“Giá…giá…”
Từ phía xa đột nhiên vọng đến tiếng vó ngựa mơ hồ, theo thời gian, âm thanh ngày càng rõ ràng.
Cho đến khi một đoàn xe ngựa dần dần hiện rõ thì bên cửa thành cũng đã có rất đông người đứng vây xem chỉ trỏ.
“Là Mã gia.” Vô số tiếng kinh hô.
“Đoàn săn bắn của Mã gia đã trở về rồi.

Năm nay bọn họ về trễ như vậy xem ra thu hoạch rất kém a, ha ha, đáng đời.” Một người sau khi liếc sơ, liếc có chút hả hê nói.
“Đồ ngốc, nhìn kỹ lại đi.

Năm rồi bọn hắn chở về chỉ có mười xe, năm nay nối dài không dứt, bộ dáng không dưới hai mươi xe.

Cái này gọi là kém sao?” Người khác đứng kế bên không nhịn được nói chen vào, bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cười nhạo.
“Đúng a, mẹ nó, năm nay làm sao Mã gia thu hoạch nhiều như vậy? Chẳng lẽ Vô Biên Sâm Lâm bên kia các yêu thú ngày càng dễ nói chuyện rồi?” Một người khác lại thắc mắc.
“Đồ ngốc, nghe đâu năm nay Mã gia có Khách khanh trưởng lão tự mình trấn thủ đoàn xe.

Mà vị khách khanh này…hắc hắc…nghe đâu rất có thể là một vị tiên sư pháp lực cao thâm!” Một lão nhân vuốt râu, bộ dáng cao thâm thần bí nói ra.
“Cái gì? Tiên…”
“Suỵt… người đến…”

Tống Phong đứng lẫn trong đám người.


Bởi vì hiện tại trời tối, mặc dù cổng thành đèn đuốc sáng choang, nhưng người nơi này đứng xem đều là phàm tục, tất nhiên không thể nhìn rõ mà chỉ dựa vào thông tin đầu đường xó chợ góp nhặt lại mà phỏng đoán.
Mà Tống Phong thì đôi mắt nheo lại, nhìn rất rõ ràng nơi xa có một hàng dài xe ngựa đang tiến đến.
Những tiếng vó ngựa lúc nãy chỉ là của các hộ vệ chạy trước mở đường mà thôi.

Thực tế đoàn xe chân chính còn cách khá xa.

Dựa theo những tin tức vỉa hè, Tống Phong cũng biết được đây là đoàn xe săn bắn của Mã gia trở về.
Ở Bàn Dụ Thành, các đại gia tộc hàng năm để phô trương sức mạnh cùng bổ sung tài nguyên, thuận tiện rèn luyện đám con cháu trong gia tộc thì đều dùng phương pháp tiến vào Vô Biên Sâm Lâm săn bắn.
Đặc biệt là Mã gia này, thân là đại gia tộc đứng hàng thứ hai trong Ngũ đại gia tộc của Bàn Dụ Thành.

Mỗi năm, Mã gia đều tổ chức ra ngoài săn bắn, thậm chí năm nay còn mời cả tiên sư áp trục để tiến sâu hơn vào Vô Biên Sâm Lâm.
Tống Phong khi biết tin này thì không hiểu sao liên tưởng tới những lời mà Mèo yêu đã từng tiết lộ.

Trong lòng ẩn ẩn cũng có suy đoán của riêng mình.
Theo đoàn xe ngựa áp sát cổng thành, Tống Phong thần thức đảo qua, quả nhiên cảm giác được một khí tức tu sĩ ở trong một xe ngựa chính giữa đoàn xe.
Mà giờ phút này, trong xe ngựa này có một thanh niên sắc mặt âm u đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên gã mở mắt ra, nghi hoặc thả ra thần thức thăm dò chung quanh.
Vừa rồi có một tia thần thức rất mỏng manh đảo qua thăm dò gã.

Luồng thần thức này cực kỳ mỏng manh, nếu không phải gã tu luyện công pháp đặc thù, đối với thần thức có độ nhạy cảm rất cao thì chắc sẽ không phát hiện.
“Liên công tử, có chuyện gì sao?” Một lão nhân ngồi đối diện thanh niên, thấy sắc mặt thanh niên không đúng, liền chần chừ hỏi.
“Không có gì.


Mau trở về đem những thứ kia dọn dẹp đi thôi.

Mấy ngày này dặn đám tộc nhân trẻ tuổi thu liễm một chút, tăng cường canh gác, nhất là ‘Chuồng trại’ thì càng không được lơ là.” Liên công tử lơ đãng nhìn lão nhân một cái, sau đó dùng giọng điệu phân phó nói.
“Được, lão hủ đã hiểu.” Lão nhân gật đầu, dáng vẻ cung kính.
Cùng lúc đó, Tống Phong nhìn qua chiếc xe ngựa mà lão nhân và Liên công tử ngồi, vẻ mặt thoáng qua vẻ trầm ngâm, sau đó thân ảnh của hắn dần dần biến mất trong đám người.
Lệ Xuân Viện, cái tên nghe qua có chút dong chi tục phấn.

Thế nhưng lại là một trong vài nơi được những người có tiền của Bàn Dụ Thành làm nơi tiêu khiển.
Nghe nói nơi này cũng chia thành hai khu vực.

Ngoại viện là nơi tiếp đón từ trung lưu đến bình dân quan khách, là bến đỗ mơ ước của các cô nương có nhan sắc trung đẳng trở xuống.

Nơi này cách cục tuy rằng cũng sang trọng nhưng vẫn thua xa so với Nội viện.
Nội viện Lệ Xuân Viện thì hoàn toàn khác biệt, từ kiến trúc tới cách bài trí đều là xa hoa mỹ lệ.

Món ăn thức uống đều là mời trù sư danh tiếng chế tác, mà những cô nương ở Nội viện này cuộc sống chẳng khác nào phi tần vương triều, vô cùng cao cấp.

Tục xưng Bán nghệ không bán thân.
Mà người bình thường muốn tiến vào nội viện của Lệ Xuân Viện cũng không có yêu cầu gì quá cao cấp, chỉ cần thỏa mãn một trong hai chữ: Tiền và Quyền.

Có tiền nhưng không có quyền? Đơn giản, giao nộp một lượng vàng ròng làm phí vào cổng, uống một bình rượu ăn một đĩa đậu phộng rang giá hai lượng vàng, liền có thể tiến vào nội viện trải nghiệm hít vài hơi không khí, sau này có tiền vốn khoác lác với bằng hữu, cũng coi như một kỷ niệm đẹp.
Còn có quyền nhưng không có tiền? Còn có loại người có quyền lực nhưng thiếu tiền sao? Dĩ nhiên sẽ không.

Mà kẻ vừa có tiền vừa có quyền, đó mới chân chính là khách nhân của Lệ Xuân Viện.
Ví dụ như Vương Thiên Hào, Vương tiêu đầu của Thiên Hào Tiêu Cục.

Chẳng những có tiền, mà quyền lực giao thương cũng coi như có chút danh khí.

Y chính là khách quen của nơi này.
Lần này, chuyến vận tiêu này vận chuyển một ít hàng hóa quan trọng, kiếm lời một bút không nhỏ.

Vương Thiên Hào liền thuận tiện dẫn đám tiểu đệ đến nơi này trải nghiệm một phen.
Dĩ nhiên, không phải ai cũng được vào nội viện, chỉ có một ít tiêu sư cùng thành viên trung tâm mới được y đưa vào nội viện.
Quy tắc chỉ có một: Ăn uống bao no, vui chơi tự trả.
Đối với điều này, đám người cũng không có kháng nghị gì.

Dù sao có thể tiến vào nội viện Lệ Xuân Viện uống rượu nghe đàn, nhìn một chút các cô nương nhan sắc mỹ miều lượn tới lượn lui cũng đã là diễm phúc đối với bọn hắn.
Vương Thiên Hào đang ngồi trong phòng riêng, thảnh thơi cầm ly rượu, nghiêng người say mê xem một cô gái đánh đàn, ánh mắt say mê.
Cô gái này ngồi ở phía ngoài, vị trí xảo diệu để khắp các gian phòng đều có thể nhìn ngắm và thưởng thức cầm nghệ, nhưng không được chạm vào.

Cách bố trí này của Lệ Xuân Viện quả nhiên hiệu quả.
Vương Thiên Hào lúc này trong bụng cồn cào ngứa ngáy, suy nghĩ xem có nên nhịn đau xuất ra một số ngân lượng để đêm nay tiêu hồn một đêm hay không.
Đột nhiên, một nho sinh ăn mặc thanh sam chậm chạp đi vào.


Vừa nhìn thấy người này, Vương Thiên Hào lập tức buông ly rượu trong tay, đứng dậy cười lớn:
“Du tiên sinh, ngọn gió nào đưa ngài đến đây? Người đâu, mang cho ta một bàn rượu mới, hôm nay ta phải cùng Du tiên sinh uống tận hứng!”
“Đa tạ Vương tiêu đầu.

Uống rượu ta xin hẹn lại ngày khác.

Hôm nay ta đến đây là muốn thay mặt Mã công tử truyền chút lời nói rồi sẽ đi ngay.” Nho sinh được gọi Du tiên sinh vuốt chòm râu lưa thưa trên mép, cười nhã nhặn.
Vương Thiên Hào nghe xong, mắt sáng lên, hỏi:
“Mã công tử đã trở về?”
“Đúng vậy.

Công tử vừa theo đoàn đi săn trở về.

Ngày mai sẽ tổ chức tiệc chiêu đãi tại Mã phủ.

Ngài ấy vừa cho người phát tới thiếp mời, hi vọng ngày mai Vương tiêu đầu đến uống chén rượu.” Nho sinh lấy ra từ trong ống tay áo một thiếp mời màu đỏ, bên trên có một chữ “Mã” như rồng bay phượng múa màu hoàng kim đưa tới.
“Được.

Ngày mai Vương mỗ nhất định tới.Làm phiền Du tiên sinh đi đường vất vả.” Vương Thiên Hào gật đầu, bàn tay kín đáo đưa tới một tờ ngân phiếu.
Du tiên sinh nhếch miệng cười hài lòng, thu lấy ngân phiếu rồi gật đầu hài lòng rời đi.
Chờ cho Du tiên sinh rời đi, Vương Thiên Hào tâm tình uống rượu càng thêm nồng đậm, đang muốn vung tay gọi thêm đồ nhắm thì một bóng người trống rỗng xuất hiện làm cho sắc mặt y biến đổi.

Khi nhìn rõ lại người này thì y mới thở ra một hơi..