"Có tôi hay không, cha tôi cũng vui mà."
Trước khi quen Lạc Vy mối quan hệ cha con rất tốt.

Nhưng sau khi có xuất hiện của Lạc Vy, cha con anh đã trở nên bất hoà.
Phong Du trước giờ vẫn mong hàn gắng lại tình cảm cha con của thiếu gia mình, bởi anh biết rõ lý do lão gia mình không muốn cho Lạc Vy bước vào nhà.
"Thiếu gia, lão gia vốn rất thương cậu, chuyện của Lạc tiểu thư còn nhiều uẩn khúc lắm, lão gia không muốn cậu tổn thương mới không nói ra."
Mặc Đình Ngôn nổi nóng ném tập tại liệu đang kiểm tra vô mặt Phong Du, trừng mắt sắc lạnh, trầm giọng u ám:
"Nếu anh rảnh quá, có thế nghĩ phép vài hôm, hoặc cút luôn khỏi công ty!"
Phong Du cúi người nhặt tài liệu lên trả lại cho Mặc Đình Ngôn rồi ra ngoài khép nhẹ cửa lại, anh không muốn chọc giận thiếu gia mình một lần nữa, anh biết rõ từ sau khi vợ sắp cưới Lạc tiểu thư mất thì thiếu gia tăng thêm độ lạnh lẽo, hay trút giận vô cớ.
Phong Du rời đi được một lúc thì của phòng vang lên tiếng gõ.
"Cốc cốc."
Mặc Đình Ngôn nghe tiếng gõ tưởng Phong Du quay lại, nên không nói năng gì, châm chú độc tài liệu, chỉ khi tập trung công việc hắn mới có thể tạm ngừng thương nhớ cô bạn gái đoản mệnh Lạc Vy.
"Cốc cốc."
Tiếng gõ cửa vẫn vang lên quấy rối.


Hắn đóng tài liệu lại, miễn cưỡng cho vào.
"Phong Du muốn gì nữa?"
"Là em!"
Là giọng nói ngọt ngào của Lâm Hạ Miên con gái út của Lâm Dực.
Lâm Dực là bạn học của Mặc Diệu, nên không xa lạ gì khi con trai và con gái hai nhà quen biết nhau từ bé, gọi đúng là đôi thanh mai trúc mã.
Mặc Đình Ngôn hướng mắt ra cửa thấy Lâm Hạ Miên đang xách giỏ trái cây bước đến mình, liền chao mày hỏi.
"Em đến đây làm gì? Chỗ này là công ty, không tiện cho cô tiểu thư như em tới."
Phải công nhận Lâm Hạ Miên là cô gái thứ hai được Mặc Đình Ngôn quan tâm.

Mà chính xác thì trước khi Lạc Vy xuất hiện thế chỗ độc nhất trong lòng Mặc Đình Ngôn, thì Lâm Hạ Miên là cô gái duy nhất được tổng tài lạnh lùng Mặc Đình Ngôn lo lắng.
Lâm Hạ Miên vui vẻ đặt giỏi trái cây xuống bàn tiếp khách, rồi quay người kéo ghế ngồi đối mặt Mặc Đình Ngôn.

Nhìn nét mặt tiều tuỵ của anh, cô không cầm được xót xa, vươn tay vuốt v e khuôn mặt ấy.
Mặc Đình Ngôn gạt tay cô ra, ngoài trừ Lạc Vy thì không cô gái nào hắn cho phép đụng vào người mình.

Hắn nhất kiến chung tình với Lạc Vy.
"Được rồi, em đừng đụng vào anh."
Lâm Hạ Miên cụp đôi mắt tràn trề đau lòng, bởi Lâm Hạ Miên yêu thầm Mặc Đình Ngôn đã 7 năm.

Sự xuất hiện của Lạc Vy từng khiến cô ghen ghét cực độ, cô từng ước Lạc Vy biến mất để Mặc Đình Ngôn thuộc về riêng mình cô.
Không ngờ điều ước đã thành sự thật Lac Vy mất, nhưng tiếc thay Lạc Vy cũng cất đi quả tim của Mặc Đình Ngôn.
"Đình Ngôn, anh đừng đau buồn chuyện của Lạc Vy nữa, sống chết có số."
"Không Lạc Vy là bị hại chết, anh sẽ bắt cô ta trả giá!"
Mặc Đình Ngôn vừa nói vừa bẻ gãy cây bút bi trên tay như đang thị uy cho người khác thấy sự tàn độc của mình.
Lâm Hạ Miên muốn hỏi "cô ta" là ai thì đã bị Mặc Đình Ngôn chen lời.
"Về sau em nên hạn chế hỏi chuyện riêng của anh!"
"Dạ vâng, em xin lỗi đã làm anh không vui."
"Ừ, em về đi, anh cần hoàn thành số tài liệu quan trọng."

"Vậy em về, trái cây em mang tới anh nhớ ăn nha!"
Mặc Đình Ngôn liếc nhìn theo hướng chỉ của Lâm Hạ Miên, thấy giỏ trái cây đã gọt sẵn, trong rất ngon miệng, nở nụ cười hài lòng.
"Được rồi, em gái nhỏ, về hộ anh cái."
Lâm Hạ Miên nghiến răng tỏ ra không vui, cô không thích nghe hai từ em gái từ miệng người mình yêu thầm, nếu Lạc Vy không còn thì cô sẽ không để vụt mất Mặc Đình Ngôn một lần nào nữa.

Cô ra về lướt qua Phong Du đang ngồi ở quầy tiếp tân.
Phong Du đang nói chuyện với nhân viên thấy Lâm Hạ Miên anh cười ấm áp cất tiếng gọi.
"Hạ Miên...!"
Tuy nhiên người con gái kia bao năm qua chưa một lần nhìn về hướng anh, anh biết rõ trái tim cô gái đó dành cho Mặc đại thiếu gia.

Cô nhân viên lễ tân gọi mấy tiếng mà Phong Du lơ đễnh mãi tới khi Mặc Đình Ngôn bước tới, hắn đặt giỏ trái cây lên bàn.
Phong Du mới bất giác nhìn giỏi trái cây, cười khổ, giọng khẽ khàng:
"Là của Lâm tiểu thư nữa sao?"
"Ừ, anh ăn đi, tôi có việc ra ngoài xíu!"
Dứt lời Mặc Đình Ngôn rời đi, còn Phong Du lòng như bị khứa thêm vài nhát dao, bao năm qua mỗi lần Lâm Hạ Miên mang trái cây, vật phẩm gì phục vụ thiếu gia, thì anh là người hưởng hết, là thứ thiếu gia không cần thế mà anh lại rất cần...
..........
Bệnh Viện Quốc Tế Thành Vương.
Khoa nội.
Mặc Đình Ngôn bước vào phòng tiếp bệnh của khoa nội, hỏi thăm bệnh nhân Lục Thừa Cẩn 22 tuổi, bị tại nạn giao thông.


Bác sỹ chỉ cho hắn phòng bệnh M20.
Mặc Đình Ngôn bước tới căn phòng bệnh cao cấp M20.

Hắn không ngờ tên Lục Thừa Cẩn này được Lục Gia bảo bọc 5 vệ sỹ đứng canh.

Bởi tin tức hắn thu thập được thì Lục Thừa Cẩn hành tung bí ẩn, mối quan hệ với Lục Gia bị xoá hay cố tình ẩn đi khung tuổi 10 tuổi đổ về trước.
"Xin lỗi, anh là ai?"
Một vệ sỹ dang tay ngăn bước của Mặc Đình Ngôn, con mắt tinh tường lướt dọc con người anh mặc âu phục xanh biển, trên cổ áo đính cài áo hình ngôi sao vàng.

Về sĩ nhận ra thân phận người mình ngăn thuộc giới thượng lưu, chắc là quý tộc.
"Anh bạn nhận ra rồi thì tránh đường cho." Mặc Đình Ngôn thấy vệ sĩ quan sát chân tơ kẻ tóc.

Nhận ra thân phận hắn rồi.

Vệ sĩ lưỡng lự nhìn nhau..