Kiều Khải Lâm suy nghĩ tới lui cả một đêm, cuối cùng vẫn quyết định tìm Kiều Hiểu Tinh nói chuyện rõ ràng.
Ngày hôm sau, vừa tan học Kiều Khải Lâm đã kéo tay Kiều Hiểu Tinh: “Bạn cùng bàn, không mời tôi đi ăn cơm à?”
“Ấy chết, hôm qua tôi bận nên quên mất, bây giờ đi luôn nhé?”
Sau khi cùng Kiều Khải Lâm ăn xong bữa cơm trưa, Kiều Hiểu Tinh cứ cảm thấy Kiều Khải Lâm hôm nay có chút kì quái, bộ dạng thấp tha thấp thỏm không yên, khác hẳn với vẻ điềm tĩnh hàng ngày.
“Này, có phải cậu có gì muốn nói với tôi không?” Kiều Hiểu Tinh cầm ly nước bên cạnh uống một ngụm.
Kiều Khải Lâm nghĩ ngợi mấy giây, nếu đã đến tận đây rồi thì không cần vòng vo nữa, cậu ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

“Cậu và thầy Ngôn yêu nhau à?”
Kiều Hiểu Tinh đang uống nước, nghe thấy vậy suýt thì phun toàn bộ nước trong miệng ra bàn.
“Khụ khụ, làm sao mà quen được cơ chứ?” Kiều Hiểu Tinh vuốt ngực mấy cái để ổn định lại hơi thở.
“Ừ, không quen thì tốt rồi.” Kiều Khải Lâm thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng lẩm bẩm.
Kiều Hiểu Tinh cũng chẳng buồn tò mò lí do tại sao cậu ta lại hỏi một câu trớt quớt như vậy, cô lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua đồng hồ trên màn hình rồi nói: “Ăn cơm xong rồi, về thôi.”
Mắt thấy cô chuẩn bị đứng dậy, Kiều Khải Lâm vội vàng túm lấy cổ tay cô kéo lại: “Cậu đừng đi vội, tôi vẫn còn có chuyện muốn nói với cậu.”
“Chuyện gì nữa?”
Kiều Khải Lâm mím môi trầm mặc một hồi, cuối cùng đỏ mặt thú nhận: “Hiểu Tinh, tôi đã thích cậu từ năm nhất rồi.

Tôi không muốn giữ trong lòng nữa, tôi muốn theo đuổi cậu.”
Việc này xảy ra quá bất ngờ làm cho Kiều Hiểu Tinh không nhịn được há hốc miệng, cảm thấy như sét đánh giữa trời quang.

Trước giờ vị học bá này vẫn luôn đối xử với cô rất tốt, kết bạn với học bá như cậu ta không khác gì ôm được đùi vàng, nhưng để làm bạn trai thì hoàn toàn không được.

Kiều Khải Lâm quá ưu tú quá đơn thuần, cô không muốn làm vấy bẩn mầm non đất nước đâu.
Thấy cô không trả lời, Kiều Khải Lâm dùng ánh mắt kiên định nhìn cô.


“Bài giảng có chỗ nào không hiểu cậu cứ đến hỏi tôi.

Bài tập nhóm hay bài tập về nhà tôi cũng hoàn thành giúp cậu.

Tiết kiểm tra tôi sẽ cố gắng làm thật nhanh, sau đó chúng ta đổi đề, tôi làm hộ cậu.”
Kiều Hiểu Tinh kinh ngạc ngước mắt lên nhìn Kiều Khải Lâm.
Đây không phải lần đầu có nam sinh chủ động tỏ tình với cô, nhưng đây lại là lần đầu tiên có học bá chủ động tỏ tình với cô.

Không những là học bá mà còn là học bá đẹp trai nổi tiếng trong học viện.

Nghe nói cậu ta còn là con nhà quan chức cấp cao, bố mẹ đều làm việc trong chính phủ.
Với những tên hoa hoa công tử hay mấy lão giáo sư già hám gái, Kiều Hiểu Tinh chưa bao giờ áy náy khi lợi dụng bọn họ.

Nhưng trước một nam sinh sạch sẽ như Kiều Khải Lâm, cô quả thực không thể xuống tay.
“Này… tôi thấy hai chúng ta không hợp đâu.” Kiều Hiểu Tinh gãi mũi, hơi hơi ngại ngùng nói.
Vẻ mặt Kiều Khải Lâm đột nhiên có chút mất mát.

“Không hợp chỗ nào?”
“Tôi thích con trai, cậu thích con gái.

Chúng ta khác nhau.”
Cái lí do quái quỷ gì thế này?
Kiều Khải Lâm thật sự bị nghẹn không nói nên lời.
“Hiểu Tinh, cậu đừng vội vàng từ chối được không? Ít nhất phải cho tôi một cơ hội theo đuổi chứ?”

Giọng điệu của Kiều Khải Lâm rất chân thành làm cho Kiều Hiểu Tinh không thể nhẫn tâm buông lời từ chối.
“Được không? Tôi không cần cậu đồng ý làm bạn gái tôi ngay bây giờ, chỉ cần cho tôi được theo đuổi cậu.

Nếu sau một thời gian mà chúng ta vẫn không thể hoà hợp thì tôi sẽ buông tay, không làm phiền cậu nữa.”
Kiều Hiểu Tinh sau một hồi suy nghĩ cẩn thận, bất đắc dĩ phải đồng ý.
“Tôi đưa cậu về.” Kiều Khải Lâm đề nghị.
“Không cần đâu, tôi đặt taxi rồi.”
“Cũng được, khi nào về đến nơi nhớ nhắn tin báo cho tôi.”
“OK, cậu lái xe cẩn thận.” Kiều Hiểu Tinh vẫy tay tạm biệt cậu ta xong liền chui vào taxi.
Về đến nhà, vừa mới chui đầu ra khỏi taxi cô đã nhìn thấy một người đàn ông đang dựa nửa người vào ô tô hút thuốc.
Kiều Hiểu Tinh xuống xe hí hửng bước lại gần, người đàn ông theo phản xạ cũng ngước mắt lên nhìn cô.

Vẻ mặt anh ta hình như không được tốt lắm làm cô ngay lập tức thu lại nụ cười trên môi.
“Ngôn tiên sinh, sao anh lại biết địa chỉ nhà tôi?”
Đúng là người cậy có quyền thế nên muốn làm gì cũng được đây mà, sao không cho người theo dõi cô luôn đi?
Lông mày của Ngôn Tử Kỳ nhíu lại, anh nheo mắt nhìn cô, biểu cảm vô cùng lạnh lùng.

“Em vừa đi đâu về?”
Kiều Hiểu Tinh cũng vô tư, không nghĩ ngợi gì nhiều liền trả lời: “Đi ăn cơm với bạn.”
“Thằng nhóc đó là ai?”
À há, đúng là Ngôn Tử Kỳ cho người theo dõi cô thật.
“Anh cho người theo dõi tôi hả?” Kiều Hiểu Tinh trợn mắt, thật không tài nào hiểu nổi người đàn ông này mà.


“Bạn học của tôi.”
“Thật không?” Nhìn biểu cảm của Ngôn Tử Kỳ là biết rõ ràng anh đang không tin.
Không tin còn hỏi làm gì? Đúng là đồ dở hơi!
“Tất nhiên rồi, chứ anh nghĩ là ai?”
“Bạn học mà nắm tay nắm chân nhau ở chỗ đông người? Kiều Hiểu Tinh, tôi thấy ở độ tuổi của em nên tập trung vào việc học hành, không nên yêu sớm.

Chính em cũng biết thành tích của mình chẳng ra gì.”
Kiều Hiểu Tinh: “???”
“Em nghe không hiểu tiếng người à?” Ngôn Tử Kỳ đột nhiên cáu kỉnh.
“Tôi yêu sớm? Anh có biết tôi bao nhiêu tuổi rồi không? Còn nữa, chúng ta lăn giường chán chê rồi mà anh còn dám đứng đây dạy tôi không nên yêu sớm?” Kiều Hiểu Tinh ngẩng cao đầu đối diện với khuôn mặt hằm hằm của Ngôn Tử Kỳ, buồn cười nói.
“Tôi với em khác, chúng ta chỉ có quan hệ thể xác, không ảnh hưởng đến chuyện học tập của em.” Ngôn Tử Kỳ cũng không biết bản thân đang tức giận chuyện gì, khi được cấp dưới cho xem ảnh Kiều Hiểu Tinh đi ăn cơm với người đàn ông khác, lại còn là một thằng nhóc 19 tuổi mặt mũi non choẹt, anh bỗng nhiên cực kì bực bội.

Lời nói của anh khó nghe như thế nào ngay cả chính anh cũng không nhận ra.
Kiều Hiểu Tinh nghe xong thì chỉ cười nhạt.

“Ngôn tiên sinh cũng biết quan hệ giữa chúng ta là bạn giường, vậy thì chắc anh còn nhớ giao kèo chứ nhỉ? Anh có tư cách gì cấm tôi không được qua lại với người khác giới?”
Sắc mặt của Ngôn Tử Kỳ càng lúc càng khó coi, anh bặm chặt môi, im lặng không nói gì nữa.

Cuối cùng anh vứt điếu thuốc xuống đất hung hăng giẫm nát, mở miệng nói: “Quên những lời vừa rồi đi, chúng ta tiếp tục làm bạn giường như cũ.”
“Không làm bạn giường thì làm gì?” Kiều Hiểu Tinh khoanh tay đứng dựa vào tường, lười biếng hỏi ngược lại.
Hai người giằng co nhau một hồi, Ngôn Tử Kỳ tìm cách nén cơn giận xuống, cố gắng điềm tĩnh hỏi: “Em không định mời tôi vào nhà uống nước à?”
“Anh về đi, hôm nay tôi không có hứng.” Kiều Hiểu Tinh nhất quyết đuổi người.
“Chẳng lẽ cứ phải làm chuyện đó mới được gặp em?”
Kiều Hiểu Tinh liếc mắt nhìn anh, môi đỏ khẽ nhếch.

“Trừ chuyện đó ra thì anh còn muốn gì ở tôi nữa?”
Ngôn Tử Kỳ không ngờ cô lại lạnh lùng từ chối anh như thế, chỉ có thể thất vọng ra về.


Không hiểu sao trong lòng anh bỗng chốc cảm thấy vừa buồn bực vừa khó chịu.
Ghen? Ngôn Tử Kỳ giật mình khi nghĩ đến chữ này.
Không thể! Hai người chỉ là bạn giường chứ không phải bạn trai bạn gái, tất nhiên anh sẽ không ghen.

Ngôn Tử Kỳ tự trấn an bản thân, có lẽ đây chỉ là bản năng chiếm hữu của đàn ông mà thôi.
Sáng hôm sau, Kiều Hiểu Tinh có tiết Lịch sử Kiến trúc phương Tây, do không đụng tay vào bài tập nhóm nên phải lên thuyết trình.

Buổi thuyết trình diễn ra rất thuận lợi, nhưng lạ ở chỗ Ngôn Tử Kỳ bỗng dưng trầm tư khác hẳn ngày thường.

Anh chỉ nhận xét sơ qua chứ không đưa ra câu hỏi phụ nào cho nhóm của Kiều Hiểu Tinh.
Ban đầu Kiều Hiểu Tinh còn lo gần lo xa rằng Ngôn Tử Kỳ sẽ cố tình gây khó dễ cho cô bằng cách hỏi những câu hóc búa.

Nếu vậy thì cô không trả lời được đâu, bởi vì toàn bộ bài thuyết trình cô chỉ đọc vẹt chứ cũng chẳng hiểu nội dung cho lắm.

Nhưng rất may là anh không làm gì cô cả.
Sau khi tiết học kết thúc anh cũng vẫn giữ bộ dạng lưng thẳng tắp ra về, không hề tỏ thái độ gì bất thường với cô.

Kiều Hiểu Tinh chợt nhớ lại điều thứ hai trong giao kèo là hai người bên ngoài không cần tỏ ra quen biết nhau, liền tặc lưỡi trực tiếp bỏ qua.
Thế nhưng vài ngày sau, Ngôn Tử Kỳ vẫn không liên lạc với cô, cũng không cho tài xế đưa cô đến nhà anh nữa.
Nói Ngôn Tử Kỳ đang trốn tránh cũng không đúng, chỉ là anh muốn khiến bản thân bình tâm trở lại.

Chuyện xảy ra giữa hai người anh chưa bao giờ hối hận, chuyện anh đội lên đầu bạn thân một cái mũ xanh anh cũng không hối hận, thậm chí hai người ngày càng hoà hợp cả trên giường lẫn dưới giường, anh còn có chút vui mừng không lí giải nổi.
Ban đầu chỉ là vui sướng về thể xác một cách đơn thuần, nhưng càng ngày anh càng nghĩ đến Kiều Hiểu Tinh nhiều hơn, thậm chí anh còn nghiễm nhiên cho rằng cô thuộc quyền sở hữu của một mình anh.
Nhưng còn Kiều Hiểu Tinh thì khác, cô vẫn luôn rạch ròi giữa quan hệ trên giường và dưới giường với anh.
Đau lòng sao? Nghĩ đến hai chữ này, Ngôn Tử Kỳ cũng phải hoảng sợ.
Bởi vì đúng là anh đang đau lòng…