Ngôn Tử Kỳ và Tô Minh Viễn hồi còn du học ở Mỹ từng tham gia vào đội bóng rổ, nhưng so với đàn ông nước ngoài thì chiều cao của hai người bọn họ chỉ được tính vào hàng trung bình, không mấy khi được ra sân.

Thế nhưng khi về nước cả hai vẫn giữ được sở thích này, thỉnh thoảng lại tụ tập chơi bóng rổ.
Kiều Hiểu Tinh nói được làm được, rất nhanh đã tìm được cơ hội để gặp lại Ngôn Tử Kỳ.
Cô cầm theo túi xúc xích hun khói phô mai và một thùng kem ướp lạnh, chậm rãi đi tới hàng ghế dành cho khán giả, chọn vị trí đẹp nhất trên khán đài rồi ngồi xuống.

Hôm nay Kiều Hiểu Tinh mặc một chiếc váy hai dây cổ V màu đỏ rực, tôn lên làn da trắng nõn như tuyết và khe ngực sâu hun hút, làm cho đám đàn ông chơi bóng bên dưới chốc chốc lại nhìn lên.
Kiều Hiểu Tinh nhìn theo bóng dáng cầu thủ số 23 dưới sân, bắt gặp anh ta cũng đang lơ đãng liếc lên khán đài nhìn cô.

Hai ánh mắt chạm nhau lập tức cọ ra tia lửa mãnh liệt, Ngôn Tử Kỳ nhanh chóng dời tầm mắt đi chỗ khác.
Người đàn ông này ngoài miệng thì từ chối nhưng ánh mắt và cơ thể thì lại rất thành thật nha.
Để cô dạy cho anh một bài học về sự trung thực!
Kiều Hiểu Tinh cầm xúc xích hun khói, miệng nhỏ ngậm lấy phần đầu liếm láp xung quanh, vươn đầu lưỡi liếm liếm nước sốt phô mai trắng tinh bên ngoài, trượt lên trượt xuống dọc thân xúc xích, lại dùng răng cạ cạ vào nó rồi mút thật mạnh, cuối cùng đút sâu cây xúc xích vào miệng, kéo ra rồi lại nhét vào rồi lại kéo ra, kéo theo những sợi chỉ bạc lấp lánh.
Ngôn Tử Kỳ đang chơi bóng đột nhiên cảm thấy sởn gai ốc, nhìn lên khán đài thì thấy cô gái đang dùng phương thức cực kì mất thẩm mỹ để ăn xúc xích.
Anh biết cô cố tình, tuyệt đối là cố tình!
Thế nhưng anh không thể nào rời mắt đi được, mất tập trung đến độ bị đối phương cướp bóng mấy lần.
Ngôn Tử Kỳ cứ một lát lại liếc mắt lên nhìn trộm Kiều Hiểu Tinh ăn xúc xích, hình ảnh nóng mắt này khiến tâm trí anh trực tiếp bay đến dải ngân hà khác rồi.

Càng quan sát cả người anh lại càng nóng bừng khó chịu, người phụ này lẳng lơ này ăn xúc xích rất giống như đang ăn thứ một nào đó của đàn ông.
Kiều Hiểu Tinh không hề lảng tránh việc đối diện với Ngôn Tử Kỳ, thậm chí chưa bao giờ che giấu ý định câu dẫn anh trắng trợn, cứ vừa liếm vừa cắn cây xúc xích hun khói.
Thấy cô cuối cùng cũng ăn hết, Ngôn Tử Kỳ mới bình tĩnh lại được đôi chút, ai ngờ người con gái lẳng lơ này vẫn còn chưa chịu buông tha cho anh.
Kiều Hiểu Tinh lấy trong thùng một que kem vị sữa chua, mỉm cười nhìn Ngôn Tử Kỳ rồi thè lưỡi ra liếm láp que kem, chốc chốc lại cho vào miệng cắn từng miếng nhỏ.

Nước kem màu trắng ngà chảy ra khoé miệng, Kiều Hiểu Tinh dùng ngón cái quệt lấy cho lên môi nhấm nháp.
Nhìn đầu lưỡi hồng nhạt của cô gái ngậm lấy que kem rồi lại rút ra, Ngôn Tử Kỳ nhìn thấy mà tâm tình vô cùng ngứa ngáy nhộn nhạo.
Đúng lúc ăn sắp hết thì một ít kem chảy xuống ngón tay của Kiều Hiểu Tinh, cô đưa lưỡi ra liếm láp sạch sẽ như một con mèo nhỏ, rồi lại cho ngón tay vào miệng mút mát thành tiếng.
Sữa chua, thật rất giống thứ chất lỏng nào đó…
Ngôn Tử Kỳ cảm thấy cổ họng khô nóng như bị lửa thiêu đốt, mất tự chủ nuốt nước bọt ừng ực.


Dã thú bên dưới cơ thể lại kêu gào thức tỉnh rồi, chỗ nào đó điên cuồng cứng ngắc, dựng thành một túp lều cao ngất như muốn đội quần mà chui ra.
Kiều Hiểu Tinh cực kì giảo hoạt, chỉ những lúc Ngôn Tử Kỳ ngước mắt nhìn lên cô mới bày trò, còn nếu người nhìn cô là Tô Minh Viễn thì cô rất nhanh khôi phục lại bộ dạng ngoan ngoãn thanh thuần.
Trận đấu kết thúc, đội của Ngôn Tử Kỳ bị đội của Tô Minh Viễn dẫn trước 5 điểm.
Kiều Hiểu Tinh cầm theo chai nước khoáng và khăn bông chạy đến bên cạnh Tô Minh Viễn, nhón chân ôm lấy cổ anh ta, hôn lướt qua môi anh ta một cái, sau đó khẽ vươn tay lau những giọt mồ hôi trên trán anh ta.
“Anh chơi bóng hay quá đi!”
Tô Minh Viễn được người đẹp khen ngợi thì hai mắt phát sáng lấp lánh, phấn khởi vặn nắp chai nước, một tay ôm eo Kiều Hiểu Tinh, một tay cầm chai nước ngửa đầu uống một hơi hết nửa.
Ngôn Tử Kỳ đứng gần đó lạnh lùng nhìn chằm chằm hành động thân mật của hai người, đồng tử chậm rãi co rút lại, những khớp ngón tay đang cầm chặt chai nước trở nên trắng bệch.

Chai nước khoáng đáng thương đã bị anh bóp nát.
Anh thực sự không thể chịu nổi khi nhìn thấy cảnh tượng chói mắt như vậy, hoàn toàn không thể chịu đựng nổi.
Tô Minh Viễn đang định đưa Kiều Hiểu Tinh ra khỏi sân để đi về thì thấy Ngôn Tử Kỳ tiến tới từ lúc nào không hay, trên tay anh cầm quả bóng rổ.

“A Viễn, đấu solo với tôi!”
“Mệt rồi, để hôm khác đi.” Tô Minh Viễn phẩy phẩy tay cười nói.
“Mẹ nó, tôi muốn chơi ngay bây giờ.”
“A Kỳ, không phải cậu tức giận vì thua đấy chứ? Giải trí thôi mà, sao phải căng vậy?”
“Giải trí con mẹ nhà cậu.” Ngôn Tử Kỳ ném thẳng quả bóng trong tay xuống mặt đất, cách mũi giày của Kiều Hiểu Tinh mấy cm, làm cô giật mình co chân lên.
Tô Minh Viễn bối rối nhìn người bạn thân nhất của mình, không hiểu vì sao cậu ta đột nhiên nổi giận đùng đùng.

Bình thường Ngôn Tử Kỳ không phải là người thích hơn thua như vậy.
Dĩ nhiên, anh ta không thể từ chối.
Trong lúc Ngôn Tử Kỳ điên cuồng ghi điểm, Kiều Hiểu Tinh lại lẳng lặng chuồn đi mất.
Ăn xúc xích nóng rồi ăn kem lạnh, không đau bụng mới là lạ.
Cũng không sao, kế hoạch ngày hôm nay coi như thành công rồi nha~
Điều quan trọng nhất của cuộc đi săn là phải kiên nhẫn, cô đã cho con mồi thưởng thức âm thanh và thị giác một cách mãn nhãn rồi.

Chỉ còn bước cuối cùng, phải để con mồi tự mình đoạt lấy mới thú vị.


Đúng là con mồi rất nhanh đã tìm đến nữ thợ săn, nhưng bằng cách mà người thường không ai ngờ đến.
Ngôn Tử Kỳ không biết lấy được số điện thoại của Kiều Hiểu Tinh ở đâu ra, anh hẹn cô gặp mặt nói chuyện.
Địa điểm là một quán cafe sang trọng mang phong cách châu Âu, thời gian hẹn là 3 giờ chiều.

Kiều Hiểu Tinh đến sớm 5 phút so với giờ hẹn, vậy mà bây giờ đã 3 giờ 15, người kia vẫn chưa thấy đâu.
Người hẹn là Ngôn Tử Kỳ, vậy mà anh ta lại đến muộn tận 15 phút.

Đây là đang cố tình ra vẻ với cô đúng không? Tại sao người đàn ông này lại ấu trĩ thế nhỉ?
Kiều Hiểu Tinh nhìn đồng hồ trên điện thoại, vẻ mặt bắt đầu mất kiên nhẫn.

Cô tự nhủ chỉ đợi thêm đúng 5 phút nữa thôi.

Sau 5 phút này, nếu người đàn ông kia chưa đến thì cô sẽ lập tức rời đi.
Đúng lúc này, tiếng chuông gió treo trên cửa quán cafe kêu “ding dong” một tiếng, Kiều Hiểu Tinh lơ đãng nhìn ra ngoài, thấy người đàn ông đeo kính gọng vàng thong thả bước vào.
Sau khi đã yên vị, hai người bắt đầu quan sát lẫn nhau.
Kiều Hiểu Tinh hôm nay hoàn toàn không trang điểm, chỉ tô một lớp son bóng, làn da trắng nõn nà đến mức Ngôn Tử Kỳ còn nhìn rõ những sợi lông tơ trên má cô.
“Ngôn tiên sinh, một quý ông sẽ không để phụ nữ phải chờ đợi.” Kiều Hiểu Tinh là người lên tiếng trước.
Ngôn Tử Kỳ lúc này mới định thần lại, anh tự nhủ phải thật bình tĩnh đối phó với người phụ nữ mưu mô xảo quyệt này.
“Cô cho rằng mình là phụ nữ sao?” Ngôn Tử Kỳ nở nụ cười giễu cợt.
“Tôi là phụ nữ hay không chắc anh là người rõ nhất.

Nói đi, anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì? Hay là… anh giác ngộ rồi?”
Nhân viên phục vụ bước đến, mang theo một tách cafe Americano mà lúc mới vào Ngôn Tử Kỳ đã gọi.

Anh cầm tách cà phê trên tay, thổi nhẹ một hơi.

“Kiều tiểu thư, hôm nay tôi hẹn cô ra đây là có chuyện quan trọng muốn nói.”

“Quan trọng đến mức nào?” Kiều Hiểu Tinh cười cười hỏi lại lần nữa.
Ngôn Tử Kỳ cũng không vòng vo mà nói thẳng vào chuyện chính: “Kiều tiểu thư, tôi xin phép nói thẳng, gia đình của A Viễn chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận một người con dâu như cô.”
“Ý của anh là gì?” Kiều Hiểu Tinh không thèm nhìn Ngôn Tử Kỳ mà cúi xuống nghịch bộ móng tay mới làm.
“Ý của tôi rất rõ ràng, cậu ấy phong lưu bên ngoài như thế nào tôi không quan tâm, nhưng người ở bên cạnh cậu ấy đến cuối cùng không thể là người như cô.

Đằng nào cô cũng sẽ bị Tô gia ép buộc chia tay thôi, nhân lúc tình cảm còn chưa sâu đậm, cô nên chủ động buông bỏ cậu ấy để tránh tổn thương cho cả hai.

Cô còn trẻ, tương lai còn rất dài, chắc chắn sẽ tìm được một người đàn ông phù hợp với mình.” Ngôn Tử Kỳ thấy thái độ thờ ơ của Kiều Hiểu Tinh, trong lòng không khỏi bực bội.
“Người đàn ông phù hợp với tôi? Chẳng lẽ là… Ngôn tiên sinh đây?”
“Mong cô giữ tự trọng!”
Kiều Hiểu Tinh liếc mắt, cầm túi xách Hermes đứng lên.

“Tôi cứ tưởng chuyện gì quan trọng, ví dụ như là… anh suy nghĩ lại rồi, anh muốn ngủ với tôi hay là những chuyện đại loại như vậy.

Chứ nếu là chuyện doạ nạt vớ vẩn thế này, tôi xin phép về trước.”
Kiều Hiểu Tinh định bước đi, Ngôn Tử Kỳ đã vội vã kéo tay cô lại.

“Đợi đã, tôi biết cô sẽ không cam tâm rời đi nếu không được chút đền bù nào.

Cô ra điều kiện đi, cô cần tôi làm gì tôi sẽ làm, cô cần tiền tôi cũng sẽ cho cô.

Miễn là cô chia tay A Viễn.”
Kiều Hiểu Tinh nghe anh nói xong, cảm thấy rất buồn cười.

Ngôn Tử Kỳ bây giờ không khác gì một bà mẹ chồng độc ác muốn chia rẽ con trai và bạn gái của con mình.
Ngôn Tử Kỳ nhanh chóng mở cặp tài liệu lấy ra một tờ chi phiếu, tay còn lại lén lút bật chức năng ghi âm trong điện thoại.

Anh cười thầm trong bụng, để xem Tô Minh Viễn sẽ phản ứng như thế nào trước những lời nói sắp tới của Kiều Hiểu Tinh.

Anh không tin là người phụ nữ này lại chê tiền.
Ngôn Tử Kỳ viết lên tờ chi phiếu con số 10 vạn tệ rồi đặt xuống bàn, dùng ngón trỏ di chuyển nó về phía Kiều Hiểu Tinh.

“Hi vọng con số này làm Kiều tiểu thư hài lòng, đồng thời cũng sẽ giữ kín bí mật giữa hai chúng ta ngày hôm nay.”

Kiều Hiểu Tinh đột nhiên cảm thấy tình tiết cẩu huyết này khá thú vị liền đặt túi xách xuống, quay trở lại ghế ngồi.

Hành động của cô làm Ngôn Tử Kỳ hiểu lầm là cô đã chấp nhận lời đề nghị vừa rồi, khoé môi anh hơi cong lên thành một nụ cười khinh thường.
“Ngôn tiên sinh, quà cáp Tô Minh Viễn tặng tôi còn gấp mấy lần chỗ này.

Hình như số tiền anh đưa ra hơi khiêm tốn? Ngôn gia chỉ có từng này tiền thôi à?”
Ngôn Tử Kỳ thẹn quá hoá giận, nghiến răng nghiến lợi thở phì phì nói: “Cô vẫn chê ít à? Vậy tôi nhân đôi số tiền này lên thành 20 vạn nhé.

Hay cô muốn nhiều hơn nữa? 30 vạn? Hay là 50? Kiều Hiểu Tinh, tôi nói cho cô biết, làm người phải biết điểm dừng, đừng có tham lam quá mức.

Cô nên nhớ đạo lí tham thì thâm!”
Kiều Hiểu Tinh cầm tờ chi phiếu đùa nghịch, cười cười nói: “Vậy là Ngôn tiên sinh lại chưa biết rồi.

Tô Minh Viễn còn hứa sau khi tôi tốt nghiệp sẽ cưới tôi cơ đấy, anh thử nghĩ mà xem, số tài sản của Tô gia so với tấm chi phiếu này, cái nào đáng giá hơn?”
“Cô bị ảo tưởng à? Đừng có mà mơ mộng hão huyền! Cô có tin tôi đưa cái này cho A Viễn và cả bố mẹ cậu ta hay không?”
Ngôn Tử Kỳ đặt điện thoại lên bàn, màn hình điện thoại hiện lên biểu tượng đang ghi âm.
“Ồ? Xem ra để đối phó với tôi, Ngôn tiên sinh cũng tốn không ít công sức đấy chứ.

Lần trước anh lén lút quay phim, bây giờ lại lén lút ghi âm.

Hình như chúng ta rất hợp với hành động vụng trộm thì phải?” Kiều Hiểu Tinh vân vê lọn tóc, nghiêng đầu mỉm cười nói: “Sao anh cứ nằng nặc muốn tôi chia tay anh ấy vậy? Hay là anh muốn quang minh chính đại ngủ với tôi mà không mang tiếng cướp người yêu của bạn thân?”
“Cô soi gương nhìn lại chính mình đi!” Ngôn Tử Kỳ bị nói trúng tim đen thì hơi hơi chột dạ, tìm cách lấp liếm.

“Loại phụ nữ hồ ly tinh chuyên câu dẫn đàn ông như cô, đừng hòng trèo lên giường tôi.

Cô nói đi, cô muốn gì mới chịu chia tay A Viễn?”
“Tôi muốn gì trong lòng anh biết rõ mà, tôi muốn nghe tiếng thở gấp của anh, muốn nhìn anh đổ mồ hôi trên thân tôi, muốn anh điên cuồng ra ra vào vào trong cơ thể tôi.

Ngôn tiên sinh, anh cứ suy nghĩ kĩ đi, lời đề nghị này rất ngọt ngào đấy.”
Nói rồi cô thong thả xách túi rời đi trước.
Ngôn Tử Kỳ nhìn theo bóng lưng lả lướt của Kiều Hiểu Tinh như người mất hồn, hai tay nắm chặt thành quyền.
Yêu tinh! Hồ ly tinh! Yêu nữ! Tất cả những từ có thể nghĩ ra anh đều sử dụng qua một lượt.