Ngôn Tử Kỳ điều chỉnh ghế ngồi ngả về phía sau, Kiều Hiểu Tinh ngồi trên đùi anh dùng tư thế mặt đối mặt nên cả hai có thể vừa làm tình vừa nói chuyện.
“Em thích tôi sao?” Ngôn Tử Kỳ thực sự rất để ý đến mấy chữ “chỉ thích anh” mà Kiều Hiểu Tinh nói trong thư viện.
Không cần biết cô nói thật lòng hay là nói chơi, anh chỉ biết rằng mình cực kì muốn nghe lại câu này một lần nữa.
Kiều Hiểu Tinh cười thầm trong bụng: “Đúng vậy.

Tôi thích anh thật mà, nhưng mà là thích anh làm tôi.”
Tất nhiên cô không trả lời, chỉ cong khoé môi cười.
“Cười cái gì?” Ngôn Tử Kỳ hung hăng thúc lên một cái.
“Anh cũng đang cười mà.

Cho anh đâm chọc một hồi anh liền vui vẻ như vậy, thích tôi rồi sao?” Kiều Hiểu Tinh chống một tay vào cửa sổ, một tay đặt trên bả vai người đàn ông, lưng dựa vào vô lăng.
“Cứ gặp em là sẽ vui vẻ.”
Này này này, đây có phải là đang thả thính cô không đấy?
Kiều Hiểu Tinh ngẫm nghĩ hồi lâu, hình như đúng là thả thính cô đấy!
Ngôn Tử Kỳ thấy cô mất tập trung, bóp mông cô một cái: “Em không chuyên tâm, đang nghĩ gì thế hả? Có phải nghĩ đến chuyện dính lấy tôi làm tình cả ngày hay không?”
“Không phải cả ngày, mà là nghĩ đến việc cả đời được làm tình với Ngôn tiên sinh.”
Ngôn Tử Kỳ hơi ngẩn người, rõ ràng trước đây anh rất chán ghét Kiều Hiểu Tinh, nhưng hiện tại lại cảm thấy chơi cùng cô hết sức vui sướng, thậm chí anh càng ngày càng mê mẩn cô.
“Sau này em tốt nghiệp đại học rồi kết hôn, tôi cũng sẽ kết hôn.

Lúc đó chỉ sợ em đã sớm vứt tôi ra sau đầu rồi ấy chứ.”
“Hì hì, tôi có thể làm bạn giường cả đời của anh mà.”
Hai người đã ân ái với nhau rất nhiều lần, nghĩ đến chuyện sau này Kiều Hiểu Tinh sẽ nằm dưới thân người đàn ông khác ư ư a a, Ngôn Tử Kỳ bỗng nhiên cảm thấy có chút chua xót…
Anh muốn cả đời này nghe cô rên rỉ cầu xin, cả đời này nghe cô khóc lóc làm nũng, cả đời này được thấy bộ dạng lưu manh hám tiền của cô.
Ngôn Tử Kỳ vỗ nhẹ vào mông cô, bắt đầu một đợt tấn công mới.

“Chuyện tương lai để sau hãy nói, bây giờ tôi với em vui vẻ là được.”
Anh vòng tay giữ gáy cô, áp môi mình lên môi cô, tặng cô một nụ hôn sâu.


Sau khi Kiều Hiểu Tinh đồng ý cho mình cơ hội, Kiều Khải Lâm ngày nào cũng mua đồ ăn sáng cho cô, tan học lái xe đưa cô về, nếu hai người học khác môn sẽ đứng đợi cô ở hành lang giảng đường, đến nỗi khoa Kiến trúc không ai không biết học bá Kiều Khải Lâm đang theo đuổi học tra Kiều Hiểu Tinh.
Thế nhưng hôm nay Kiều Khải Lâm lại có chút âm trầm, cả buổi chỉ tập trung nghe giảng chứ không nói với cô tiếng nào.

Không chỉ Kiều Khải Lâm mà ngay cả Ngôn Tử Kỳ sau khi thấy túi đồ ăn sáng trên bàn cô cũng trở nên âm u kì quái.

Cô thử nhắn tin cho anh, nhưng chờ nửa ngày mà anh vẫn không trả lời.
Tan học, Kiều Khải Lâm kéo tay cô vào một phòng học cũ, trực tiếp hỏi: “Cậu và thầy Ngôn đang hẹn hò đúng không? Cậu nói thật với tôi đi.”
Phản ứng gay gắt của cậu ta khiến cho Kiều Khải Lâm cũng có chút lo lắng.

Lẽ nào cậu ta đã thấy chuyện không nên thấy?
“Tại sao cậu lại hỏi vậy?”
“Hôm qua… tôi đọc sách trong thư viện, lúc về thì… thấy cậu và thầy Ngôn… cùng lên chung một chiếc xe…” Cậu ta cúi mặt nhìn xuống đất, ấp a ấp úng mãi mới nói hết câu.
Phù! May quá! Kiều Khải Lâm chỉ rung cây doạ khỉ chứ chưa thấy gì hết.
“Không phải như cậu nghĩ đâu.” Kiều Hiểu Tinh lập tức chối biến.

“Hai chúng tôi đúng là có chút quen biết, nhưng chỉ là quen biết xã giao thôi.

Hôm đó thầy Ngôn tiện đường đưa tôi về.”
“Thật không? Tôi thấy hai người ngồi trong xe rất lâu, còn đóng cửa kín mít.”
Kiều Hiểu Tinh bắt đầu rối rắm, trước mắt không biết nên giải thích như thế nào, cuối cùng lựa chọn cách nói thật.
“Ừm, thật ra chúng tôi chơi xe chấn.”
“Xe chấn là cái gì?” Kiều Khải Lâm mặt đầy dấu hỏi chấm to đùng.
“Tức là làm tình trong ô tô.”
Kiều Khải Lâm sững sờ, khuôn mặt trắng bệch không nói nên lời.
“Tôi và thầy Ngôn là bạn giường.” Sợ Kiều Khải Lâm không hiểu, Kiều Hiểu Tinh bổ sung thêm.

“Tôi không phải gái ngoan, không hợp với cậu đâu.


Trai ngoan như cậu cũng không phải gu của tôi, Kiều Khải Lâm, thật lòng xin lỗi cậu.”
Kiều Khải Lâm không phải chưa từng nghe qua tin đồn về đời sống tình cảm hỗn loạn của Kiều Hiểu Tinh, nhưng người ngoài nói và chính người trong cuộc nói thực sự là hai việc hoàn toàn khác nhau.
“Nếu cậu vẫn muốn theo đuổi tôi thì tuỳ cậu, nhưng hãy suy nghĩ cho thật kĩ.

Tôi không còn trong trắng đâu, tôi đã ngủ với thầy Ngôn rồi.”
Kiều Hiểu Tinh trong lòng Kiều Khải Lâm vẫn luôn là một cô gái tuy nghịch ngợm ham chơi nhưng rất thuần khiết, bây giờ biết cô gái nhỏ này đã nằm dưới thân đàn ông cho người ta chơi đùa, tâm tình cậu ta bỗng xuất hiện một loại đau đớn không nói thành lời.
Kiều Khải Lâm nắm chặt tay thành quyền, trong mắt dường như có gì đó vừa vỡ vụn.
Sớm biết cũng sẽ đến ngày này, Kiều Hiểu Tinh thở dài một hơi xoay người rời đi, bỗng nhiên cổ tay bị ai đó nắm chặt.

“Tôi có thể thử.”
“Thử cái gì cơ?” Kiều Hiểu Tinh hơi ngẩn ra.
Kiều Khải Lâm bỗng nhiên ôm chầm lấy Kiều Hiểu Tinh từ phía sau, đặt cằm lên đầu cô.

“Tôi chưa làm chuyện đó bao giờ, nhưng tôi có thể thử.”
Kiều Hiểu Tinh 囧囧囧
Tại sao cô cứ có cảm giác mình đang dụ dỗ trẻ nhỏ làm chuyện đồi bại thế nhỉ?
“Cậu làm gì đấy?” Kiều Hiểu Tinh như sực tỉnh, hơi hơi giãy giụa, nhưng Kiều Khải Lâm ôm rất chặt làm cô chỉ có thể vừa bị ôm vừa nói.

“Buông tôi ra, chúng ta vẫn đang ở trường học đấy.”
Kiều Khải Lâm ôm càng chặt, gục đầu xuống hõm vai Kiều Hiểu Tinh, giọng khàn khàn đáng thương: “Cho tôi ôm một lúc được không?”
Tiếp xúc thân thể với người mình thích, Kiều Khải Lâm không tránh khỏi nổi lên phản ứng.

Kiều Hiểu Tinh tất nhiên là cũng cảm nhận được, sợ đến toát mồ hôi lạnh.
Mẹ kiếp, năm nay cô bị sao Đào Hoa chiếu à?
“Cậu… là xử nam à?” Kiều Hiểu Tinh xoay đầu lại, nheo mắt dò hỏi.
Khuôn mặt Kiều Khải Lâm lập tức đỏ bừng đến tận mang tai, ngại ngùng nhìn đi chỗ khác, không dám trả lời.
Bố mẹ Kiều Khải Lâm là quan chức nhà nước, gia đình lại nền nếp gia giáo, từ nhỏ đến giờ cậu ta chưa từng có bạn gái chứ đừng nói đến chuyện làm tình với phụ nữ.

Kiều Hiểu Tinh nói một câu đã trúng tim đen, Kiều Khải Lâm quả nhiên là xử nam.
Không không không, thế thì lại càng không được phép vùi dập đoá hoa sen trong trắng này.
“Tôi… không thể bóc tem cậu được, cậu nên để dành lần đầu cho một người con gái xứng đáng.”
“Tôi thích cậu, từ lần đầu nhìn thấy cậu, tôi đã nghĩ đến cảnh làm chuyện này với cậu!” Kiều Khải Lâm vô cùng kiên định nói.

“Cậu đừng coi thường tôi, tôi cũng từng được bạn bè rủ xem phim người lớn rồi.”
Kiều Hiểu Tinh lại quên mất Kiều Khải Lâm cũng là đàn ông, tuy tuổi còn trẻ nhưng cũng biết thế nào là tình yêu và tình dục rồi.

Cô âm thầm nguyền rủa đám hồ bằng cẩu hữu của Kiều Khải Lâm dám đầu độc người thanh thuần như cậu ta.
“Đầu tiên là hôn môi, sau đó cởi quần áo, làm bước dạo đầu, cuối cùng… chỗ đó của hai người kết hợp.” Kiều Khải Lâm nói vanh vách như học sinh lên bảng trả bài.

“Tôi còn biết rất nhiều tư thế, ví dụ La Hán đẩy xe bò, phượng hoàng bay lượn, đại bàng tung cánh…”
“Dừng dừng dừng, chuyện này để sau hãy nói.

Hôm nay tôi mời cậu đi ăn cơm, chuyện tôi với thầy Ngôn đừng nói với ai.” Kiều Hiểu Tinh hận rèn sắt không thành thép, kéo tay cậu ta ra khỏi phòng học cũ.
Ăn cơm xong, Kiều Hiểu Tinh không nói hai lời đuổi Kiều Khải Lâm về trước, còn mình thì đi dạo vòng quanh trung tâm thương mại.

Đang tha thẩn ở khu thời trang, cô chợt như có linh cảm, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, liền ngẩn người tại chỗ.
Là Ngôn Tử Kỳ.
Cô không ngờ lại bắt gặp Ngôn Tử Kỳ đang đi từ hướng ngược lại, trong lòng anh là một tiểu võng hồng (*) xinh đẹp.
(*) võng hồng: người nổi tiếng trên mạng
Nhìn thấy cô, Ngôn Tử Kỳ vẫn giữ nguyên vẻ mặt cao cao tại thượng, tầm mắt dừng trên khuôn mặt cô mấy giây ngắn ngủi rồi lướt qua, rất nhanh liền nhìn sang hướng khác.
Cô hơi ngại ngùng, cúi đầu nghịch bộ móng tay, không nhịn được len lén liếc mắt nhìn lên.
Tiểu võng hồng đó khoác tay Ngôn Tử Kỳ rất thân mật, nghiêng đầu tựa vào bả vai anh, ngón tay chỉ chỉ trỏ trỏ mấy cái túi xách trong một store hàng hiệu gần đó.

Ngôn Tử Kỳ mỉm cười vươn tay vuốt má cô gái đó, trực tiếp ôm cô ta vào bên trong.

Kiều Hiểu Tinh cảm thấy cảnh tượng này hết sức chướng mắt, dù không muốn vẫn phải thừa nhận giây phút đó thực sự có chút mất mát.
Kiều Hiểu Tinh hung hăng nện gót giày xuống đất, tránh xa cặp đôi đó như tránh tà, rút cục nhịn không được mắng một câu: “Mẹ kiếp, mới hôm qua còn ngủ với mình.

Đúng là đồ ngựa đực chết giẫm.”
Cô cũng không hiểu tại sao bản thân lại muốn nổi giận, trên thực tế, cô quả thực hơi hơi giận rồi đấy.
Quên đi! Anh ta muốn ôm ai thì ôm, cô con mẹ nó không quan tâm!

Kiều Hiểu Tinh không có hứng thú với trò bắt gian, cũng không có tâm tình đi dạo nữa, quyết định vào store trước mặt mua sắm cho khuây khoả.

Lúc thanh toán cô mới phát hiện thẻ đen bị khoá rồi, đành cắn răng quẹt thẻ của chính mình.

May mà hôm nay cô chỉ mua một cái túi nên có thể tự mình chi trả.
Ngôn Tử Kỳ chán ghét cô như vậy cơ à? Ôm ôm ấp ấp người phụ nữ khác trước mặt cô đã đành, đây lại còn khoá thẻ mà không thèm báo trước một câu.

À há, chắc là muốn quyết liệt phân rõ quan hệ với cô rồi đây mà!
Kiều Hiểu Tinh chưa từng nghĩ sẽ vì một cái cây mà từ bỏ cả khu rừng, Ngôn Tử Kỳ nếu đã muốn quay xe thì cô cũng chẳng cần níu kéo.
Trời sắp lạnh rồi, đổi bạn giường thôi!
Vừa bước vào store, Ngôn Tử Kỳ lập tức buông tay, lạnh lùng nói với tiểu võng hồng mấy giây trước còn ôm trong lòng: “Diễn xong rồi thì về đi, tiền tôi đã chuyển khoản không thiếu một xu.”
Thấy Kiều Hiểu Tinh vui vẻ bên thằng nhóc học bá mặt búng ra sữa đó, Ngôn Tử Kỳ sợ mình không khống chế được cảm xúc giận hờn và ghen ghét mà lao vào tách hai người bọn họ ra, liền cố ý dẫn theo tiểu võng hồng này chạy đến trung tâm thương mại diễu võ giương oai trước mặt Kiều Hiểu Tinh.

Anh muốn cho cô biết, anh đây không thiếu phụ nữ, thế nên anh không cần cô, cũng sẽ không dây dưa với cô nữa.
Ngôn Tử Kỳ thật lòng cũng muốn xem xem Kiều Hiểu Tinh sẽ phản ứng như thế nào.

Anh đã mong chờ cô sẽ lao đến chất vấn thậm chí giương nanh múa vuốt đánh đấm anh.
Thế mà cô lại không thèm quan tâm, gần như không màng đến màn ôm ấp tình tứ này.

Anh mất công sức mất tiền bạc để diễn một vở kịch khoe ân ái nhưng vẫn không đổi lại được một cái liếc mắt của cô, cảm thấy bản thân tự mình đa tình như vậy thật quá nực cười.
Người phụ nữ không tim không phổi chết tiệt!
Trong lòng Ngôn Tử Kỳ dâng lên cảm xúc chua chát, nếu nói không đau lòng thì là nói dối.
Từ buổi chiều hôm đó, hai người không ai lên tiếng, cứ thế chia tay trong im lặng.

Trong văn phòng tổng giám đốc, đối với việc Ngôn tổng cứ cách một phút lại nhìn điện thoại một lần, trợ lí Ngô Huy cảm thấy rất là khó hiểu.
Ngôn tổng từ lúc chia tay vị Kiều tiểu thư nào đó, ngoài 2 ngày lên giảng đường thì hoàn toàn vùi đầu vào công việc, tăng ca tăng ca tăng ca đến điên cuồng, nhưng có tăng ca thật hay không thì chỉ có mình Ngôn tổng mới biết.
Vẫn tưởng hôm nay lại là một ngày bình thường như bao ngày khác, đột nhiên nghe được âm thanh “rầm” một tiếng, Ngô Huy giật mình làm đổ cả cốc nước lênh láng ra mặt bàn.

Anh vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy Ngôn tổng đứng bật dậy, ghế xoay bị xô đổ nằm chỏng chơ dưới mặt đất, hai bên thái dương Ngôn tổng nổi đầy gân xanh, mắt đen thẫm như phun ra lửa.

Ngay sau đó, Ngôn tổng đến áo khoác cũng không mặc đột ngột lao ra ngoài, trước khi đi chỉ để lại một câu: “Mẹ kiếp, người phụ nữ này muốn chết!”