Phút chốc xe Bugatti đỗ trước chung cư Duyệt Tường.

Hắn xuống xe một thân hình lịch lãm chao đảo do men rượu đã thấm…
Đến sáng hôm sau…
Ánh nắng buổi bình minh rọi qua cửa sổ, chói vào mắt người đàn ông mới choàng tỉnh, phản xạ tự nhiên đưa tay che mắt, rồi day day thái dương mấy cái.

Chợt cảm thấy cơ thể man mát, ngó xuống thấy chỉ có mỗi tấm vải lụa mỏng che chỗ * đó.
“Mẹ nó… chuyện gì vậy? Sao mình…”
- “Cạch.”
Mặc Đình Ngôn lẩm bẩm cố lục lại ký ức.

Bỗng cánh của chỉnh mở ra, hắn trố mắt kinh ngạc.
Người kia cũng cẩn trọng gài cửa gạt chốt một cái “cạch.” Hắn cũng giật bấn mình vì tiếng gài cửa kĩ càng đó.
“Dậy rồi à!” Phong Du gài của xong vừa nói vừa đến gần giường, đặt chén thuốc xuống bàn bên cạnh.
“Sao… sao lại là anh?” Mặc Đình Ngôn ngớ người hỏi đối phương, bởi từ mấy ngày trước Phong Du bị hắn đuổi việc, thì việc còn gặp lại trong hoàn cảnh kỳ cục này thật sự bất ổn vô cùng, không lẽ muốn báo thù gì hắn, hay trả thù cho em gái Lạc Vy của anh ta.

“Sao không thể là tôi?” Giọng nói vô cùng nhẹ nhàng.
Phong Du vừa nói vừa thổi nguội muỗng thuốc trên tay, hắn nheo mắt tỏ ý cảnh giác xen lẫn nghi ngờ.
“Rốt cuộc anh muốn gì hả? Sao mang tôi đến đây?” Mặc Đình Ngôn liếc nhìn chén thuốc rồi, nhìn trộm cử chỉ ân cần của đối phương rồi lượn mắt quanh khuôn viên căn phòng, nhận định căn phòng này không phải phòng của mình.

Tình trạng cơ thể trống không đến quái gỡ, cả quần sịp cũng bay mất.
Phong Du nhìn điệu bộ rối não của Mặc Thiếu càng nỗi hứng trêu ghẹo, anh nhếch mép nói: “Uống thuốc cho khoẻ đi, đêm qua hoạt động tổn hao tinh lực đấy!”
Dứt lời muỗng thuốc đã nằm trong khuôn miệng người trên giường, Phong Du cười cười nói tiếp: “Thế phải ngoan không?”
“Khốn kiếp… tôi không cần anh giả tốt bụng, hại tôi mất vợ chưa đủ hả? Tối qua xảy ra chuyện gì?”
Mặc Đình Ngôn khi uống say là ngủ rất ngoan và tất nhiên chuyện gì xảy ra trong lúc say, một chút cũng không đọng lại.
Phong Du thân cận với Mặc Đình Ngôn thời niên thiếu thì tất nhiên chuyện gì về chàng thiếu gia kiêu ngạo Mặc Đình Ngôn mà anh ta không rành.

Đêm qua là người phụ nữ trung niên Chung Nhã Đan gọi cho anh ta, bảo rằng Mặc Đình Ngôn say xỉn chạy đi tìm con gái bà, thế là Phong Du đã đến Chung Cư Duyệt Tường.
Đúng như anh ta nghĩ, Mặc Đình Ngôn rượu vào là lăn đùng ra ngủ, đến nơi thấy anh ta nằm ngủ dưới sân cỏ cạnh xe Bugatti, vừa hay lúc đó cơn mua to kéo đến.

Anh ta mới đưa Mặc Thiếu vào khách sạn ngủ đỡ, rồi đi giải quyết xíu công việc cá nhân, sáng nay quay lại mang thuốc giải cảm cho Mặc Đình Ngôn.
“Haiz… chuyện gì? thì anh thấy rồi, hỏi thừa!” Phong Du dùng ánh mắt tà mị đảo dọc cơ thể trống không của Mặc Đình Ngôn, thở dài lắc đầu tỏ ý không cứu vãn được, buông lời ám chỉ.

Mặc Đình Ngôn cảm giác sởn gai óc nhưng rồi nghĩ chẳng quan trọng gì tên khốn phản bội này, cái hắn cần là gặp được Bạch Yên Chi và bé con của hắn thôi, hắn nheo mày tỏ ý chán ghét con người trước mắt.
“Phong Du…tôi không rảnh chơi với anh, quần áo tôi đâu? tôi cần về gấp.” Dứt lời hắn dùng mỗi tấm lụa trắng che mỗi cậu nhỏ, đứng dậy hiên ngang khỏi giường.

Là đàn ông đích thực hắn không cần che chắn da thịt làm gì cho mệt.
“Vội làm gì?” Phong Du chạm vai giữ Mặc Đình Ngôn lại giường.
“Muốn cái gì nữa? Mẹ nó, đuổi việc rồi.

Muốn tôi giết anh luôn hả?” Mặc Đình Ngôn cáo giận đạp vào chân Phong Du và đẩy anh ta sang một bên.
“Tôi cho anh xem Clip này, xem không?”
Mặc Đình Ngôn đang lục loại tủ áo tìm áo choàng ngủ, khựng tay suy nghĩ.

Mẹ nó anh ta lại bày trò gì nữa, đừng nói là đêm qua… Hắn thoáng nghĩ chuyện hai thằng đàn ông đấu kiếm.
“Sao? rồi có lại không? Tôi mà đổi ý thì anh đừng hối hận à nha!” Phong Du đặt điện thoại bên cạnh, ngã lưng chống hai tay ra sau, chau mày, vắt chân nhịp nhịp, trông anh ta rất hưởng thụ thành quả.
“Mẹ kiếp! Rốt cuộc Mặc Đình tôi nợ gì anh em nhà anh hả?”
Mặc Đình Ngôn nổi điên không cần tìm quần áo con mẹ gì nữa, xông tới chộp lấy điện thoại, nhưng không mở được mật khẩu, quay lại nhìn Phong Du nhướng mày khiêu khích, liền túm cổ áo anh ta quậy xuống giường leo lên mình đối phương kẹp chặt, gằn giọng nói tiếp.

“Tôi đã nói thời gian của tôi rất quý báo, anh muốn chơi, thì chơi một mình đi!!”
Phong Du không trả lời hắn mà đỏ mặt liếc xuống th@n dưới, hắn cũng cảm thấy gì đó sai sai, theo phản xạ nhìn theo.

Hắn giật mình c@u nhỏ trống trải chạm phải chỗ đó của đối phương.
Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng vài giây, hắn bay xuống nhặt vải lụa khi nảy quấn phần dưới lại.

Phong Du cũng bật dậy chỉnh trang lại quần áo chỉnh chu.
Hắn ngồi xuống cạnh Phong Du, liếc mặt lạnh: “Nói, đi Clip gì?”
Phong Du nhếch mép kéo cơ thể tr@n trụi của nam nhân khó chiều vào lòng, Mặc Đình Ngôn trốn mắt nhìn đoạn video quan trọng trong điện thoại, nên chẳng để ý chuyện quái dị đó.
“Sao anh có đoạn clip này?” Mặc Đình Ngôn chăm chú nhìn, vừa hỏi.
“Công sức cả đêm qua tôi cật lực không ngủ đấy!” Phong Du cười khảy, vừa vuốt đầu tóc mượt rượt của hắn vừa trượt ngón tay tắt đoạn phát video.
“Này… anh đưa đây!” Mặc Đình Ngôn đưa tay chạm vào túi quần âu của Phong Du muốn lấy điện thoại đó, nào có gì dễ dàng thế.
Phong Du nhếch mép ra dáng kẻ cầm cán dao, sao dễ dàng đưa cho tên gia hoả Mặc Đình Ngôn, liền chộp tay thon dài đang xâm phạm nơi túi quần âu, buông câu trêu chọc:
“Ai nha! Tôi nhớ khi nãy ai chửi tôi hơn chó!”
Mặc Đình Ngôn không ngờ cái tên Phong Du này bây giờ lật mặt trở nên tráo trở thế, không còn là một thư ký kiêm vệ sĩ ngoan ngoãn cạnh hắn như trước, có lẽ đây là sai sót nhất cuộc đời hắn, tin tưởng nhầm cáo già đội lốt cừu non.
“Chứ anh muốn cái gì mới đưa nó cho tôi!”
“Dễ thôi! Phục chức.”
“Con mẹ nó… anh bị điên hả? Thư ký què là chức vị đó hả?” Mặc Đình Ngôn đúng là càng ngày càng không hiểu nỗi tên Phong Du này, thân phận giàu có quý tộc, đu bám làm thư ký cho hắn làm mẹ gì.


Rối não chết mất, nội tìm cách gặp Bạch Yên Chi làm hắn đau đầu, còn gặp phải chuyên không đâu này.
“Ừ, chỉ cần ở cạnh anh là được rồi!” Phong Du chớp điện thoại của Mặc Đình Ngôn trên bàn cạnh giường, liếc mắt nhu tình nói tiếp: “Sao? Bây giờ gật đầu hay lắc đầu, tôi không đủ kiên nhẫn đâu!!”
“Được rồi! Đồ thần kinh, thích thì làm đi!” Mặc Đình Ngôn bực dọc đồng ý, Phong Du khẽ cười cười hài lòng.
“Tốt! Tôi xin lỗi chuyện che dấu máu mủ với Lạc Vy, ngoài ra tôi không có ý hại anh.”
“Ừ… Tôi mất vợ rồi, xin lỗi cái khỉ gió gì!” Mặc Đình Ngôn phất tay tỏ ý chả quan trọng nữa, rồi bước lại nhấc điện thoại gọi lễ tân khách sạn, muốn nhờ mang lên cho hắn bộ đồ mặc tạm.
Tính của hắn không thích dây dưa câu giờ chung với kẻ phản bội.

Phong Du đã phản bội một lần thì vạn phần hắn chẳng tin tưởng nữa đâu.

Hít chung khí thở cũng khó chịu rồi, huống gì ngồi lại nữa giây.
“Này! Đình Ngôn, anh muốn gọi lễ tân làm gì?” Phong Du bước đến chạm tay hắn gạt điện thoại cúp ngay.
Hắn quay mặt chạm vào chiếc mũi cao của anh ta, liền chau mày hỏi: “Mẹ bà anh còn muốn cái gì? Chức thư ký phục rồi đó? Có cần tôi lôi anh lên bàn thờ ngồi luôn không?”
“Mặc… Đình… Ngôn… anh…?” Phong Du nhượng bộ rồi mà thái độ của Mặc Đình Ngôn khiến anh ta khó chịu gằn giọng tức giận.
Mặc Đình Ngôn vô thức trả lời:
“Tôi biết họ tên mình, anh khỏi đánh vần, tránh ra!!”
Hắn đẩy con người cản đường nghịch lối ra, bước lại tủ áo lục áo ngủ khoát vào hướng ra cửa đi khuất, bỏ lại Phong Du nhìn theo cụp đôi mắt ảo não..