“Ừ!” Bạch Yên Chi nhìn người trong ảnh rồi nhớ lại hắn mang bộ đồ y chang trong ảnh cho cô mặc, cái thứ gì hắn sắp xếp trong phòng cô điều giống vật dụng trong căn phòng này.

Trước đó hắn còn nói dư sức nuôi hàng tá phụ nữ ở đây.
“Cô nghĩ tôi nuôi phụ nữ ở đây sao?” Hắn cười cười ghé vào tay nữ nhân rót lời.

Hắn nghĩ bản thân là quá đề cao độ ngốc của vợ hắn hả? Năm đó hắn chỉ thuận miệng trêu chọc Bạch Yên Chi thôi.
Chứ hắn trước giờ đâu có sở thích nuôi phụ nữ.

Nếu có thì hắn đã không vì Lạc Vy mất mà bạt mạng trả thù bất chấp luân thường đạo lý.

Cướp vớ sắp cưới của em trai, hại em trai đau khổ chứ!
Đem một cô gái đơn thuần như Bạch Yên Chi vấy bẩn trong công cuộc nợ tình trả thân chứ!
Lúc đó Mặc Đình Ngôn nghĩ cả đời chỉ yêu một mình Lạc Vy nhưng, nào ngờ ở bên cạnh cô vợ ương bướng chống đối mình, rồi bỗng một ngày hắn nhận ra tình cảm dành cho cô vợ này khác với mối tình đầu Lạc Vy rất nhiều.
Muốn che chở bảo vệ, muốn đọc chiếm tình cảm và sợ một ngày cô hết quan tâm hắn.

Nào ngờ cách cư xử của hắn vô tình làm tổn thương cô và tạo ra cái lồ ng sắt giam giữ thanh xuân của một cô gái nhiệt huyết.

Thời gian xa hắn cô đã phát triển được ước mơ hoạ sỹ truyện tranh, giờ hắn nhận ra bản thân quá ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân.
“Chẳng lẽ nuôi mèo hoang!” Bạch Yên Chi cụp mặt tỏ vẻ khó chịu.
“Cô…!” Mặc Đình Ngôn thừa thông minh hiểu ẩn ý mèo hoang của cô.


Hắn gầm giọng, trừng mắt sắt lạnh.
“Tôi làm sao?” Bạch Yên Chi khoanh tay hất cằm nhướng người đo dáng với hắn.
“Giỏi!” Hắn phán một chữ rồi mang thân hình mảnh khảnh nhỏ nhắn kia vắt ngang vai to khoẻ, khoé môi khẽ cong lên, phản phất chút tà mị.
Tên này muốn làm gì vậy, a lại bắt nạt mình ư?
“Á! Anh… anh muốn làm gì hả?”
Hắn ném nữ nhân lên giường, đè chặt hai tay nhỏ đang phản kháng, tuy nhiên càng chông trả huyết liệt người đàn ông lại càng phấn khích.
Hôn môi mềm, đôi càng quấy luồng vào trong lớp áo sờ chiếc bụng phẳng, chợt hắn khựng tay khi cảm nhận chạm trúng một đường da gò lên, liền vạch áo nữ nhân lên xem một vết mổ ngang bụng dưới, sao lần đầu gặp lại hắn chạm vào cô mà không nhận thấy.

Hắn đúng là vô tâm quá.
“Cô sinh mổ sao?” Mặc Đình Ngôn cúi người hôn vào vết sẹo đó, hắn sót lắm, thầm cảm ơn cô đã hy sinh đau đớn, để giọt máu hắn tạo chào đời.
Mẹ hắn sinh mổ cũng có vết mổ như vậy, thuở bé hắn cũng hôn chỗ vết sẹo đó.

Hắn muốn thay cha hắn an ủi mẹ, vì cha ít khi qua biệt thự hoang vắng đó thăm họ.

Lúc đó hắn không biết cha vì vợ mới mà giam cầm mẹ con hắn.

Giờ hắn nghĩ lại đúng là cha hắn tàn độc thật, năm 10 tuổi hắn từng hận cha mình sự lạnh cảm đó, nhưng Từ Thiên Uy đã khuyên hắn rằng cha nào chả yêu thương con.
Đôi khi hắn ganh tị với cậu bạn sinh ra tự ống nghiệm, nhưng có được một người cha cưng chiều yêu thương hết mực.
“Đồ khốn… anh làm càng tôi la lên đấy!” Bạch Yên Chi ái ngại vì gò má nam nhân áp sát vào vết mổ đó, còn cọ cọ da mặt mềm của hắn vào.

Sao lúc này cô thấy hắn giống trẻ con nhõng nhẽo thế.
Cô vương tay tính sờ đầu tóc đem mun của nam nhân buông lời an ủi, bỗng tuột cảm xúc bởi hắn cười cười trao ánh mát giảo hoạt, khẽ nói giọng nữa trêu nữa đùa: “Tôi đâu cấm cô la! La nhiệt tình vào, dù sao cũng chỉ mình tôi nghe!”

Mặc Đình Ngôn đúng là tính khí lạnh lùng, nhưng chỉ cần người chọc hắn là Bạch Yên Chi, thì hằn sẵn sàng đùa giỡn hâm doạ.

Không phải hắn không quan tâm nữ nhân này, mà là cực kỳ để tâm.

Hồi trước hắn không biết yêu là phải nói ra, quan tâm là phải bày tỏ, nhưng giờ có một người phụ nữ trung niên dạy hắn rồi.
Hắn dùng ánh mắt nhu tình, đem tình cảm trong lòng nói ra:
“Bạch Yên Chi thật ra… từ lâu rồi tôi muốn nói…”
Bạch Yên Chi đúng là bị anh mắt đó làm cho mềm nhũng, tâm tư cô cũng chờ đợi, thời gian dài đằng đẳng mà cô vẫn chưa nguôi ngoài tình cảm dành cho người đàn ông này.

Hắn đúng đã cho cô những bé con kháu khỉnh thông minh.
- “Cạnh.”
Lời hắn nói lại bị cắt ngang bởi tiến mở cửa, cả hai bất giác hướng ra cửa, chẳng ai xa lạ cả.

Lạc Vy dắt theo Đào Đào bước vào.
Bạch Yên Chi nghĩ tên khốn này đúng là bản tính không đổi, một bên theo đuổi gặn hỏi cô chuyện năm xưa tại sao ra đi.

Một bên vẫn chăm sóc cho Lạc Vy, cô cười bản thân vừa rồi một chờ hắn nói yêu mình.
Cô vùng dậy bỏ chạy ra khỏi phòng, mang theo tâm trạng đau khổ, bước khỏi sân biệt thự ngoái đầu lại vẫn không nhìn thấy hắn chạy theo.

Lại một lần nữa cô ảo tưởng rồi, thôi thì coi như đây là lần cuối cô và hắn gặp nhau.


Bao nhiêu tình cảm cô sẽ xoá bỏ hết, bắt đầu cuộc sống không có bóng hình của Mặc Đình Ngôn.
Không phải Mặc Đình Ngôn không chạy theo, mà là vừa ra tới sân đã thấy Lục Thừa Cẩn ôn nhu khoát eo Bạch Yên Chi bước lên xe.

Hắn lùi bước trở lại nhìn hai người họ rời đi.
Thật sự không thể quay lại sao? Thế thì nói sự thật bức ảnh và tình cảm để làm gì? Còn hỏi chuyện 3 năm trước làm gì? Trong khi cô ấy đang hạnh phúc với em trai mình.

Hắn siết chặt nắm đấm nén đau khổ chứ không phải bức tức gì cả.
Tất cả là lỗi do hắn có mà không biết giữa, hắn không muốn giống cha hắn ghen đến hại vợ con đau khổ.

Hắn đã sai khi bắt cá hai tay, giờ hắn nhớ lời của cậu bạn thân Từ Thiên Uy nhắc nhở hắn khi xưa.
[“Ừ, mà hôm qua Yên Chi lo cho anh lắm, tôi hy vọng anh hãy đối sử tốt với cô ấy!”]
“Tôi biết phải làm gì, không phiền cậu dạy.”
[“Tôi không dạy anh, chỉ là nhắc nhở anh tốt với vợ mình, đừng vì tình cũ…mà dày vò người hiện tại.”]
Khi đó hắn đã dõng dạt tỏ ý không quan tâm những lời đó, chung quy hắn nghĩ vợ lo cho chồng là đương nhiên, huống chi chỉ là tùy tiện cưới thì có yêu thương nào đâu mà vương người cũ thương người mới…
Mặc Đình Ngôn không hề biết Lục Thừa Cẩn không phải ngẫu nhiên xuất hiện, mà chính anh ta đã đưa Lạc Vy đến đây.

Anh ta không muốn anh trai đeo bám vợ sắp cướp của anh một lần nữa.
Anh thừa biết Mặc Đình Ngôn sẽ nhượng bộ đứa em trai thất lạc này.
Trên xe Lục Thừa Cẩn nở một nụ cười đắt chí.

Anh trai… Lần này tôi không để anh tính kế như khi xưa đâu.

Là anh có lỗi với tôi trước, tôi chỉ lấy lại thứ… thuộc về tôi.
Lúc về nước Lục Thừa Cẩn muốn trả Bạch Yên Chi trở lại cho anh trai là thật vì nghĩ bản thân sắp chết, không ai bảo bọc mẹ con Bạch Yên Chi, nhưng khi gặp lại Âu Đình Nghiêm, là một bác sỹ giỏi, và biết cơ hội sống tiếp vẫn còn, nên anh không chịu thiệt thòi trả vợ nữa.


Giữa anh và Mặc Đình Ngôn chỉ một người được ở bên Bạch Yên Chi thôi.
Giờ ai nói anh xấu xa cũng được, ích kỉ cũng chả sao.

Người sống hiền lành chỉ dành lấy thiệt thòi thôi.
Đúng thế, Lục Thừa Cẩn rất yêu Bạch Yên Chi, muốn thay anh trai bù đắp tổn thương là thật, nhưng không có nghĩ chấp nhận người anh trai tâm cơ.
Nếu năm xưa nếu không nhận ra Mặc Đình Ngôn là anh trai ruột, chắc chắn cả đời anh bị gạt rồi, thà là trước đó Mặc Đình Ngôn không biết mối quan hệ quyết thống mà cưới Bạch Yên Chi, thì anh còn thông cảm được, biết mà vẫn làm sai thì anh không thể tha thứ hoàn toàn.
Trước khi bệnh tình anh chữa ổn hơn, anh sẽ tuyệt đối cấm họ nối lại tình xưa nghĩa cũ.
“Thừa Cẩn, sao anh biết em ở đây?” Bạch Yên Chi chồm về trước kề tai anh hỏi nhỏ.
Lục Thừa Cẩn chột dạ, trả lời qua lo: “Ừ, anh vô tình ngang qua thôi!”
“Ờ!” Bạch Yên Chi không tỏ ra nghi ngại, trả lời nhẹ một tiếng, tay suýt xoa cổ tay bị đỏ do Mặc Đình Ngôn bóp chặt.
“Yên Chi… là anh ta bạo lực nữa sao?” Lục Thừa Cẩn nhìn qua gương hậu, đôi mắt ướt khẽ rũ xuống, tỏ ý khó chịu.
“Không sao ạ!”
“Ừ, sao này em nên hạn chế ra ngoài, đi đâu thì gọi anh đưa đi.

Phía bên Lục Thị anh giải quyết ổn thoả rồi.”
Từ khi về nước Lục Thừa Cẩn đã phục hồi lại khủng hoảng tuột dốc của Tập Đoàn Mỹ Phẩm Lục Thị.
Phải công nhận đầu óc của anh em nhà họ Mặc có IQ cao.

Xoay trở tình thế đưa một công ty bị cả thành phố tẩy chai vì nước sản xuất nước hoa giả, trốn thuế… Trốn nợ…Lấy lại vị thế.
Tất nhiên Tập Đoàn Lục Thị bị thảm thế điều do Lạc Viễn Đông bày trò.

Ông ta muốn đẩy Lục Gia vào con đường thảm hại, và hai anh em Lục _ Mặc đấu nhau.
Những điều trên Mặc Đình Ngôn điều rõ, nên hắn đã bỏ công sức, danh tiếng của Tập Đoàn Mặc Đình đảm bảo cho Lục Thị hoạt động lại..