Chi là một đứa con gái mất trinh nhơ nhuốc thôi mà, có đắp lên người lụa là gấm vóc cũng đâu xinh đẹp và cao quý như thân phận tiểu thư của cô ta.

Đúng vịt mà đòi hoá thiên nga.
[…]
Khung cảnh yên trên lầu cao tường là kính trong ngăn các phòng với nhau.

Một tổng giám đốc kiêu ngạo, ngoài càng ban công ngắm quan cảnh bình minh… Mặc Đình Ngôn khẽ khép mi rít một hơi điếu thuốc phả khói trắng hoà vào không gian yên ắng, tâm tư mơ tưởng Bạch Yên Chi quay về.

Yên Chi rốt cuộc em muốn trốn anh đến bao giờ?
“Oa…cậu xem nè, đây là cô tác giả truyện tranh mới nổi á!”
“Ừ! Cô ấy còn trẻ quá!”
Đôi nam nữ bàn bên chỉ tay vào quyển tạp chí, buông lời khen ngợi, khiến Mặc Đình Ngôn bất giác nhớ Bạch Yên Chi từng theo học hoạ sỹ truyện tranh, thế mà hắn đã đem cô giam cầm bắt làm một người vợ công dung ngôn hạnh theo ý độc đoán của hắn, đối với hắn con gái học nhiều để làm gì? rồi cũng phục vụ chồng con thôi.
Hắn ngồi thẳng dậy dụi dụi điếu thuốc vào gạt tàn, vươn tay cầm quyển tạp chí lên xem hắn căng mắt bất ngờ, sựng người đánh rơi quyển tạp chí rơi chạm chân khuôn mặt cô tác giả đó giống hệt Bạch Yên Chi.
Hắn cúi người nhặt quyển tạp chí lên mân mê khuôn mặt nữ tác giả đang mỉm cười trên sân khấu nhận giải thưởng.

Hắn mỉm cười hài lòng, buông lời khen ngợi:
“Em giỏi vậy sao?”

Sau khi uống cà phê ăn sáng xong hắn đến thẳng công ty làm việc mệt nhọc quay về nhà, dọc đường bất giác thấy chung cư Duyệt Tường, thoáng chốc hắn nhớ hai đứa bé kỳ quái mà 3 tháng trước gặp.
- “Két.”
Mặc Đình Ngôn thắng xe lại hạ kính xuống quét mắt đảo hết khuôn viên chung cư, trong lòng ước ao gặp lại hai đứa bé đó.

Nếu năm xưa Bạch Yên Chi ở cạnh hắn sinh nở, chắc bây giờ bé con Đào Đào có anh trai chơi cùng rồi.
“Tại sao? Tại sao Bạch Yên Chi nhẫn tâm bỏ rơi mình mình chứ? Chẳng lẽ chỉ vì bức ảnh căn phòng giống phòng mình chuẩn bị cho cô ấy sao? Không đúng, mình rất thông minh, lý dó đó vô lý lắm.”
- “Cốc cốc.”
Hắn đang mơ hồ suy ngẫm thì tiếng gõ cửa xe hắn bừng tỉnh thấy cậu bé lém lĩnh đang chống cằm vào cửa xe tròn mắt nhìn hắn, đôi mắt hắn mừng rỡ, vươn tay chạm gò má phúng phính, giờ hắn nhìn kỹ cậu bé này có nét rất giống hắn thuở nhỏ.
“Cha…cha đợi con đúng không?” Bỗng đôi mắt cậu bé tỏ ra nghiêm túc.
Hắn kinh ngạc thằng bé vẫn gọi hắn là cha, mà có vẻ nó mong chờ câu trả lời ‘đúng’ vậy? Hắn rút chiếc khăn trên túi áo lau giọt lệ nơi khoé mắt cậu bé kỳ lạ này, hàng lông mày hắn nhíu nhíu lại, xoa đầu nuông chiều, khẽ trả lời:
“Nhóc con sao gọi chú là cha hoài vậy?”
“Tại cha là cha.”
Cậu bé cau mày trả lời, khiến hắn đành tự vả trán bất lực.

Đây là nó cố ý trêu mình sao?
Lúc hắn mở cửa muốn bước ra thì đôi ta nhỏ chạm cửa ngăn lại đồng thời đưa một ngón tay suỵt ý muốn hắn ngồi im trong xe.

Người đàn ông cao lớn này lại bị thao túng tâm lý từ một cậu nhóc chăng, ngoan ngoãn nghe nó cúi người nằm xuống niệm ghế.

“Đình Thiệu, con quậy cái gì ở đây hả?”
Mặc Đình Ngôn nghe giọng nói nam nhân quen thuộc, nhú đầu lên xác nhận trực diện khuôn mặt qua khung cửa kính xe, là Từ Thiên Uy.
Từ Thiên Uy cũng đơ ra nhìn Mặc Đình Ngôn vài giây rồi quay qua nhìn đứa bé cáu kỉnh Lục Đình Thiệu, rồi đảo mắt nhìn quanh xem còn ai nhìn thấy bọn họ nữa không, đặt biệt là mẹ cậu bé sắp về, anh không thể để Mặc Đình Ngôn gặp mặt mẹ cậu bé được.
“Chú Uy…”
“Chú ơi?”
Cậu bé đứng giữa mỗi tay ghị tay áo một người, đầu tiên ngẩn nhìn qua chú Từ Thiên Uy mang nét mặt căn thẳng dè chừng ánh mắt trừng trừng của chú băng lãnh kia.
Không khí căng thẳng như mây đen sấm chớp kéo về bao trùm hai cây cổ thụ nam nhân và thân hình nhỏ bé của cậu nhóc.
Phút chốc cả Từ Thiên Uy và Mặc Đình Ngôn mỗi người đi một hướng.

Mặc Đình Ngôn lái xe về trong tâm thế ngàn tràng buồn tủi, từ dạo Bạch Yên Chi rời xa hắn thì cậu bạn thanh mai trúc mã Từ Thiên Uy cũng không quan tâm hắn như xưa nữa.
Từ Thiên Uy vì hắn đối xử tệ bạc với Bạch Yên Chi mà trừng phạt hắn sao? Thái độ khi nãy là không hề xem hắn là Ngô Ngôn thời niên khiếu chia sẻ buồn vui rồi.

Tại sao ai cũng bỏ rơi hắn vậy? Chẳng ai hiểu cho khổ tâm của hắn ư?
Một lúc sau chiếc xe Bugatti đậu lại cạnh chiếc Lamborghini đang đậu trước cổng biệt thự hoàng gia.

Mặc Đình Ngôn hạ kính xe nhìn qua xe bên hông trông thấy một chàng trai điềm đạm, khuôn đẹp mặt tinh xảo và đôi mắt ướt lôi cuốn người nhìn.


3 năm biệt vô âm tính nay đã quay về rồi, hắn nhanh chóng xuống xe buông lời hỏi han.
“Em trai, cuối cùng em cũng xuất hiện rồi sao?”
Chàng trai kia bước ra đặt hai tay trong túi tiến chậm rãi đến gần người đàn ông mang phong thái đại tổng tài độc đoán.
“Mặc Đình Ngôn, suốt 3 năm qua anh không hề thay đổi nhỉ, vẫn mang ngữ khí ngút trời!..ha…ha…”
Đây rõ ràng em trai hắn nói móc đã thế còn cười mỉa mai hắn mà.

Hắn không ngờ đến giờ Lục Thừa Cẩn vẫn không chịu nhận hắn là anh trai, hắn siết chặt hai bàn tay nén ngàn bất mãn trong tâm.
Rốt cuộc hắn có điểm nào không xứng làm anh trai nó chứ? vậy là ngần ấy năm nó không bỏ qua chuyện anh cướp vợ sắp cưới của nó sao?
“Thừa Cẩn, em vẫn khoẻ chứ? Bấy lâu em ở đâu?”
Lục Thừa Cẩn gỡ tay hắn vừa chạm vai, quay người bước lại cổng phất tay ra lệnh:
“Mở cửa!!!”
Lục Thừa Cẩn dùng giọng rất lạnh lùng bắ n ra vỏn vẹn hai chữ nhưng đủ vạn tiễn xuyên qua trái tim thương em trai của hắn.

Cổng được hắn mở ra rất chậm, Lục Thừa Cẩn liếc trộm biểu cảm của đối phương, khoé miệng anh cong lên, tia bất kham dần hiện lên trong đáy mắt sâu hút.
Mặc Đình Ngôn bước phía sau để thấy em trai rõ hơn, hắn nhận ra Lục Thừa Cần dáng vóc mảnh khảnh hơn trước nếu không gọi là ốm hơn rất nhiều.

Hắn nghĩ thầm trong những năm qua Lục Thừa Cẩn thật sự bỏ bê bản thân sao?
Nhanh chóng Lục Thừa Cẩn ngồi chéo chân như ông hoàng trên sofa.
“Khụ.”
Chen miệng ho một tiếng ngụ sai bảo, hắn lật đật rót nước hầu em trai, giai đoạn này là Lục Thừa Cẩn đang xem xét biểu hiện hối lỗi hay sửa đổi của anh trai, bởi vì ngày tháng về sau tên Mặc Đình Ngôn này sẽ là người bên cạnh người con gái mà anh yêu nhất.

Anh phải cân nhắc thật kỹ để nối lại duyên xưa cho Bạch Yên Chi.

Anh biết cơn mưa tình yêu trong lòng Bạch Yên Chi chưa tạnh, tuy thân xác ở cạnh anh 3 năm, đắp chung chăn ngủ chung giường nhưng tâm trí cô vẫn thuộc về Mặc Đình Ngôn.
Lục Thừa Cần nghĩ kiếp này đã lỡ đành hẹn kiếp lai sinh, nếu tình cảnh anh đến trước trong tim cô thì anh đã mạnh dạng dành giật cô lại rồi, tiếc thay là anh trai của anh đến trước.
Anh đành lùi bước về sau chúc phúc thôi.

Bởi ông trời khéo sắp đặt anh mắc bệnh nan y khi anh mới hưởng được nửa năm hạnh phúc và sắp kết hôn cùng cô gái mà mình dành 7 năm thanh xuân nhất kiến chung tình.

Anh đã kiếm cớ bảo Bạch Yên Chi đình lễ cười lại một năm, để quay về thăm cha nuôi.
“Vô thẳng đề luôn…anh và Lạc Vy ra sao rồi?”
Lục Thừa Cẩn vừa nhâm nhi tách trà trên môi vừa hỏi.

Mặc Đình Ngôn chột dạ, run tay đặt ly trà chạm bàn, bắt đâù suy ngẫm Lạc Vy cho hắn sự trong trắng và sinh cho hắn một đứa con trai kháu khỉnh, ở chung nhà, sống như bà hoàng, rồi chợt nhớ về Bạch Yên Chi giờ bạt vô âm tính.
Vậy trả lời sao đây? Nói dối hắn và Lạc Vy vẫn ổn, hay nói thật cơm không lành canh chả ngọt.

Bước vào hôn nhân Lạc Vy thay tính đổi nết chẳng xem hắn là vũ trụ nữa, một bữa cơm còn không nấu cho hắn, bị hắn nhắc nhở nhẹ thì vùng vằng bỏ đi cả đêm hắn gọi điện không được.

Đến khi về còn không rót nỗi một cốc nước xin lỗi hắn… Hắn vô cùng thất vọng.
So sánh với cô vợ trước Bạch Yên Chi chăm từng miếng ăn giấc ngủ cho hắn, ủi phẳng áo vào mỗi sớm, tươm tất cơm nước, bước lại thắt cà vạt cho chồng đi làm… Làm sao hắn quên được những gì Bạch Yên Chi làm cho hắn, 3 năm trống vắng hình bóng cô vợ hờ trong nhà, hắn lại quay về sống trong nỗi cô đơn, dằn vặt tâm can về lỗi lầm với Bạch Yên Chi..