Hắn khoát áo vest vào bước ra khỏi phòng, đám nhân viên bàn tán rơm rã, hắn gầm giọng: “Lo làm việc đi, nhiều chuyện.”
Nhanh chóng Mặc Đình Ngôn đã có mặt ở bệnh viện, lên phòng 33 đẩy cửa vào hắn tưởng nhầm phòng, khi thấy hai nam nhân kẻ nằm trên người nằm dưới, xoay lưng trở ra thì bị giọng của Từ Thiên Uy gọi lại.
“Ngôn Ngôn!”
Hắn xoay người nhìn Từ Thiên Uy đang chỉnh lại quần áo, và người bên cạnh cũng thế, bầu không khí đầy ám muội.
Châu Đông Hàn đến thăm Từ Thiên Uy, nói chuyện một hồi chọc cái mỏ hỗn của Từ Thiên Uy chửi, rồi kiềm lòng không được muốn cưỡi người luôn.

Đây là phòng bên Vip không khác gì khách sạn, đâm ra có làm gì cũng bảo mật.
Từ Thiên Uy bị Mặc Đình Ngôn soi mói đến đỏ mặt luôn rồi, ngồi cạnh Châu Đông Hàn cũng không khỏi ngứa mắt tên đàn ông dán mắc vào tiểu mỹ nam của anh, thế là chen vào giữa che miệng tằng hắng vài tiếng, rồi nói:
“Anh nhìn đủ chưa?”
“Chưa!” Mặc Đình Ngôn nhếch mép khiêu khích, kèm vỗ vai đối phương, rồi liếc trộm ngực áo ngủ phong phang khoe cơ ngực của mỹ nam, bất giác đối phương cũng lướt mắt theo.
Mẹ nó, không phải tên này giới tính bất ổn hả? Châu Đông Hàn suy nghĩ vẫn vơ.

Còn Mặc Đình Ngôn suy nghĩ trúng trọng điểm rồi, nên đẩy Châu Đông Hàn ra xa giường Từ Thiên Uy, trừng mắt cảnh cáo.
“Từ sau…tránh xa Uy Uy ra.

Có ý đồ tiếp cận Uy Uy thì bước qua xác Mặc Đình Ngôn này!”
Hai người nghe câu nói xong không ai thấy não mình bình ổn luôn, Từ Thiên Uy nghĩ là bạn thân thuở nhỏ thôi có cần bảo vệ vậy không? Riêng Châu Đông Vũ nghĩ Mặc Đình Ngôn đang độc chiếm bạn thân sao?
“Anh quyền gì cấm Thiên Uy hả?” Châu Đông Hàn kéo đối phương ra xa giành vị trí ngồi.
Mặc Đình Ngôn cũng đâu vừa giành qua đẩy lại, khiến người trên giường ù tay chóng mặt không chịu nổi mà hét lên.
“Cút hết đi, con mẹ nó ồn… ào…ào…” Đang hứng chửi ánh mắt cậu hoảng loạn và ngập ngừng hơn nữa, bởi ngoài cửa thêm một tên ôn thần đến.

Cảnh Đình Khêu bước vào trông thấy đánh nhau, khoái chí châm chọc: “Ui trời, xung sức thế à!”
Cả hai ngưng đáng xoay qua trừng mắt muốn nhai tươi nuốt sống tên chọc gan.
“Cảnh Đình Khêu, anh chán sống à?” Mặc Đình Ngôn vừa nói vừa ngồi xuống cạnh Từ Thiên Uy, chạm bàn tay trên đùi cậu.

Lúc này hai tên đứng nhìn phóng ánh mắt đầy dao găm c ắm vào chỗ đụng chạm đó.

Từ Thiên Uy thấy không khí lạnh bủa vây, căn phòng trở nên u ám, liền rút tay khỏi người nắm, nhìn họ khẽ nói: “Hai người ra ngoài đi!”
“Nhưng mà!”
"Nhưng…
Cả hai người đứng đồng thanh, ánh mắt biểu thị lo lắng, Từ Thiên Uy rũ mắt ra lệnh.
“Ra ngoài, tôi cần nói chuyện riêng!”
Sau khi hai tên phiền phức kia rời đi, Từ Thiên Uy khẽ hỏi: “Ngôn Ngôn, rốt cuộc anh và Lục Thừa Cẩn là mối quan hệ gì?”
Mặc Đình Ngô tỏ ra kinh ngạc, bởi từ bao giờ mà cậu bạn thân lại lân la hỏi những chuyện cá nhân của hắn, chả phải cậu ta không màn thế sự sao?
“Uy Uy, tại sao hỏi thế?”
Từ Thiên Uy khẽ đáp: “Anh điều tra Lục Thừa Cẩn, rồi ánh mặt tình thâm hôm qua dành cho anh ta.

Tôi thấy không đơn thuần Thừa Cẩn là tình địch của anh.”
Mặc Đình Ngôn khâm phục độ nhạy bén quan sát của đối phương, hắn bỗng nhìn xa xâm, khoé miệng công lên, ánh mắt loé lên tia bất kham.
“Em trai tôi!”
Câu trả lời này gây sốc cho Từ Thiên Uy.

Anh em ư? Anh ta ngoài anh trai ra, anh ta còn có em trai ư? Từ Thiên Uy bấu cằm nhìn khuôn mặt tuấn mĩ này đem so sánh với Lục Thừa Cẩn quả thật có nét tựa nhau.

Mẹ nó, là đẹp trai như nhau, khổ thật.
“Anh không phải có mỗi anh trai khác mẹ thôi sao?”
“Ừ, nhưng đây là em trai chung một mẹ đấy!” Mặc Đình Ngôn vỗ vai cậu khẽ nói.
Từ Thiên Uy không ngờ chuyện này, lúc đầu nghĩ Mặc Đình Ngôn lệch giới tính.
“Thế sao? không nhận anh em đi.”
Mặc Đình Ngôn rũ mi u buồn: “Tạm thời chưa được!”
“Tại sao?”
“Bởi mẹ tôi chết không minh bạch, tôi cần điều tra Lục Hàn Quyết, vì sao ông ta giấu nhẹm chuyện mẹ tôi sống và hạ sinh giọt máu của Mặc gia.”
Từ Thiên Uy gật gù tán thành: “Ừ, cũng đúng.”
“Uy Uy, hứa với tôi, tuyệt đối không cho ai biết nghe chưa?”
Mặc Đình Ngôn ghì vai cậu nét mặt khẩn cầu, dặn dò.

Từ Thiên Uy cũng đâu lý do nào nói ra, nên khẽ “ậm ờ” cho qua chuyện.

Chuyện Từ Thiên Uy hỏi làm hắn quên mục đích đến đây, thoáng chốc nhớ ra liền hỏi.
“Uy Uy, sao bên cậu muốn rút khỏi đầu tư Mặc Đình?”
“À…Cái này tôi không rành…hôm qua cha tôi nghe điện thoại ai đó, rồi lúc sáng tôi mới hay chuyện rút vốn.”
Đúng thế.

Từ Thiên Uy hồi tưởng sáng nay cha Từ Thiên Uy đang gọt trái cây và nói chuyện với cậu, bỗng có điện thoại, nhìn số gọi đến ông cau mày khó chịu.

Sau đó ra ngoài ban công nói chuyện.

Từ Thiên Uy kéo rèm của sổ xem, thì thấy biểu hiện trên khuôn mặt cha mình nhìn rất giận dữ, khi cha trở vào cậu hỏi "Cha có chuyện gì sao? Ông xoa đầu cậu gượng cười nói: “Uy Uy, không có gì đâu, mà con hạn chế qua lại với Mặc Đình Ngôn đi, thân thiết quá không tốt cho con!”
Từ Thiên Uy mắt loé lên tia tinh nghịch: "Yên tâm đi, Ngô Ngôn, tôi sẽ khuyên cha hợp tác lại.
Là cậu đang muốn an ủi Mặc Đình Ngôn, nên không thể nói chuyện cha cấm cả hai qua lại luôn.

Cậu đủ thôi minh để nhận ra ẩn ý câu “hạn chế qua lại” của cha mình, cộng nét mặt nghiêm nghị của cha mình, thì chắc chắn chuyện này rất nghiệm trọng.

Đến nỗi tình thâm giao của hai nhà Từ_ Mặc bấy lâu lại đứt đoạn.
“Uy Uy…” Mặc Đình Ngôn nhìn cậu bằng ánh mắt chang chứa tình cảm ướt át, gọi cậu bằng giọng nghẹn ngào, hai hai giữa chặt đôi vai đối phương, đang lúc cảm xúc quai quái hiện lên “nam yêu nam.” Thì vòng tay lớn kéo ngã cậu vào lồ ng ngực ấm của hắn, vuốt v e lưng cậu.
Con mẹ nó, cái quái gì vậy? Nghe nhịp tim ai kia đập “thình thịch” Từ Thiên Uy đỏ mặt vộ đẩy tên nam nhân ra.
Bầu không khí gượng gạo dạo khách dang phòng, khuôn mặt họ đơ cứng nhìn nhau vài giây.

Mặc Đinh Ngôn thấy khuôn mặt ửng đỏ của Từ Thiên Uy, mà lại bày khuôn mặt ngây thơ vô số tội hỏi.
“Mặt cậu đỏ thế? không khoẻ chỗ nào sao?”
Vươn tay muốn chạm kiểm tra thân thể đối phương, nhưng dường như nhận ra không nên, tay kia dừng trên không trung.

Cùng lúc đó Từ Thiên Uy cùng trừng mắt nhìn vào mặt Mặt Đình Ngôn, giở mỏ hỗn.
“Tổ tông nhà anh! Không cần ôm tôi thân mật thế rõ chưa?”

Mặc Đình Ngôn tròn mắt: “Hồi xưa cởi truồng tắm mưa có sao đâu!”
“Anh…anh mẹ nó…cút ngay cho tôi!” Từ Thiên Uy đỏ mặt đẩy đối phương, thế mà tên kia còn chọc tiếp.
“Ể, không phải cậu mắc cỡ chứ!”
Từ Thiên Uy thẹn quá hoá giận, kéo chăn trùm kín dỗi hờn.

Mặc Ngôn vươn tay xoa đầu Mạc thiếu cáu kỉnh, mỉm môi buông lời dỗ dành.
“Được rồi! Uy Uy ngoan đừng giận dỗi nữa.”
Trong chăn động đậy phát ra lời ngụy biện: “Không rảnh dỗi, tôi éo phải con gái mà hở cái dỗi.”
Mặc Đình Ngôn nhếch mép thấu hiểu.

Hoá ra sợ mình nghĩ cậu ta là đồng tính sao? Ngốc thế, mà kể ra lúc nãy trông Uy Uy đáng yêu thiệt.
“Ừ, không xem cậu là con gái được chưa? Tôi phải về rồi, mai lại đến thăm cậu!”
Người trong chăn im phắn mấy giây, rồi đáp một chứ ngắn gọn: “Ừ!!!”
Mặc Đình Ngôn vuốt v e ngoài chăn vài cái, mỉm môi cười cười thích thú, rồi mới tiến bước ra về.
Thật ra mà nói, Mặc Đình Ngôn lớn lên cùng Từ thiếu, là thanh mai trúc mã của nhau.

Chuyện vui buồn nào cũng tâm sự với cậu bạn thân.

Họ gọi nhau thân thiết "Uy Uy_ Ngôn Ngôn đến nỗi cha Từ Thiên Uy từng nghi ngờ giới tính của con trai mình..