Dù trước đây đã rất nhiều người tiến đến cũng đem Viêm Linh Tham nhổ ra, nhưng đều bị nó bắt lại nhai xương uống máu, cho nên lúc này nó dù tức giận nhưng vẫn không hề hoảng loạn mà đôi mắt cực kỳ lạnh lẽo đuổi theo nhân loại đang giữ lấy Viêm Linh Tham, lựa chọn để lại con mồi khác từ từ xử lý.
Mà Nhạc Thông mắt thấy bản thân đã đặt một chân vào lối ra, lại thấy Hỏa Linh Độc Giao Xà ào ào đuổi theo.

Thần sắc của y chẳng những không kinh hoảng mà lại hiện lên một tia ngoan độc.
Chỉ thấy y bất ngờ vung tay một cái, gốc Viêm Linh Tham còn mang theo bụi đá đột ngột bay ngược về phía sau, hướng về phía Tống Phong đang đuổi sát theo phía sau, cười lớn:
“Tống huynh, thứ này là của ngươi.

Cáo từ.”
Mà Hỏa Linh Độc Giao Xà đang đuổi theo Nhạc Thông, đột nhiên thấy Viêm Linh Tham bay ngược trở lại, trong mắt hình như cũng mang theo một thoáng ngơ ngẩn.
Nhưng nó dù sao cũng là tam giai yêu thú, ngay lập tức trấn tĩnh lại, há cái mồm to như chậu máu hướng về Tống Phong táp tới.
Tống Phong lúc này rốt cuộc đã hiểu vì sao Nhạc Thông đột nhiên tốt bụng như vậy, tình nguyện nhổ Viêm Linh Tham để thu hút Hỏa Linh Độc Giao Xà.
Chỉ có điều, Tống Phong đưa tay chụp lấy Viêm Linh Tham, lật tay một cái liền đem nó thu vào nhẫn trữ vật, ngay cả đặt vào hộp cũng không kịp làm.
Ánh mắt của Tống Phong nhìn bóng lưng của Nhạc Thông ở phía xa, đột nhiên khóe miệng câu lên một vệt hàn ý, vung tay ném ra một đạo kim quang, há mồm cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết vào đạo kim quang, quát:
“Chuyển!”
Chỉ thấy đạo kim quang trong chớp mắt liền đem ngụm tinh huyết của Tống Phong hấp thu.

Nó chớp động rồi nhoáng lên một chia thành hai.
Đạo kim quang thứ nhất lập tức đem cả người Tống Phong bao phủ toàn bộ.


Mà đạo còn lại, chớp động lên liền vù một tiếng bay về phía bóng lưng của Nhạc Thông, đem thân hình của Nhạc Thông cũng toàn bộ bao phủ lại.
Không gian chớp động, Tống Phong chỉ cảm thấy trước mắt biến đổi, liền cảm giác bản thân như không bị khống chế mà cuốn vào một trong một hắc động, cả người không tự chủ bị hút vào bên trong.
Kim quang lóe lên.
Tống Phong trước mắt mờ ảo rồi thân hình lảo đảo một cái.
Kim quang tan rã, Tống Phong trong tích tắc cảm nhận một thoáng, đã thấy mình đặt một chân vào động khẩu.

Mà ở sau lưng hắn, thình lình là Nhạc Thông đang ngơ ngẩn cả người.
Vị trí Nhạc Thông đang đứng lúc này, không ngờ lại chính là nơi mà Tống Phong vừa đứng.
“Khốn kiếp, ngươi vừa làm gì?” Nhạc Thông mắt thấy Hỏa Linh Độc Giao Xà đang há cái miệng to như chậu máu đánh tới, liền hoảng sợ hét thảm.
Mà Tống Phong thì vừa hiện ra nơi đó, lập tức cả người không chút do dự thúc giục toàn lực lao ra khỏi động khẩu.
Cảm nhận ở phía sau lưng truyền đến âm thanh đùng đùng do đấu pháp, Tống Phong khóe miệng nổi lên cười lạnh, không chút chần chừ tế ra phi kiếm toàn lực rời khỏi nơi này.
Vừa rồi, Tống Phong đã đem Hoán Vị Tàn Phù mà mình thu hoạch được từ trong túi trữ vật của Kỳ Vô Cực không tiếc hao tổn tinh huyết để kích phát.

Phù này dù Tống Phong phát hiện từ lâu, nhưng lại một mực cất kỹ không dám sử dụng.

Một phần vì lo ngại Mặc lão có chỗ cảm ứng phát hiện, một phần khác là phù này không biết Kỳ Vô Cực từ đâu mà có, nhưng lại có ghi trên điển tịch, chỉ có tu sĩ Luyện Khí Cảnh mới có thể miễn cưỡng sử dụng.

Vì vậy mà Tống Phong trước nay vẫn đem nó cất kỹ.
Lần này nếu không không phải dưới tình thế bắt buộc, Tống Phong cũng không muốn đem phù này tiêu hao mất.

Phải biết, nếu như dùng nó làm tham ngộ, ngày sau nếu như tìm được một vì Cấm chế đại sư hoặc là tự hắn bắt đầu nghiên cứu, rất có thể tìm ra nguyên lý, chưa biết chừng sẽ phục chế lại được.

Khi đó thì bản thân hắn nhất định sẽ có thêm một đòn sát thủ bảo mệnh.
Kỳ Vô Cực khi xưa dù thân lâm hiểm cảnh cũng không đem phù này sử dụng, lại cất giấu rất kỹ, hẳn là cũng có cùng ý định muốn đem phù này phục chế.
Đáng tiếc, cuối cùng lại vô tình giúp Tống Phong lần này thoát được một kiếp.
Tống Phong trên đường chạy đi liên tục thay đổi phương hướng, lại đem dung mạo cùng khí tức cải trang một phen.
Cuối cùng, hắn tìm được một sơn động cực kỳ bí ẩn nằm sâu bên trong Hỏa Diệm Sơn Mạch rồi đi vào.

Sau khi dùng thần thức kiểm tra chung quanh không có bóng dáng bất cứ tu sĩ nào, Tống Phong mới yên tâm đem cửa động phong bế, vung tay đem phù lục hoàn toàn phong bế nơi này.

Từ bên ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ không ai phát hiện điều gì bất thường.
Tống Phong sau khi kiểm tra lại một lần nữa, phát hiện tất cả đều ổn thì mới thở ra một ngụm trọc khí, tiến tới chính giữa động ngồi xuống.
Vung tay thi triển thuật pháp khiến nơi này thoáng cái sạch sẽ, lại ném ra một viên Dạ Quang Châu đem toàn bộ động phủ chiếu sáng nhè nhẹ, Tống Phong mới lấy ra một viên đan dược cho vào miệng, đồng thời lật tay lấy ra hai khối linh thạch bắt đầu hấp thu bổ sung linh lực tiêu hao.

Nơi này thoáng cái lại rơi vào yên tĩnh.
【 Đọc truyện Tống Tiên Hành bản gốc ra chương sớm nhất và đầy đủ nhất ủng hộ tác giả tại vtruyen.com 】
Một tháng.
Hai tháng.

Thời gian trôi nhanh như bóng câu bên cửa sổ, chỉ thoáng cái đã qua ba năm.
Nơi Tống Phong trước sau không hề có bóng dáng bất cứ ai bén mảng đến.

Chỉ có một ít thú hoang thỉnh thoảng qua lại.
Một ngày này, cách nơi Tống Phong bế quan chừng mười mấy dặm.
Trên một ngọn hoang sơn, có hai người đứng song song nhau.
Một người trong đó sắc mặt âm trầm, dáng người khôi ngô, thình lình lại là Nhạc Thông.

Mà giờ phút này, trên gương mặt của hắn thình lình có một cái bớt màu đen chiếm trọn nửa gương mặt.

Khiến cho vẻ mặt của y càng thêm âm u quỷ quái.

Mà đứng bên cạnh Nhạc Thông lúc này là một đạo sĩ gầy gò, cầm trong tay một cái gương bát quái xoay tới xoay lui, miệng lẩm bẩm chú ngữ gì đó.
Gương bát quái trên tay đạo sĩ này ước chừng bằng bàn tay người lớn, bên trên bóng loáng.

Nhưng nếu nhìn kỹ, ở chính giữa gương này thình lình có một con hạc giấy đã bị cháy sém.
Nhạc Thông đưa tay sờ lấy bớt đen trên mặt, ẩn ẩn có sát khí trong mắt tràn ra, kiên nhẫn chờ đợi.
Người đạo sĩ này chính là Tiểu thần toán tử Tần Dương.


Một thân thôi diễn tính toán cũng có chút danh khí trong giới tu sĩ cấp thấp.

Lần trước, vì bị Tống Phong cho hố, chẳng những hại Nhạc Thông hắn bị trọng thương mà còn trúng một loại kỳ độc khiến cho dung mạo bị hủy hoại.

Một vết bớt này chính là do con Hỏa Linh Độc Giao Xà kia gây ra.

Nhạc Thông chẳng những phải liều mạng hủy đi mấy món kỳ vật cùng gần như bỏ mạng lại thì mới chạy thoát khỏi con Hỏa Linh Độc Giao Xà kia.

Đáng hận nhất là con Hỏa Linh Độc Giao Xà kia linh trí không quá cao, còn tưởng Nhạc Thông hắn là người đã giữ cây Viêm Linh Tham, dây dưa không bỏ.

Phiền toái vô cùng.
Mấy năm nay ngoại trừ chữa thương, Nhạc Thông còn chạy khắp nơi tìm đủ loại cao nhân, thậm chí còn thông qua một số con đường đặc biệt tìm trưởng lão trong môn phái nhưng vẫn không thể xóa bỏ đi vết bớt trên mặt.

Thà đánh người nhưng không được hủy dung nhan người.

Đây là đạo nghĩa cơ bản.

Hỏa Linh Độc Giao Xà kia khẳng định chơi không lại, toàn bộ hận ý của Nhạc Thông đều đổ hết lên đầu của Tống Phong..