Ngón tay Kiều Hiểu Tinh nhẹ nhàng đưa đến trước mặt Ngôn Tử Kỳ, đầu ngón tay vuốt dọc theo sống mũi đi xuống.

Người đàn ông này, sao say rượu mà vẫn đẹp trai ngời ngời thế nhỉ? Đúng lúc ngón tay cô sắp dừng lại trên môi anh, cả người cô nháy mắt bị đè xuống phía dưới.
Môi lưỡi hai người dán chặt vào nhau, đầu lưỡi vờn qua vờn lại khiêu khích, Kiều Hiểu Tinh bị hương rượu nồng đậm trong miệng anh làm cho choáng váng.
Haizzz, chỉ đưa người say về thôi mà lại bị đè, đúng là không có một chút chí khí nào cả.
Kiều Hiểu Tinh mặc một chiếc váy ngủ hai dây, khoác thêm áo choàng lụa bên ngoài, sau một hồi cọ xát, áo choàng bị tuột ra, một bên dây cũng rơi xuống, lộ ra bả vai trắng ngần và non nửa bầu ngực tròn trịa.

Ngôn Tử Kỳ như một chú chó to xác gặp được cục xương ngon lành, một tay siết chặt eo cô, tay kia ôm lấy bộ ngực cao vút ngậm vào miệng mút mát.
Anh say rượu lại càng hưng phấn, váy ngủ hai dây mỏng manh bị xé rách.
Kiều Hiểu Tinh vô cùng ảo não, ngủ thì ngủ, tại sao cứ phải phá hỏng quần áo của cô vậy hả?
Quần áo từng cái từng cái rơi xuống, hai người trần trụi quấn lấy nhau trên giường.
Ngôn Tử Kỳ vuốt ve cơ thể cô, khi thăm dò xuống bên dưới mới phát hiện cô đã ướt.

Kiều Hiểu Tinh động tình rất nhanh, thế nên anh không cần dành quá nhiều thời gian mơn trớn dạo đầu.
Trong cơn nửa tỉnh nửa say, Ngôn Tử Kỳ bỗng nhiên không thể tìm thấy đường vào.

Anh cầm vật nam tính to lớn của mình chọc lung tung, ánh mắt nhìn cô vừa đáng thương vừa vô tội, giọng khàn đặc: “Giúp anh đi, anh khó chịu.”
Kiều Hiểu Tinh không ngần ngại nhẹ nhàng nắm lấy.
Hơi thở của anh lập tức căng thẳng, yết hầu không khỏi trượt lên xuống.
Cô cố tình cử động một ngón tay, người anh run lên nhè nhẹ, cổ họng bật ra những âm thanh gấp gáp.
Kiều Hiểu Tinh nhoẻn miệng cười giúp anh cầm nó nhét vào, từng chút một đâm sâu vào trong cơ thể cô, toàn thân cô giống như bị căng trướng lên vậy.
Cả hai đã không làm tình trong nhiều ngày, đến lúc cây gậy đi vào toàn bộ, đồng loạt thở ra một tiếng thoải mái.
Hạ thân hai người kết hợp chặt chẽ, mồ hôi trên người anh nhỏ giọt lên người cô, hơi thở nóng hổi hoà quyện vào nhau.

Tất cả nhớ nhung đều được giải phóng hoàn toàn, mãi cho đến khi cả hai cùng bị khoái cảm kịch liệt ập xuống, cùng nhau đạt đến cao trào.
Ngôn Tử Kỳ ôm Kiều Hiểu Tinh trở mình, để cô nằm trên ngực anh, vật khổng lồ vẫn chôn sâu trong cơ thể cô, tay anh vuốt ve lưng trần của cô, thì thầm nói: “Chỗ này chỉ được cho anh làm, nhớ chưa?”
Kiều Hiểu Tinh không thể kìm chế được cắn vào ngực anh, khẽ mắng: “Đồ bá đạo.”
Ngôn Tử Kỳ nghển cổ lên hôn chóc một cái vào môi cô.

“Anh không nói đùa đâu.”
Chờ đến khi cả hai người bình ổn lại tinh thần, gậy thịt bên trong hoa huyệt lại bắt đầu trở nên căng trướng phình to.


“Lúc nào muốn em cũng không đủ, làm một lần nữa nhé?”
Tiếng nói trầm thấp của anh quanh quẩn bên tai, hoa huyệt đột nhiên bị anh không báo trước tiến vào khiến cho cô ngửa đầu há miệng thở dốc, trên mặt nhuốm đầy dục vọng, dáng vẻ vừa kiều diễm vừa gợi cảm.

Anh siết chặt vòng eo cô, nâng hai chân cô lên đặt trên bả vai dày rộng của mình, đưa đẩy thắt lưng dập mạnh từng cái, vừa nhanh vừa sâu, sức lực ngày càng nặng nề.
Cô nằm bên dưới vặn vẹo eo nhỏ hùa theo sự xâm chiếm của anh, tầng tầng lớp lớp thịt non trong hoa huyệt không tự chủ được mà xoắn chặt, như hàng trăm cái miệng nhỏ ấm áp bao bọc lấy vật hung hăng dữ tợn đang không ngừng thọc vào rút ra kia.

Khoái cảm ùa đến dồn dập, cô chỉ có thể ưỡn cong cơ thể, đôi chân trắng mịn lắc lư trong không khí, hai trái đào mật trước ngực đung đưa loạn xạ.
Ngoài trời đã đen kịt, phòng ngủ kéo rèm tối đen như mực, tiếng hít thở thô nặng quanh quẩn, tình cảm lưu luyến ngọt ngào chỉ mới bắt đầu.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Ngôn Tử Kỳ thấy chỗ nằm bên cạnh đã trống trơn.

Drap giường nhăn nhúm thành một mảng lớn, trên bề mặt dính đầy chất lỏng của cả hai.
“Kiều Hiểu Tinh, em là cái đồ tra nữ, ăn xong cuốn gói chạy mất!”
“Anh nói ai cuốn gói chạy mất?” Kiều Hiểu Tinh đứng khoanh tay tựa vào cửa phòng ngủ châm chọc.

“Còn nữa, đây là nhà tôi.”
Cô mặc áo sơ mi của anh miễn cưỡng che được nửa người trên, hàng cúc cài xiêu vẹo, nửa người dưới hoàn toàn trần trụi.
Ngôn Tử Kỳ hấp tấp tung chăn chạy đến kéo cô đè xuống giường, cắn lỗ tai cô rồi mút nhẹ.
“Em thật quá đáng ghét.”
“Vậy anh cứ quấn lấy tôi làm gì? Đừng bảo anh muốn nói chuyện yêu đương với tôi đấy nhé.”
“Vì em xinh, ngực khủng, mông cong, đã bị anh đè ra vô số lần nhưng bên dưới vẫn còn chặt, lại còn rất nhiều nước.

Trên giường biết chơi, vỗ mông biết đổi tư thế, dưới giường không lèo nhèo.” Ngôn Tử Kỳ cười cười liệt kê một loạt.
“Anh cút ra khỏi nhà tôi!” Kiều Hiểu Tinh rít lên.
“Anh chưa nói xong, có lẽ bên dưới bị kẹp chặt quá nên tinh trùng lên não, khiến anh bị ngu ngốc mới đi thích em.”
Kiều Hiểu Tinh hơi ngẩn ra, sau khi hiểu ra ý tứ của anh thì cười rộ lên, dùng hai chân quặp chặt vào bờ mông săn chắc của người đàn ông.

“Baby, cách anh thổ lộ tình cảm đáng yêu chết mất.”
“Haizzz, anh điên rồi mới bằng lòng để em đùa giỡn như thế này!” Ngôn Tử Kỳ cuối cùng cũng không thể dối lòng thêm nữa, anh hùng chớp mắt quăng hết mũ giáp trước ải mỹ nhân.

“Gần đây anh cứ luôn tự hỏi, anh cố chấp với em như vậy rút cục là vì cái gì.”
“Là gì?”
“Ban đầu anh cho rằng bản thân chỉ say mê thân thể em, nhưng nhìn em ở bên người khác, anh không chịu nổi.


Anh không biết chúng ta ở bên nhau sẽ như thế nào, nhưng anh biết nếu thả em đi, anh chắc chắn sẽ hối hận.

Tinh Tinh, anh muốn làm bạn trai của em.”
“Nhưng tôi không thích anh, tôi chỉ thích khuôn mặt với hàng họ của anh thôi.” Kiều Hiểu Tinh dẩu môi nói.
Ngôn Tử Kỳ lật người cô lại, đánh mấy cái xuống mông cô.
“Này, sao lại đánh tôi?” Kiều Hiểu Tinh trừng mắt bất mãn nói.
“Đánh cho IQ của em cao lên.

Người bạn trai như anh bao nhiêu người nằm mơ cũng không có được đâu.”
Kiều Hiểu Tinh đột ngột dấy lên lòng phản nghịch.

“Đúng vậy, anh xuất sắc quá, tôi trèo cao không nổi.” Nói xong còn hừ một tiếng rồi xoay đầu đi.
“Nhưng anh để mắt đến em rồi, em muốn chạy cũng không được.” Ngôn Tử Kỳ không cho cô từ chối, gác cằm lên đầu cô.

“Quà anh gửi, có vừa lòng không?”
“Chưa mở ra xem nên cũng không biết.” Kiều Hiểu Tinh cúi đầu nghịch móng tay.
Thật ra cô có mở ra xem vài món nhưng không hề động vào.
“Tại sao không xem?” Ngôn Tử Kỳ nhíu mày không vui.
“Muốn lấy lòng tôi không dễ dàng như thế đâu.

Vài ba món đồ đó mà cũng đòi thu phục tôi sao?” Kiều Hiểu Tinh cong cớn bĩu môi.
“Trong đó có một cái túi Hermes Birkin da cá sấu bạch tạng.”
“Thật không? Tôi muốn đi xem.” Kiều Hiểu Tinh ngẩng phắt đầu lên, hai mắt sáng rực như đèn pha ô tô.
Nếu chụp ảnh nó rồi đăng lên vòng bạn bè, không nổ tin nhắn mới là lạ.
Ngôn Tử Kỳ đè thẳng lên người cô, tốc áo sơ mi của cô lên đến ngực, giọng anh khàn đi, tiếng được tiếng mất.

“Xem sau, làm trước đã.”
Kiều Hiểu Tinh thở dài.

“Trong đầu anh chỉ có chuyện này thôi à?”

Ngôn Tử Kỳ cao giọng nở nụ cười.

“Trong đầu anh chỉ toàn là em, ngày nào cũng muốn làm em.”
Kiều Hiểu Tinh không cự tuyệt, mà có muốn thì cũng không cự tuyệt nổi, bị làm đến lúc mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, chỉ nhớ rõ lúc nhắm mắt lại vẫn thấy anh không ngừng nhấp nhô chuyển động.

Ngôn Tử Kỳ vùi người giữa hai chân cô, tận tình chơi đùa đến giữa trưa mới chịu buông tha.
Lúc Kiều Hiểu Tinh tỉnh lại, uể oải lăn vài vòng trên giường, thấy mình đang cuộn tròn trong vòng tay anh.

Ngôn Tử Kỳ áp má vào cô, cái cằm lún phún râu của anh cọ vào má cô hơi nhồn nhột: “Em đói không? Trong bếp có bữa sáng.”
Ăn bữa sáng lúc 2 giờ chiều, quá thối nát!
Kiều Hiểu Tinh che miệng ngáp một cái, lại thấy người bên cạnh sột soạt rời giường.

Cô thoáng nhìn Ngôn Tử Kỳ trần truồng chui ra khỏi ổ chăn thả hai chân xuống giường, lộ ra thân thể trắng trẻo cường tráng.

Anh cúi đầu nhặt quần lót rơi dưới chân giường mặc vào.
Ngôn Tử Kỳ đứng xoay lưng về phía cô, trên lưng có mấy vết móng tay cào đỏ ửng, xương bả vai nhô lên, lúc nghiêng người còn có thể thấy được nơi riêng tư nào đó phồng lên.
Kiều Hiểu Tinh khó nhọc nuốt nước bọt, nhẹ giọng hỏi: “Làm gì mà lại gấp vậy?”
Ngôn Tử Kỳ mặc lại áo sơ mi, vuốt mái tóc hơi rối ra đằng sau, bình tĩnh nói: “Anh mượn laptop của em nhé? Lát nữa có cuộc họp trực tuyến.”
Kiều Hiểu Tinh bĩu môi, tên đàn ông này đến nhà cô ngủ chực ăn chực, bây giờ còn cướp cả laptop dùng để xem phim của cô.
Cô đứng dậy đi vào phòng tắm, tắm rửa qua rồi thay quần áo ngủ, lại mở lò vi sóng hâm nóng bánh mì và sữa trên mặt bàn bếp, nhón chân gọi với ra.
“Anh không ăn à?”
“Họp xong rồi anh ăn.” Ngôn Tử Kỳ khởi động MacBook của cô, đăng nhập vào trình duyệt.
Kiều Hiểu Tinh bưng khay thức ăn nóng hổi ra phòng khách đặt xuống, còn mình thì nửa nằm nửa ngồi trên ghế lười cạnh cửa sổ sát đất, nghiêng người gối đầu lên cánh tay, vừa ăn bánh vừa yên lặng ngắm nhìn anh.
Ngôn Tử Kỳ ngồi trên sofa, hai chân mở rộng, sau lưng kê thêm một cái gối, MacBook đặt trên bàn trà trước mặt.
Người ta vẫn nói đàn ông quyến rũ nhất là khi tập trung làm việc.

Cá nhân Kiều Hiểu Tinh lại cảm thấy câu này không đúng lắm đâu.
Muốn quyến rũ, trước hết phải đẹp trai~
Nhìn người đàn ông chăm chú trước màn hình phát sáng, Kiều Hiểu Tinh cười đắc ý, đột nhiên lại có cảm giác mèo mù vớ được cá rán.
Ngôn Tử Kỳ ngồi nghe cấp dưới trình bày kế hoạch dự án khu nghỉ mát mới, không tự chủ liếc mắt nhìn về phía cô gái đang nằm gối đầu lên cánh tay xem hoạt hình trên ghế lười.

Mặc dù cô mặc áo ngủ nhưng do tư thế nằm nghiêng mà một bên ngực trắng nõn vẫn lộ ra ngoài, trên làn da mềm mại thấp thoáng những dấu vết mờ ám.

Mái tóc đen uốn xoăn dài như thác nước phủ lên ghế lười, môi đỏ vừa mới uống sữa vẫn còn dính một ít chất lỏng màu trắng.
Cảnh tượng này khiến ánh mắt của người đàn ông trở nên sâu thẳm, nơi nào đó qua một ngày thỏa thích rong ruổi lại bắt đầu biểu tình.
“Hôm nay em không phải đi học à?” Ngôn Tử Kỳ buột miệng thốt ra câu hỏi.
“Ngôn tổng, anh nói sao ạ?” Đầu bên kia cấp dưới nghi hoặc hỏi.
“Không, em trốn rồi.” Kiều Hiểu Tinh vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại, trả lời theo phản xạ.

Câu trả lời hoàn toàn đúng như dự đoán của anh.
“Ngôn tổng, anh xem bản kế hoạch này có ổn không ạ?” Ngô Huy dè dặt hỏi.
Ngôn tổng chưa bao giờ nghỉ phép vô cớ, ngày hôm nay không những không đến công ty lại còn bày ra trò họp trực tuyến, lúc họp dường như có chút lơ đãng.
“Hôm nay đến đây thôi, ngày mai tôi đến công ty bàn bạc tiếp, mọi người giải tán nhé.” Nói xong cũng không đợi cấp dưới trả lời, anh vươn tay tắt camera, thoát khỏi trình duyệt rồi gập máy lại.
Ngôn Tử Kỳ sải chân bước đến ghế lười quỳ xuống, một đầu gối chen vào giữa hai chân Kiều Hiểu Tinh, hai cánh tay đặt sát bên hông cô.
“Anh lại định làm gì?”
“Em trốn học, thầy Ngôn phạt em.”
“Anh không họp nữa à?”
“Xong rồi.”
Kiều Hiểu Tinh biết sức quyến rũ của bản thân mình rất lớn, nhưng đây rõ ràng là hồng nhan hoạ thuỷ nha.
“Em mệt, không muốn làm.”
“Được, vậy nghỉ ngơi trước.” Ngôn Tử Kỳ thế mà lại cùng cô xem hoạt hình cả buổi chiều.
“Tại sao anh lại thích em?” Kiều Hiểu Tinh gối đầu lên ngực anh, thuận miệng hỏi.
“Bởi vì em đáng yêu.”
“Đáng yêu chỗ nào? Em thấy tính cách mình rất không tốt.”
Ngôn Tử Kỳ suy nghĩ mấy giây, sau đó đáp: “Anh thấy chỗ nào cũng đáng yêu.”
Kiều Hiểu Tinh bĩu môi liếc anh, tỏ thái độ ghét bỏ.
“Ngôn tiên sinh, trước đây anh yêu ai cũng nói chuyện thiếu muối như vậy à?” Cô từng nghe nói trước đây anh đã có kha khá mối tình, nhưng chẳng mối tình nào đi đến đâu.
Ngôn Tử Kỳ híp mắt lại tỏ vẻ hồi tưởng.

“Các cô ấy căn bản không có thời gian nói chuyện với anh, bởi vì anh rất bận.

Chính là ăn cơm xong thì lên thẳng trên giường.

Cuối cùng tất cả đều nói lời chia tay.”
“Anh bị đá?”
“Ừ, ai muốn chia tay anh cũng đồng ý luôn, anh không dư thừa tinh lực để đi dỗ dành một người bạn gái nhõng nhẽo không hiểu chuyện.”
Nghe lời nói của anh, Kiều Hiểu Tinh rất không hài lòng.

Thái độ của tên đàn ông này đối với chuyện tình cảm quá là hời hợt, chẳng trách không mối tình nào kéo dài được lâu.

Người đàn ông như vậy chỉ thích hợp với vị trí cao cao tại thượng để phụ nữ đứng từ xa ngắm nhìn, hoàn toàn không thích hợp với chuyện yêu đương.
“Dỗ dành phụ nữ thật ra không khó, đôi khi chỉ cần một bó hoa, một câu nói, một cái ôm, hoặc một nụ hôn là đủ.”
“Thế còn em thì sao?”
“Rất đơn giản, tiền!” Kiều Hiểu Tinh liếc mắt cười, trả lời đúng theo thực tế.
Ngôn Tử Kỳ ôm cô đứng dậy, bế cô vào phòng ngủ, vừa đi vừa nói: “Anh đây nhiều nhất chính là tiền.”