Đám người Tống Phong được Tiền trưởng lão phi hành bay trên mặt biển.
Cả đám đều có chút tò mò, nhìn xuống mặt biển Hắc Hải một màu đen kịt kéo dài đến tận chân trời mà trong lòng mỗi người đều có cảm xúc khác nhau.
Bầu không khí có chút kềm chế.
Bay được một lúc, đột nhiên Tống Phong cảm giác tiên kiếm dần giảm tốc độ.

Một ngọn núi dần dần hiện ra trước mắt.
Tiền trưởng lão mang theo bọn người bay vào miệng núi.
Thì ra bên trong lòng Bạch Vân Sơn có một khoảng sân rộng, bề mặt bằng phẳng, được trưng dụng làm nơi xây dựng lôi đài tỉ thí giữa hai môn phái.
Tống Phong đứng trên phi kiếm, lôi đài ban đầu nhỏ như một nắm tay, theo tiên kiếm dần hạ xuống thì lôi đài càng lúc càng hiện rõ.
Lúc này, Đạo Huyền Chân Nhân cùng một đám trưởng lão Đạo Huyền Môn đang ngồi trên một bệ đá được kiến tạo tạm thời.

Phía đối diện cũng có một bệ đá nhô ra, một đám cao tầng Huyết Sát Tông bộ dáng hung thần ác sát cũng đang nhìn xuống.
Đặc biệt Huyết Đồ, không biết tu luyện thần thông gì mà ánh mắt đảo qua đám đệ tử của Đạo Huyền Môn liền khiến cho cả đám khí huyết có chút nhộn nhạo.
“Hừ!” Khinh Nhu lão ẩu hừ nhẹ, lập tức khí huyết của nhóm người ổn định trở lại, áp lực mà Huyết Đồ tạo ra cũng theo đó tiêu thất.
Huyết Đồ tròng mắt hơi có chút kinh ngạc nhìn Khinh Nhu, bộ dáng dò xét.
“Huyết Đồ, ngươi đường đường là Tông chủ một đại phái, lại dùng loại thủ đoạn ti tiện này đối phó với đám hậu bối.

Da mặt đủ dày a!” Khinh Nhu lão ẩu giọng nói không mặn không nhạt truyền tới, khiến cho Huyết Đồ hừ nhẹ nhưng không đáp lời Khinh Nhu lão ẩu, mà là nhìn Đạo Huyền Chân Nhân nói:
“Đạo Huyền, hiện tại đám hậu bối đã đến đông đủ.


Hai chúng ta thiết nghĩ cũng nên làm nóng một chút.

Tỉ thí của đám hậu bối này để các vị trưởng lão hai phái quan chiến là đủ.

Đạo hữu thấy thế nào?”
Đạo Huyền Chân Nhân nghe vậy, nhẹ gật đầu, khuôn mặt nhìn không ra vui buồn:
“Tốt.

Nghe nói Huyết Sát Ma Công của Huyết đạo hữu đã luyện đến tầng thứ sáu, hôm nay bần đạo cũng muốn lãnh giáo một phen.”
Nói xong, liền phi thân bay ra phía xa xa.
Huyết Đồ cười dài, tung người đuổi theo.

— QUẢNG CÁO —
Hiển nhiên, cả hai bọn hắn đều đã đạt đến cấp bậc tu vi kinh thiên động địa, nhằm tránh ảnh hưởng đến môn nhân đệ tử nhà mình nên đem chiến trường của hai người đi ra một nơi khác.
Tống Phong đứng ở trong đám người, cẩn thận cảm nhận khí thế của hai vị tông chủ mà âm thầm kinh hãi.

Hắn có cảm giác, một trong hai người hẳn là chỉ cần một đầu ngón tay, không, không cần đầu ngón tay cũng có thể diệt sát hắn trong nháy mắt.
Việc này cũng giúp cho Tống Phong cảm nhận được một cỗ khát khao, đây là sự khát khao đối với lực lượng.
Trở thành cường giả!
Đó là ước mơ của bất cứ kẻ nào.
Sau khi hai vị tông chủ rời đi, hai bên trưởng lão nhanh chóng chủ trì đại cuộc.


Nghe cách bọn họ trao đổi, Tống Phong cũng dần hiểu được quy tắc thi đấu lần này.
Theo đó, hai bên sẽ tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên.

Phía Đạo Huyền Môn sẽ bốc số từ “1” đến “80”.

Phía Huyết Sát Tông sẽ chọn từ “81” đến “160”.
Người chọn số “1” sẽ thi đấu với người số “160”, cứ thế mà phân định thành các cặp thi đấu.

Sau khi xác định thắng bại, những người này lại một lần nữa bốc thăm tiến hành chọn cặp.

Liên tục cho đến khi chỉ còn lại mười người chiến thắng.
Mà có một điều làm cho Tống Phong chú ý, đó chính là điều kiện chiến thắng.
Vậy mà bất luận sống chết.
Có nghĩa là có hai cách để giành chiến thắng.
Cách thứ nhất, đánh cho đối phương chịu phục, hô lên một tiếng: “Ta nhận thua!” Bên chiến thắng liền phải dừng tay lại.

Nếu không tư cách thi đấu sẽ bị tước bỏ ngay lập tức, hơn nữa còn bị xử thua.
Mà cách thứ hai, nếu đánh mà đối phương không kịp thời nhận thua, vậy trực tiếp có thể tung sát chiêu đòi mạng đối phương.


Hơn nữa còn có thể lấy đi toàn bộ đồ vật trên người đối phương xem như chiến lợi phẩm.
Cách thứ hai này chính là do Huyết Sát Tông tự mình thêm vào.

— QUẢNG CÁO —
Ý đồ trong đó quá rõ ràng.
Được ăn cả, ngã bỏ mạng!
Lúc này Tống Phong mới hiểu vì sao lúc ấy Tiền trưởng lão lại có gương mặt tiếc nuối như vậy khi đem bọn người Tống Phong đi chọn pháp khí.

Hiển nhiên đám cao tầng sớm đã thỏa thuận xong với Huyết Sát Tông về những điều kiện này, cũng biết rõ trong số những pháp khí phân phát đi ra này, rất có thể rất nhiều tinh phẩm sẽ không có dịp ở lại Đạo Huyền Môn nữa mà sẽ đổi chủ sang Huyết Sát Tông.
Đem cơm nhà nuôi gà hàng xóm, là ai thì cũng sẽ không vui vẻ nổi!
Huống gì đây là đan dược, là pháp khí hàng thật giá thật!
Đồng thời, trong lòng Tống Phong cũng đối với việc che giấu tin tức của cao tầng Đạo Huyền Môn cũng có một chút oán khí.
Tất nhiên, giờ phút này đã đứng ở đây thì có oán khí cũng không giải quyết được điều gì.
Mà hai bên trưởng lão của hai môn phái thỏa thuận đều đã xong.

Hai bên bắt đầu tiến hành chọn số thứ tự ngẫu nhiên.
Hai hộp lớn chứa đầy thẻ bài được đặt ở giữa lôi đài.

Hai bên đệ tử đều là tu vi Luyện Tinh Cảnh, lúc này từ xa đồng loạt thi triển Nhiếp vật thuật, tùy ý chọn lấy một cái thẻ bài.
Tống Phong cũng nhấc tay, cầm về trong tay một cái thẻ bài.
Liếc sơ qua, liền thấy số thứ tự của mình là ‘69’.
Tống Phong nhíu mài.
Con số này mang đến cho hắn cảm giác là lạ, dường như đã từng nghe nói qua nó có ý nghĩa gì đó rất sâu sắc nhưng nhất thời lại không nghĩ ra.
Theo sự tò mò, Tống Phong đưa mắt nhìn về nhóm đệ tử của Huyết Sát Tông, dường như muốn tìm ra người sẽ thi đấu với hắn nhưng đây chỉ là ý nghĩ hão huyền.

Chẳng mấy chốc, âm thanh của Khinh Nhu trưởng lão truyền đến: — QUẢNG CÁO —
“Tốt, hiện tại bốc thăm đã xong.

Người bốc số “1” cùng số “160” tiến lên lôi đài chuẩn bị thi đấu.”
Tống Phong cùng những đệ tử chưa thi đấu thì lần lượt tìm vị trí ngồi xuống tĩnh tọa quan chiến.
Bọn hắn một bên vừa xem thi đấu, vừa tận dụng thời gian để điều chỉnh trạng thái về mức tốt nhất.
Mà những người thi đấu phía sau của cả hai môn phái đều nhân dịp này quan sát cách chiến đấu của đối phương, nhằm tìm ra phương án thi đấu cho riêng mình.
Tống Phong tìm một tảng cự thạch ngồi xuống.
Đột nhiên, gương mặt Tống Phong hiện lên vẻ ngạc nhiên pha lẫn chút lo lắng.
Người bốc được số “1” của Đạo Huyền Môn thình lình lại chính là Nhạc sư huynh.
Mà phía đối diện, người bốc trúng số “160” của Huyết Sát Tông lại là một nữ tử vai u thịt bắp.

Nhìn qua có mấy phần tương tự như Trần sư tỷ.

Chỉ có điều nữ tử này da trắng môi hồng, nếu không phải hình thể có phần thô to thì hẳn là cũng là một vị mỹ nhân.
Chẳng hiểu sao, khi nhìn đến nữ tử có mấy phần tương tự Trần sư tỷ này chuẩn bị đấu với Nhạc sư huynh, lại nghĩ đến ánh mắt ai oán của Nhạc sư huynh khi bị Trần sư tỷ thúc ép.
Loại thống hận uất ức mà Nhạc sư huynh khi đó toát ra, đến hiện tại Tống Phong vẫn còn ấn tượng thật sâu.
Tống Phong lúc này trong lòng vậy mà lại cảm giác có chút thú vị, đồng thời cũng vì vị nữ tử này mà mặc niệm vài câu.
Trong lúc Tống Phong suy nghĩ vẩn vơ, thì chiến đấu rốt cuộc theo hiệu lệnh liền chính thức bắt đầu.
Chỉ thấy Nhạc sư huynh không nói lời nào, trên người vậy mà lại toát ra sát ý nồng đậm, vừa ra tay liền xuất ra một thanh trường đao đỏ rực hướng về nữ tử chém xuống không chút nương tình.
Hiển nhiên là vừa ra tay đã dốc hết toàn lực.
“Xem ra mấy năm qua Nhạc sư huynh ở bên cạnh Trần sư tỷ cũng không dễ dàng!” Tống Phong trong lòng đồng cảm thở dài..