“Tít tắt…tít tắt.” Tiếng kim giây đông hồ quả lắc trên bon tàu gõ trong hồi hợp.
Mặc Đình Ngôn cuộn tròn nắm đầm bấm chặt lòng bàn tay rỉ máu.

Rõ ràng đây là đang gài hắn, nhưng đứa bé kia có phải là con hắn không, hắn đang rất phân vân.
“Sao hả?..tao cho mày thêm 3 phút, kết thúc bằng viên đạn vào đâù nó.”
Mặc Đình Ngôn nhìn mũi súng ngày một lún sâu vào vùng má bầu bĩnh, tiếng đồng đồng “tít tắt.” Đáy mắt hắn càng ngày càng căng thẳng.
Bọn thuộc hạ của Lạc Viễn Đông đứng cạnh, ánh mắt quét xuống Mặc đại tổng tài ngang tàn rồi nhìn Lạc Viễn Đông từ từ đặt ngón trỏ vào cò súng lướt tới di lui, chỉ cần nhở tay là đứa bé kháu khỉnh không bao giờ tỉnh lại nữa.
Thằng bé gàn bướng, chả chịu ngồi im nữa, vùng vằn, làm mọi người thóp tim.
“Lão già, thả thằng bé ra!” Mặc Đình Ngôn lạnh lùng nói, rồi cũng xé toan bản hợp đồng sang nhượng cổ phần ném lên không trung.
“Pằng.” Một tiếng nổ súng vang dội trong không trung tĩnh lặng.
“Bộp.”
Mọi người như chết đứng.

Khẩu súng rơi từ trên cao xuống chạm sàn cách Mặc Đình Ngôn vài bước…
“Trời đất…”
“Không tin được.”
“Lão gia, ngài… ngài… để chúng tôi đưa gài đến bệnh viện.”
Đúng vậy, khi nãy Mặc Đình Ngôn xé giấy ném, cốt ý phân tán sự chú ý của Lạc Viễn Đông, nháy mắt bé con đồng lượt phản công.

Hắn rút súng siêu nhanh, nhắm siêu chuẩn, một phát một ăn ngay vào cổ thay đối phương.

Súng rơi cậu bé cũng nhanh chóng chớp súng xê cua cả Lạ Viễn Đông, chỉa thẳng vào cuốn họng lão ta.
Mẹ nó, tên nhóc con này biết bắn súng sao? Lão ta nhếch mép khinh thường, bỗng thằng bé lên đạn, tiếng lên đạn khiến hắn giật mình.

“Rắc!”
“Ông ơi!..

Ông chơi hơi dai rồi! Mà cháu thích nhanh gọn lẹ.” Cậu bé ấn mũi súng y chang lúc nảy lão ấn vào gò má nó đau điếng.
Bọn người xung quanh không dám manh động bở tên Mạc tổng đã leo lên tới tiến lại gần lão già Lạc Viễn Đông, chỉa súng vào đầu ông ta, tiện tay bên cậu nhóc vào lòng buông lời khen ngợi:
“Giỏi lắm, nhóc con.”
Bỗng cậu bé im lặng, Mạc Đình Ngôn cũng không hiểu sao bé con này nhanh nhẩu hiểu ý cái nháy mắt phối hợp.

Lúc tưởng chừng yên chuyện rồi, bỗng ngoài cửa Bạch Yên Chi cùng Lục Thời Cẩn xông vào, thấy Mặc Đình Ngôn ôm Đình Kêu cô giật bé lại.
“Mặc Đình Ngôn tránh xa bé con ra!”
Mặc Đình Ngôn đơ ra, thật sự hắn không hiểu, nếu cậu bé này là con hắn thật, thì hắn mới cứu nó mà.
Lạc Viễn Đông nhếch mép châm thêm dầu vào lửa.
“Bạch tiểu thư… à không là Lục tiểu thư mới phải!”
“Tôi và hắn không can dự gì? Đứa bé này không phải con của Mặc đại tổng tài cao ngạo, phiền Lạc Gia các người đừng đụng vào nó.”
Mặc Đình Ngôn chết đứng.

Sao lại không phải con mình, sao cô ấy tuyệt tình vậy?
“Yên Chi…”
“Làm ơn gọi tôi là Lục tiểu thư.”
Mặc Đình Ngôn thật sự không thích nghi được cách gọi vô tình này, cử chỉ và ánh mắt xa cách.

Thật sự hắn muốn chạm vào người con gái ngày nhớ đêm mong, muốn bế đứa con trai kháu khỉnh kia, nhìn khuôn mặt nó giống y khuôn hắn thuở bé.


Không cần xét nghiệm ADN hắn cũng tin cậu bé là con ruột của mình.
Lạc Viễn Đông hả hê chiến tích lão ta bày ra, hy sinh tay bị thương cũng đáng.

Lão ta ngay từ đầu muốn anh em ruột nhà họ Mặc đánh nhau sức đầu mẽ trán.

Còn còn gái nhà họ Lục sẽ mãi không hạnh phúc, bởi em gái hắn đã phải chết tức tưởi bởi sự vô tâm của Lục Hàn Quyết và sự vô tâm, và sự nhẫn tâm của Mặc Diệu.
Ha… giờ một đứa con của Mặc Diệu chết rồi, bồi tán được một đứa an ủi vong linh Lạc Viên Hiên rồi.
Mặc Đình Ngôn nhận được gọi đến Phương Đình Hạo hôn mê sâu, có thế sống đời sống thực vật cả đời.

Hắn quay qua nhìn Lạc Viễn Đông nhún vai toả vẻ vô tội.

Ngoảnh lại nhìn vợ con không nhìn nhận hắn.

Bao phẫn nộ đấu đá trong nội tâm hắn.
Lục Thời Cẩn đưa Bạch Yên Chi và bé con rời khỏi, cõi lòng hắn đau lắm, cảm giác người mình yêu vô tâm, trước mặt mình đi bên cạnh người khác thật sự khó chịu lắm.
Hắn lại nhớ hành động ôm ấp Lạc Vy trước mặt Bạch Yên Chi.

Yên Chi ơi! Anh xin lỗi em… anh xin lỗi.

Hắn khụy xuống sàn hối lồi.

Hắn thấy bây giờ mình ghen vô lý luôn với anh ruột của Bạch Yên Chi sao?

Bon tàu chỉ còn mỗi Mạc Đình Ngôn quỳ đó, những con gió lạnh thổi qua, Vợ con hắn không nhận hắn, anh trai thì không biết khi nào tỉnh lại.

Hắn đúng là một kẻ thất bại.
[…]
“Yên Chi em thật sự không muốn cho Mặc Đình Ngôn nhận con sao?”
Trên xe lái được nửa đoạn đường rồi, Lục Thời Cẩn vừa xoay vô lăng vừa nhìn qua kính hậu quan sát mẹ con Bạch Yên Chi đang trêu đùa vui vẻ, anh khẽ hỏi về Mặc Đình Ngôn khiến Bạch Yên Chi không vui.

Cô lạnh lùng đáp:
“Không!”
Lục Thời Cẩn thật sự muốn Bạch Yên Chi quay lại với Mặc Đình Ngôn, bởi anh ích kĩ lắm, anh không muốn Lục Thừa Cẩn làm thế thân, hy sinh vì một người con gái có con riêng, lại còn không hề yêu em ấy, trong khi anh nguyện cho em ấy tất cả.
“Yên Chi, nếu em không yêu Lục Thừa Cẩn thì đừng cố bên cạnh em ấy.”
“Em sẽ yêu anh ấy thôi, mưa dầm thì thấm đất, ở lâu bên anh ấy 3 năm, em nợ ân nghĩa cưu mang mẹ con em.”
Bạch Yên Chi không hề biết những lời nói vừa rồi sau này là nguồn cơn tội ác khiến Lục Thừa Cẩn đau đớn.
3 năm qua Lục Thời Cẩn không tìm ra tung tích Lục Thừa Cẩn, ngày gặp lại người mà anh thương nhớ, anh rất vui nhưng trớ trêu Bạch Yên Chi cùng những đứa con kháu khỉnh bước xuống sân bay, đứng cạnh Lục Thời Cẩn…
Sau khi đưa Bạch Yên Chi về chung cua Duyệt Tường, Lục Thời Cẩn trông thấy Lục Thừa Cẩn vừa bước ra, liền gọi lên xe.

Lục Thừa Cẩn vô tư lên xe, anh ta không hề biết nụ cười tà mị đang hiện diện trên khuôn mặt tuấn tú của người anh trai không chung huyết thống này.
“Đi đâu?” Lục Thừa Cẩn nhìn sang hông vừa vô tư ngắm cảnh vừa khẽ khàng hỏi, tia nắng chiều khẽ soi chiếu từng đường nét đẹp tinh xảo trên khuôn mặt đào hoa của chàng trai.
Như đã giới thiệu trước đó Lục Thừa Cẩn có đôi mắt ướt rất thu hút người nhìn, tính tình lại vô cùng điềm đạm.
Lục Thời Cẩn nhìn trộm góc nghiêng thần thánh của người ngồi sau, và khe áo hở lộ xương quai xanh và cơ ngực trơn nhẵn, hoàn hảo đến thế không uổng công anh tương tư lúc 10 tuổi đến giờ.
“Tới quán rượu uống xíu với anh được không?”
“Anh lại có chuyện gì buồn sao?” Lục Thừa Cẩn ghé sát tai người lái xe nhỏ giọng trầm ấm.
Khiến tim Lục Thời Cận đập thình thịch, đã lâu rồi anh em họ không ở riêng cùng nhau.

Anh phải tận dụng cơ hội.
“Ừ, có buồn, nếu em bận thì thôi vậy?”
Lục Thừa Cẩn thận sự có cuộc hẹn một tiếng nửa, anh ta nâng đồng hồ lên xem, chao mày nói nhỏ: “Không sao, bên anh hai nữa tiếng đồng hồ cũng được.”

Lục Thời Cẩn nhếch mép, tia gian tà sẹt ngang trên khuôn mặt đẹp trai.

Anh trai ư? hắn cắn môi khinh thường.

Ai cần em gọi lễ phép thế.

Anh thật sự thù ghét hai từ “Anh trai” bởi nó ngăn cách tình cảm của anh tận mười mấy năm với Lục Thừa Cẩn.
“Thừa Cẩn, em yêu Bạch Yên Chi lắm hả?”
“Đương nhiên, anh không thấy em nguyện lòng bên cô ấy 7 năm thanh xuân rồi à!”
Thừa Cẩn vừa nói vừa cười ngắm nhìn ảnh gia đình hạnh phục giữa anh với Bạch Yên Chi Cũng những đứa con dễ thương.
Lúc trước Lục Thừa Cẩn nghĩ bản thân sắp từ giả trần gian, không muốn mang lưu luyến cho người con gái anh yêu, nên quyết định mang cô ấy về đoàn tựu, tuy nhiên khảo sát thấy Mặc Đình Ngôn sửa đổi, thế là anh đổi ý gắn chữa bệnh.
“Ừ, em cố chấp quá!”
“Anh hai chưa yêu ai nên không hiểu được.

Vì tình yêu nó là cảm giác ban đầu thiên liên cà hạnh phúc, em sẽ dành tình cảm cho một người duy nhất khiến em rụng động.

Lúc cô dâu đào hôn chui vào xe em, cô ấy rất xinh.

Giây phút đó cuộc sống em đã định hướng bước cùng người con gái mỏng manh Bạch Yên Chi ấy.”
“Sao em nghĩ anh chưa có cảm giác đó!”
“Thế người đó là ai?”
“Là em…” Lục Thời Cẩn nhếch môi nói.
Lục Thời Cẩn cười nghĩ anh trai đùa hoang đường.
“Em là con trai, anh hai đùa à! Và là em trai của anh.”
“Ừ, coi như anh chưa nói.”
Nhanh chóng xe đã dừng trước quán rượu..