Tống Phong cầm lấy ngọc bội, đắn đo một lát, liền gật đầu nói:
“Tiền bối, sự tình này vãn bối đồng ý.”
“Tốt.

Tống tiểu hữu, tin tức ngươi cần ở trong này.” Tô phu nhân mỉm cười hài lòng, đưa tới một ngọc giản.
Tống Phong cẩn thận tiếp nhận ngọc giản, tâm thần chìm vào bên trong xem xét.
Qua một lúc, Tống Phong thở hắt ra, sắc mặt nhìn không ra vui buồn, chắp tay:
“Đa tạ tiền bối hôm nay giúp đỡ, vãn bối trước xin cáo từ.”
“Tống tiểu hữu đi thong thả.” Tô phu nhân gật đầu.

Nàng cũng hiểu, đối với một người đang mang Cổ Hồn Chú trên người thì thời gian lúc này là cực kỳ quý giá.
Tống Phong cùng Điền Thiết Lâm và Trần Tú đứng dậy cáo từ rời đi.

Nhưng khi đi ra đến cửa, đột nhiên miệng của Tống Phong khẽ nhúc nhích truyền âm, sau đó Tô phu nhân cũng đáp lại gì đó rồi đưa mắt nhìn Tống Phong rời đi.
Tống Phong mang theo Điền Thiết Lâm và Trần Tú rời khỏi Thông Thiên Thương Hội liền đi đến Kim Nghê Khách Sạn thuê một gian phòng.
“Tống sư đệ, có đầu mối gì sao?” Vừa vào phòng ngồi xuống, Điền Thiết Lâm đã mở miệng hỏi.
Tống Phong cũng không có trả lời, mà đưa ngọc giản của Tô phu nhân cho hai người xem xét.
Sau khi Điền Thiết Lâm xem xong, sắc mặt đăm chiêu đưa cho Trần Tú.
Trần Tú cầm lấy ngọc giản xem xét, sắc mặt biến ảo.
“Tống ca, dựa theo ngọc giản này nói, mặc dù cùng là Cổ Hồn Chú, tuy nhiên thứ bám trên người muội có vẻ chỉ là gián tiếp, có thể thông qua Địa hỏa chi mạch để chậm rãi bài trừ.

Nhưng Cổ Hồn Chú trên người huynh thì sao?” — QUẢNG CÁO —
Trần Tú nói tới đây, ánh mắt nhìn Tống Phong hiện lên vẻ lo lắng.

“Không sao, tình huống của ta cũng chưa phải là không có cách.

Ta nhớ trong môn phái có Địa Hỏa Chi Mạch dùng điểm sư môn để tiến vào.

Trước mắt muội cùng Điền sư huynh trở về môn phái để giải quyết hồn chú trên ngươi muội.

Ta còn có chút việc.” Tống Phong thở dài một hơi, trầm giọng nhìn Trần Tú nói.
“Nhưng mà…” Trần Tú còn đang muốn nói tiếp gì đó, liền bị Điền Thiết Lâm cắt ngang:
“Được rồi, tu vi Tống ca của muội ở đây đã là cao nhất.

Chúng ta có đi theo cũng chỉ vướng víu mà thôi.”
Lời này tuy có chút khó nghe, nhưng quả thật là đúng sự thật.

Trần Tú cũng hiểu điều này, cho nên sau khi do dự một thoáng thì cũng tuân theo sự sắp xếp của Tống Phong.
Tống Phong dùng lệnh bài của mình chuyển cho Điền Thiết Lâm năm nghìn điểm sư môn, dặn dò y chăm sóc tốt vị sư muội đồng hương này.

Nhìn thân ảnh của Điền Thiết Lâm và Trần Tú dần dần khuất xa nơi chân trời, Tống Phong mới thở dài một hơi, đột nhiên xoay người quay trở lại Thông Thiên Thương Hội.
Khi vừa đến trước cửa Thông Thiên Thương Hội, đã có một thiếu nữ đứng đó trông ngóng ai đó.
Thiếu nữ này vừa nhìn thấy Tống Phong, liền nhoẻn miệng cười, đi tới thi lễ:
“Tống đại nhân, Tô đại nhân dặn tiểu nữ sau khi ngài đến thì mời lên gặp mặt.”
“Làm phiền Tiểu Thúy cô nương.” Tống Phong nhẹ cười, chắp tay cảm ơn.
Cô nương này đúng là thiếu nữ năm xưa từng tiếp đón đám người Tống Phong đến tham dự Huyền Hoa Tiểu Hội.

Giờ phút này nàng nghe Tống Phong gọi tên mình, nhất thời ngạc nhiên, trên gương mặt trắng nõn cũng hơi ửng hồng một chút.
Tống Phong giờ phút này tâm tình có chút trầm thấp, cũng không có nhìn thấy nét mặt của tiểu Thúy.
“Tống đại nhân, Tô đại nhân ở bên trong chờ ngài.

Tiểu nữ xin phép cáo lui.” Tiểu Thúy sau khi dẫn Tống Phong đến một gian phòng thì đứng trước cửa, thi lễ nói.

— QUẢNG CÁO —
Tống Phong gật nhẹ đầu, bước vào trong.
Gian phòng này rộng rãi và xa hoa hơn căn phòng mà vừa rồi Tống Phong vừa mới cùng Điền Thiết Lâm và Trần Tú ở.
“Tô tiền bối, phiền ngài đợi lâu.” Tống Phong thấy Tô phu nhân đang nhẹ nhàng pha trà thì chắp tay giải thích.
“Không có gì, ngồi đi.” Tô phu nhân mỉm cười, giọng nói cũng không còn xa cách như lúc có mặt Điền Thiết Lâm và Trần Tú.
“Đây là Linh Trúc Trà do một bằng hữu của ta tự tay chế biến.

Tống tiểu hữu hôm nay có lộc uống, thử một chút xem sao?” Tô phu nhân chậm rãi đem chén trà đưa đến trước mặt Tống Phong.
Tống Phong nhìn ly trà, ngửi mùi hương quen thuộc, nhìn màu sắc nước trà không lẫn đi đâu được, sắc mặt hơi là lạ nhìn qua Tô phu nhân.

Tống Phong nhìn ly nước trà, trong lòng bất tri bất giác có một cảm giác chạy trời không khỏi nắng.
“Tống tiểu hữu vì sao không uống? Chẳng lẽ trà này có vấn đề gì hay sao?”

“Không phải, vãn bối đối với trà đạo trước nay dốt đặc cán mai.

Mong rằng tiền bối chớ trách.” Tống Phong xấu hổ sờ sờ mũi, sau đó đem ly trà đưa lên miệng nhấp một ngụm.
‘Cuối cùng vẫn là chạy không thoát Linh Trúc Trà.’ Tống Phong trong lòng thầm cười khổ.
“Hắc hắc, không có gì.

Nhìn dáng vẻ tiểu hữu vội như vậy, lần này quay trở lại là có sinh ý gì muốn làm?” Tô phu nhân ưu nhã nhấp một ngụm trà, môi hồng khẽ nhếch.
“Tiền bối, vãn bối muốn tìm tất cả thư tịch liên quan đến luyện đan chi đạo, cùng với đan phương Tụ Khí Đan, đan phương Viêm Linh Đan.” Tống Phong trầm ngâm nói.
Tô phu nhân nghe vậy thì dường như nghĩ tới điều gì, nhìn thật sâu Tống Phong một cái, nói:
“Được.

Tiểu hữu chờ ta một chút.” Nói xong Tô phu nhân đứng dậy rời đi.
Tống Phong ngồi một mình trong phòng, chậm rãi thưởng thức Linh Trúc Trà.

— QUẢNG CÁO —
Ước chừng thời gian nửa nén nhang, Tô phu nhân liền quay trở lại, trên tay cầm theo một cái túi trữ vật nhỏ.
“Bên trong là toàn bộ thư tịch liên quan đến Luyện đan chi đạo căn bản.

Đây đều là những kiến thức căn bản nhập môn.

Mỗi một vị Luyện đan sư đều có thủ pháp của riêng mình, cho nên những kiến thức bên trong cũng bao hàm nhiều phương diện, Tống tiểu hữu có thể từ từ tham khảo.

Ngoài ra bên trong còn có đan phương Tụ Khí Đan.

Còn về đan phương Viêm Linh Đan, thứ này chúng ta đúng là có, nhưng là của khách nhân gửi đấu giá.

Tạm thời không thể mang đến cho tiểu hữu.” Tô phu nhân có chút áy náy nói.
“Đấu giá? Không phải mấy năm trước vừa tổ chức Huyền Hoa Tiểu Hội hay sao?” Tống Phong buột miệng hỏi.
Tô phu nhân cũng không có phật lòng, cười đáp:
“Lần trước bởi vì xảy ra biến cố, một số đồ vật cũng chưa thể đấu giá hoàn toàn.


Lại thêm Thông Thiên Thương Hội trước nay thường sẽ tùy ý tổ chức đấu giá thường xuyên, cũng không cố định về mặt thời gian.

Đấu giá hội lần này trùng hợp hai ngày sau sẽ tổ chức, nếu tiểu hữu đối với Viêm Linh Đan này cần thiết như vậy thì không ngại tham gia một chút.”
Khi nói đến ba chữ ‘Viêm Linh Đan’, Tô phu nhân cố ý nhấn mạnh một chút.

“Việc này vãn bối cần cân nhắc một chút.

Bất quá, những thứ này giá cả ra sao?” Tống Phong chỉ về phía túi trữ vật chứa thư tịch liên quan luyện đan.
“Tất cả thư tịch trị giá năm mươi vạn Hạ Phẩm Linh Thạch.

Đan phương Tụ Khí Đan giá tám mươi vạn Hạ Phẩm Linh Thạch.

Tổng cộng một trăm ba mươi vạn Hạ Phẩm Linh Thạch.” Tô phu nhân mở miệng báo giá.
“Một trăm ba mươi vạn Hạ Phẩm Linh Thạch? Đắt như vậy!” Tống Phong sắc mặt khẽ biến.
“Tống tiểu hữu không cần ngạc nhiên.

Luyện đan chi đạo từ trước tới nay đều là thất truyền, những thứ này đều là trải qua Thông Thiên Thương Hội chúng ta thiên tân vạn khổ sưu tầm mới có.

Cái giá này đã là cực kỳ công đạo.” Tô phu nhân khí định thần nhàn, mặt không đổi sắc nói.
Tống Phong nghe xong, trong lòng đánh bàn tính một chút, liền hỏi:
“Phu nhân, không biết nơi này đối với các loại tài liệu có thu vào hay không?”.