*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.




Chương 9:


Edit: Tuế Nguyệt
Beta: Nguyệt Kiều


Lăng An Tu ôm "cái sinh vật" mềm nhũn trong lồng ngực, tay cũng không biết để ở nơi nào cho phải. Cậu chỉ về thăm bé con thời điểm nó tròn tháng, đến giờ cũng hơn một năm rồi. Trong lồng ngực bé con duỗi ra tay nhỏ cầm lấy áo sơ mi của Lăng An Tu, với đôi mắt nhỏ to trừng trừng nhìn cậu, Lăng An Tu cảm giác tâm đều bị manh hóa.


"Tiếu Thành, ta cảm thấy đứa nhỏ này đôi mắt thật giống ta, ngươi cảm thấy thế nào?"


Còn không chờ Tiếu Thành trả lời, mẹ Lăng bưng một nồi canh cá to đi tới: "Con thích nó?"


"Thích ạ." Lăng An Tu nhịn không được dùng ngón tay đâm đâm vào khuôn mặt đứa nhỏ.


"Thích thì tự mình sinh ra một đứa nhỏ, con cũng trưởng thành rồi, nên lập gia đình thôi."


Lăng An Tu liếc liếc mắt nhìn Tiếu Thành một cái, Tiếu Thành trên mặt vẫn là không có biểu cảm gì. Cậu chột dạ nói: "Đây không phải là gặp phải thích ."


Mẹ Lăng chỉ tiếc "mài sắt không nên kim", "Con nha, chính là không tiền đồ. Thôi được rồi, cơm đã xong, mau tới dùng cơm đi."


Tiếu Thành đứng dậy, mỉm cười nói: "Phiền phức dì rồi ạ ."


"Không phiền phức không phiền phức, " Mẹ Lăng vui cười hớn hở, "Ta cũng đã lâu không nấu cơm cho con. Đến đây nào, nếm thử canh đầu cá thang xem vị nó ra sao nào."


Lăng An Tu nhìn một bàn lớn đầy đồ ăn, sờ sờ bụng của mình, cảm giác dạ dày mình đã chống đỡ đến cực hạn, mà uống chút canh chắc không có vấn đề gì. Ba người ngồi vây quanh bàn ăn, mẹ Lăng múc một bát canh cá lớn cho Tiếu Thành, Tiếu Thành uống một hớp nhỏ, nói: "Mùi vị rất ngon."


Mẹ Lăng cười nở hoa, "Vậy thì ăn nhiều một chút. Còn có cái này sườn xào chua ngọt, con khi còn bé thích ăn nhất."


Trong bát Tiếu Thành tất cả đều là đồ ăn mẹ Lăng gắp cho, Lăng An Tu nhìn bát mình trống rỗng, lần thứ hai hoài nghi mình có phải là con ruột không.


Ăn hơn nửa ngày, mẹ Lăng mới chú ý tới đứa con không nhúc nhích đũa, "Sao con không ăn?"


Lăng An Tu đàng hoàng nói: "Con đã ăn rồi."


Mẹ Lăng không vui, "Ăn rồi thì ăn thêm chút nữa, không phải ăn không hết thì rất lãng phí sao."


Lăng An Tu cười khổ: "Mẹ, con ăn tiệc đứng, thật sự không ăn được nữa rồi."


Tiếu Thành tay gắp đĩa rau hơi dừng lại một chút, "Ngươi đi đâu ăn?"


"Ở gần Cảng Thành, chúng ta trước đây thường thường đi đó." Lăng An Tu bật thốt lên, nói xong mới phát giác nên có chút lúng túng. Cậu lén lút quan sát đến biểu cảm Tiếu Thành, ngoài ý muốn phát hiện trên mặt của hắn lại có một chút xúc động, không biết có phải là ảo giác của cậu hay không.


Dưới sự cưỡng ép của mẹ Lăng, Lăng An Tu vẫn là phải ăn thêm nửa bát cơm. Sau khi ăn xong, cả người Lăng An Tu no đến mức phải ở trên ghế sa lon giả chết, cậu cảm thấy được miếng cơm cuối cùng đã kẹt ở trong cổ họng rồi.


Tiếu Thành nhìn thấy cái bộ dạng như chết rồi của Lăng An Tu, không chút lưu tình đạp cậu một cước, "Ăn no rồi thì đứng lên đi lại một chút, nằm như vậy tiêu hóa sẽ càng chậm hơn."


Lăng An Tu không còn khí lực mà bật dậy nữa, suy nhược mà nói: "Ngươi tại sao lại tới đây?"


"Ta đã nói với ngươi, ta đang trốn kẻ thù."


Lăng An Tu hiển nhiên không tin câu trả lời này, mà nếu Tiếu Thành không muốn nói, hắn cũng lười hỏi lại."Mẹ của ta đến đây lúc nào?"


"Ta đến không bao lâu, bà liền ôm cháu ngươi đến."


Mẹ Lăng một bên vừa rửa chén vừa gọi nói: "Tiểu Tu, mau pha sữa bột, cháu mẹ đói bụng rồi."


Lăng An Tu vừa định giãy giụa ngồi xuống, Tiếu Thành liền nói: "Để ta pha cho."


"Con làm cái gì mà làm, sau này bảo bảo là do Tiểu Tu chăm sóc, hiện tại cho hắn làm nhiều việc một chút, kẻo đến lúc đó lại luống cuống tay chân."


Lăng An Tu khóc không ra nước mắt.


"Nhưng dì..., An Tu hắn hiện tại không tiện." Tiếu Thành dừng một chút, "Hắn bị thương nhẹ."


Mẹ Lăng lập tức sốt sắng lên, chạy tới bên người Lăng An Tu, sờ đông sờ tây nhìn một cái "Bị thương? Có nghiêm trọng không? Đang yên đang lành làm sao để bị thương?"


Tiếu Thành đem sự tình hôm nọ, đơn giản hóa mọi chuyện kể cho mẹ Lăng nghe, mẹ Lăng lúc này mới hơi hơi yên tâm, một bên giúp Lăng An Tu thay thuốc, một bên nói: "Điều này làm cho mẹ nghĩ tới các con khi còn bé, có một lần con vì Tiếu Thành, cũng bị thương."


"... Thật sao? Con đều không nhớ rõ. Là ở trong trường học đánh nhau sao?"


Mẹ Lăng lắc đầu một cái, "Cụ thể mẹ cũng không biết. Con lúc trở lại thì khắp mặt đều là máu, đem mẹ hù chết, nhanh chóng dẫn con đến bệnh viện khâu mấy mũi. Tiếu Thành bình thường trấn định như thế, vậy đều bị sợ đến phát khóc."


"A?" Lăng An Tu trợn mắt ngoác mồm, "Tiếu Thành khóc?"


"À..., hắn nói cái gì mà con là vì hắn bị thương..."


Lăng An Tu nhịn không được liếc mắt nhìn Tiếu Thành một cái, Tiếu Thành đưa lưng về phía hắn, đang pha sữa, không biết có nghe thấy bọn họ đối thoại hay không.


Mẹ Lăng thở dài, "Con bị thương thế kia, hành động cũng không tiện, làm sao chăm sóc bảo bảo đây, nếu không để mẹ ôm nó về..."


Lúc này Tiếu Thành cầm bình sữa đi tới, "Dì, mấy ngày nay con muốn tránh né Cừu Gia hội nên vẫn luôn ở nơi này, An Tu và bảo bảo, cứ để con chăm sóc bọn họ."


Mẹ Lăng cảm kích nắm chặt tay Tiếu Thành, "Như vậy thì tốt quá rồi!"


Tiếu Thành này rốt cuộc là ý gì đây, Lăng An Tu nghĩ mãi mà không ra, lẽ nào y đã thấy được lương tâm của mình, bắt đầu đối tốt với mình?


Mẹ Lăng luôn lo lắng tình trạng trong nhà nên không ở thêm nữa, ngày thứ hai liền vô cùng lo lắng mà trở về nhà. Tiếu Thành và Lăng An Tu đưa bà đến trạm xe, trở về nhà vừa lúc là đến bữa trưa, Lăng An Tu cũng lười về nhà làm cơm, liền đề nghị ăn trưa ở ngoài.


Tiếu Thành nói: "Ra ngoài ăn không vệ sinh."


Lăng An Tu lườm một cái, Tiếu Thành trước kia có ba bữa thì hai bữa là ở bên ngoài ăn, ăn nhiều năm như vậy cũng không cảm thấy được hắn có chỗ nào không khỏe mạnh, nhưng hình như là không có thân hình cường tráng, đánh nhau cũng đánh không lại mình.


Lăng An Tu nhìn ngoài cửa sổ, lại nhìn tiểu bảo bối đang ở dưới chân mình, nói: "Nếu không chúng ta mua ít đồ làm cơm đi cắm trại đi. Ngày hôm nay khí trời tốt như vậy, bảo bảo cũng nên đi ra ngoài phơi nắng tắm nắng." Lăng bảo bảo cũng "y a y a", tựa hồ làm theo Lăng An Tu.


Tiếu Thành liếc mắt nhìn Lăng An Tu cùng Lăng bảo bảo ngồi ở vị trí kế bên tài xế, gật gật đầu.


Tiếu Thành đem xe dừng trước cửa một siêu thị lớn, "Ngươi đi mua mấy đồ cần thiết cắm trại đi, bảo bảo cứ giao cho ta."


"Ồ." Lăng An Tu đem Lăng bảo bảo đưa cho Tiếu Thành. Lăng bảo bảo nằm nhoài lên ngực Tiếu Thành, đầu nhỏ không ngừng cọ quậy, đem áo sơ mi Tiếu Thành vò nát, cái tên này còn vẫn nhìn Tiếu Thành, mừng rỡ khanh khách cười không ngừng. Lăng An Tu đối với bảo bảo nhỏ như vậy mà nhìn mấy anh đẹp trai cười khúc khích thì sẽ rất lo lắng phi thường lo lắng. ( e hèm ... dự là Lăng bảo bảo là thụ rồi :v - TN)


Lăng An Tu tại siêu thị đi dạo mười mấy phút, mua pizza, sushi, bia, tất cả đều là đồ ăn nhanh. Khi hắn trở lại bên cạnh xe, kinh ngạc phát hiện Tiếu Thành một tay ôm bảo bảo, một tay khác đem chiếc xe đẩy trẻ con ở cốp xe ra.


Lăng An Tu vội vã chạy qua hỗ trợ, hỏi: "Đây là ngươi mua?"


"Ừm. Lẽ nào ngươi dự định vẫn luôn ôm nó sao?"


Lăng An Tu liếc cái cốp sau, phát hiện bên trong còn có không ít đồ dùng trẻ con, như sữa bột, tã trẻ con các loại. Lăng An Tu không nhịn được hỏi: "Ngươi có phải là đặc biệt yêu thích tiểu hài tử?"


"Không có." Tiếu Thành lưu loát mà đóng cửa xe, "Chỉ là ta đã hứa với dì, phải chăm sóc thật tốt cho nó."


"..."


Tiếu Thành đem bữa cơm đến điểm cắm trại là công viên gần đấy, hai người đem tất cả đồ vật chuyển xuống xe. Bảo bảo ngồi ở bên trong xe đẩy trẻ con, Lăng An Tu đẩy nó, Tiếu Thành mang theo một đống lớn đồ vật phía sau hắn. Đối với một đống đồ kì dị này, hấp dẫn không ít người chú ý: Tiếu Thành vốn là tướng mạo xa hoa tuấn mỹ quý công tử, Lăng An Tu cũng được coi là mặt mũi sáng sủa, bảo bảo là một đôi mắt to, lông mi dài chớp chớp mà, đương nhiên khiến người trìu mến. Bị người ta lui tới đánh giá, Lăng An Tu có chút không dễ chịu, Tiếu Thành ngược lại không có cảm giác gì.


Bây giờ là giữa thu, trong công viên khắp nơi là lá vàng rơi, đầy đất đều là màu vàng óng ánh của lá cây bạch quả rụng. Lăng An Tu chọn một nơi rời xa đám người địa phương kia, trên đất trải thảm, dọn đồ ăn lên đấy. Bảo bảo trong xe đẩy trẻ con ngồi cũng không yên, a a a a mà kêu loạn. Lăng An Tu không thể làm gì khác hơn là ôm nó, đặt ở giữa bữa cơm. Bảo bảo lập tức trở nên hưng phấn, ở phía trên bò tới bò lui. Lăng An Tu chuẩn bị xong mọi thứ, dự định gọi Tiếu Thành ra ăn, quay đầu nhìn lại, Tiếu Thành đang cách đó không xa gọi điện thoại.


Chờ Tiếu Thành nói chuyện điện thoại xong lại đây, Lăng An Tu cùng Lăng bảo bảo đã ăn được chút. Lăng An Tu cầm một khối nhỏ pizza, chính cậu ăn một miếng, rồi bảo bảo ăn một miếng, hình ảnh nhìn rất hài hòa. (Cho trẻ con ăn pizza ư? =))) Bạn Lăng chưa đủ điều kiện làm bố rồi =)) - NK )


Có thể Tiếu Thành vẫn có chút không vui, "Bảo bảo có thể ăn cái này sao?"


Lăng An Tu nhún nhún vai, "Tại sao không thể? Ngươi cũng mau tới ăn đi, không phải đồ ăn nguội."


"Không được. Ta có chút chuyện, phải đi trước ."


"Ồ." Lăng An Tu có chút thất vọng, "Ngươi đi đi."


"Này, mà ngươi ứng phó được không đấy?"


"Chỉ là tay bị thương nhẹ, không có chuyện gì."


Tiếu Thành gật gật đầu, đi mấy bước, vẫn có chút không yên lòng, "Xong rồi thì gọi ta, ta gọi người đến đón ngươi "


"Ta tự đón xe trở về được."


Không biết bảo bảo làm sao, đột nhiên kéo quần áo Tiếu Thành, mắt lom lom nhìn hắn, trong miệng nói không rõ ô ô a a như tiếng chim, không ai nghe hiểu. Tiếu Thành ngồi chồm hỗm xuống, sờ sờ tóc bảo bảo. Lăng An Tu đem bảo bảo ôm lấy, "Ta mới là chú con, con làm ơn rõ điều này đi."


Tiếu Thành đi rồi, Lăng gia một lớn một nhỏ tựa hồ cũng bắt đầu cảm thấy chán, tùy tiện ăn chút gì đó qua loa, không ăn hết Lăng An Tu cũng lười mang về, trực tiếp ném vào thùng rác. Sau đó liền đón xe về nhà. Ở trên xe, Lăng bảo bảo chơi hơn nửa ngày cũng mệt mỏi, vùi trong lồng ngực Lăng An Tu ngủ. Lăng An Tu buồn bực ngán ngẩm mà nhìn ngoài cửa sổ, lại một lần nữa phân tích nhiệm vụ tiến triển đến đâu. Đối với cảnh cáo của hệ thống với cậu cậu còn nhớ rất rõ ràng, cậu bất cứ lúc nào cũng nhất định phải nhắc nhở chính mình về tình cảnh bây giờ —— cậu căn bản không thuộc về thế giới này, hết thảy tất cả: Tiếu Thành, mẹ, kể cả đứa bé trong ngực cũng chỉ là giả tạo. Nhưng là, bọn họ đều chân thật như vậy, Lăng An Tu sao có thể xem bọn họ là một phần của nhiệm vụ.


Lăng An Tu ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên một chiếc Porsche màu đen quen thuộc hấp dẫn sự chú ý của hắn. Lăng An Tu liếc mắt nhìn biển số xe —— quả nhiên là xe Tiếu Thành. Lăng An Tu quỷ thần xui khiến kêu dừng xe, ôm Lăng bảo bảo xuống xe, lúc này mới phát hiện xe Tiếu Thành đỗ lại trước cửa hàng đồ cưới vô cùng lớn.


Xuyên thấu qua tủ kính, Lăng An Tu có thể nhìn thấy đủ loại mạng che mặt trắng tinh xảo. Tiếu Thành tới nơi này, phải chăng là cùng Lâm Tư Uyển thử đồ cưới. Tâm trạng Lăng An Tu chìm xuống, cậu biết cậu nhất định phải tăng nhanh hành động.


- Hết chương 9 -


Nguyệt Kiều: Có ai đọc truyện không vậy :< Sao tôi cô đơn quá vậy :< Hic
Phát phúc lợi nà  




Con xe Porsche màu đen của bạn Tiếu =)) không hẳn chính xác mà tương tự =)) có hình ngắm đỡ phải hình dung hen. =))