Ngôn Tử Kỳ đã nói tiếp: “Đại khái là khổ sở, cho nên anh không muốn nhớ lại.”
“Tại sao lại khổ sở?”
“Bởi vì không có em ở bên.

Hàng ngày anh đi làm về, xung quanh chỉ có bốn bức tường lạnh lẽo làm bạn.

Hồ bơi và spa xây xong cả rồi, anh cũng chẳng muốn đụng tay vào.”
Kiều Hiểu Tinh cho rằng anh sẽ chỉ đối phó cho có lệ, ai ngờ anh lại nói lời lãng mạn thâm tình như vậy.
“Em im lặng là vì vẫn luôn đợi anh dỗ dành em.” Kiều Hiểu Tinh xụ mặt giận dỗi.

“Nhưng anh cũng dùng sự im lặng để đáp trả em, không thèm đếm xỉa đến em.

Em còn cho rằng…”
“Em cho rằng anh không yêu em?”
Xung quanh rất yên tĩnh, hai người có thể nghe được tiếng nhịp đập của trái tim trong lồng ngực nhảy lên từng hồi.
Kiều Hiểu Tinh nghe thấy chữ “yêu” thì hơi ngẩn ngơ, á khẩu không nói nên lời, chỉ có thể siết chặt gấu váy, thấp thỏm chờ đợi.
Một lúc lâu sau, Ngôn Tử Kỳ cúi người, khuôn mặt ghé sát mặt cô, phả ra hơi thở nóng hổi, thấp giọng nói: “Làm sao anh có thể không yêu em cơ chứ? Em có biết tên của khu resort này là gì không?”
Trán kề trán, chóp mũi khẽ đụng chạm, lông mi cũng cọ vào nhau, dường như hai người đang trao đổi hô hấp cho nhau.
Khuôn mặt tuyệt đẹp của anh phóng đại trước mặt cô, gần đến độ Kiều Hiểu Tinh cũng không dám ngước đầu lên nhìn vào mắt anh.

Hơn nữa, Ngôn Tử Kỳ đột nhiên chuyển chủ đề làm cô nhất thời không theo kịp.


“Là gì vậy?”
“Heōsphoros, tiếng Hy Lạp là sao Mai, nghĩa là người mang bình minh.

Hiểu Tinh cũng là ngôi sao sớm mai, là người mang bình minh đến cho anh.”
Kiều Hiểu Tinh đang mặc váy maxi mỏng, hoàn toàn cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ lòng bàn tay đang đặt trên eo mình, đôi tai trắng nõn của cô dần ửng đỏ.
“Đại gia à, hình như anh rất thích văn hoá Hy Lạp? Em vẫn nhớ biệt thự của anh mang đậm phong cách Santorini.”
Căn biệt thự, nhất là phòng ngủ của Ngôn Tử Kỳ được kết hợp hài hoà giữa bức tường trắng muốt với những khung cửa, mái vòm cao màu xanh đại dương và những vật dụng phóng khoáng đơn giản nhưng tiện nghi, mang tính thẩm mỹ cao, gợi liên tưởng đến sự tinh tế của những ngôi nhà Hy Lạp thuộc vùng dân cư Santorini nằm bên bờ biển Aegean.
“Xem ra môn chuyên ngành cũng không tệ lắm nhỉ?” Ngôn Tử Kỳ mỉm cười nâng chiếc cằm thon gọn của cô lên, giúp cô vén vài sợi tóc loà xoà do gió thổi ra sau tai, lòng bàn tay như có như không lướt qua vầng trán trắng mịn trơn bóng, khẽ trượt xuống gò má.

“Tinh Tinh, anh yêu em.”
Một câu thổ lộ của anh làm cả người cô cứng đờ, não bộ như bị đóng băng, chỉ có thể dán mặt vào ngực anh, nhè nhẹ hít thở.

Giây phút này, cảm xúc trong lòng cô không phải đắc ý, cũng chẳng phải hư vinh, chỉ có hạnh phúc lan toả đến từng chân tơ kẽ tóc, hạnh phúc đến độ không nói thành lời.
Sinh ra trên đời, còn mong chờ gì hơn việc gặp được người mình yêu và họ cũng yêu mình?
Một giây sau, nụ hôn của anh dịu dàng rơi xuống, sau đó di dời xuống cổ để lại vài dấu vết nhàn nhạt, ngón tay thon dài không biết đã chui vào vạt váy từ khi nào.

Bên trong làn váy mỏng manh nhô ra hình khớp xương rõ ràng, anh ôm lấy một bên đẫy đà của cô bóp nhẹ, hưởng thụ xúc cảm no đủ từ lòng bàn tay, yêu thích đến mức không muốn buông.
Thân thể nổi lên phản ứng khao khát được yêu thương, Kiều Hiểu Tinh khe khẽ vặn vẹo muốn tránh đi.

“Đừng mà, mọi người sắp dậy rồi.”
Ngôn Tử Kỳ chậm rãi cúi đầu, ghì chặt thân thể mảnh mai vào người mình, trầm mặc hồi lâu, sau đó hít sâu một hơi.

“Ừ.”
Nghĩ ngợi vài giây, anh lại nói tiếp, giọng nói uể oải lộ ra chút bất đắc dĩ.

“Sau chuyến đi này, anh sẽ nói rõ ràng với A Viễn, anh không muốn yêu đương vụng trộm như thế này nữa.”
“Không sợ mất bạn thân sao?” Kiều Hiểu Tinh khoác hai cánh tay trắng nõn lên vai anh, cười nghịch ngợm.
“Sợ thì có sợ, nhưng không đáng sợ bằng mất em.” Anh khẽ cười một tiếng, sau đó buông ra một tiếng thở dài.
Sau cơn mưa đêm qua, bầu không khí lại càng thêm trong lành thoáng đãng.

Kiều Hiểu Tinh cúi đầu nhìn bàn chân trần ướt đẫm của cả hai, nắm chặt tay anh từng bước từng bước đi dọc theo đường bờ biển dài tít tắp.

Trong lòng đột nhiên nảy ra ý nghĩ, nếu được cùng anh đi đến thiên nhai hải giác thì thật là tốt biết bao…