Liền tức tốc tới đây xử lý cô vợ hờ phiền phức này, cha hắn mới khuyên nhủ hắn hạ nóng xuống, ngờ đâu Bạch Yên Chi lại có thái độ chọc gan hắn.
"Cha, con đã nhượng bộ rồi, tại cô ta khiêu khích con."
Mặc Diệu lắc đầu ngao ngán, bởi một thằng thì nóng tính, một đứa thì cứng đầu, dầu có mười người cha cũng không kham nỗi, đành bỏ ra ngoài.
Bên trong phòng còn lại đôi vợ chồng trao ánh mắt bất kham cho nhau.

Bạch Yên Chi chọn đi lại giường nằm kéo chăn, xoay mặt vào tường.

Mặc Đình Ngôn thì chọn ngồi cạnh giường nhìn dáng vóc của cô vợ mà mình bạo hành.

Trong lòng tự dưng thấy bản thân tồi thiệt.

Hắn ấp úng mở lời trước.
"Tối qua tôi không biết cô sợ bóng tối.

Cô phá cổ phiếu công ty tôi thảm hại rồi, coi như huề."
Bạch Yên Chi lên tiếng: "Mặc Đình Ngôn, anh muốn trả thù thì giết quách tôi đi."
Mặc Đình Ngôn mới hạ giận, nghe câu này chọc gan hắn.


Vươn tay bóp má cô xoay về hướng mình trừng đôi mắt thâm thúy.
"Chết hả? cô muốn chết, nhưng tôi muốn cô lê lếch van xin tôi!"
"Mặc Đình Ngôn, Lạc Vy không phải do tôi cố ý hại chết, nói với anh bao nhiêu lần mới hiểu đây?"
Bạch Yên Chi gạt bàn tay thô bạo trên mặt mình, cụp mắt nói.

Mặc Đình Ngôn chỉ biết nếu hôm đó Bạch Yên Chi không đưa vé đi nước Ý cho bạn gái xinh đẹp Lạc Vy của mình, thì tình huống hôm nay sẽ không xảy ra.

Hắn có thiết tha gì cuộc hôn nhân vô nghĩa này đâu, dẫu biết bản thân không hề có tình cảm nào với người con gái trước mặt.

Nhưng ai bảo số phận sắp đặt cho cô gái này hại chết Lạc Vy.
"Cô nói đến lúc Lạc Vy sống lại, tôi sẽ tin cô.

Giờ thì ngoan ngoãn trả giá đi."
Trước khi rời đi Mặc Đình Ngôn không quên vỗ vào gò má đầy thương tích kia vài cái, đúng là người đau khổ muốn đổ tội cho người khác, ban phát vết thương rồi còn sát muối vào nó.
Bạch Yên Chi nằm khóc ướt gối, cô hối hận bởi tại sao ngày hôm đó không xé bỏ lá vé được thưởng kia, vé đó là do một nhà tài trợ bí ẩn nào đó của Trường Mỹ Thuật Thuần Châu, chỉ đích danh cô mà ban thưởng.

Lúc đó cô rất kinh ngạc bởi vì chỉ phát có một vé thôi, mà lại do thầy hiệu trưởng gọi cô vào văn phòng đưa.
.......
Mặc Đình Ngôn sau khi về nhà, bảo Phong Du dọn dẹp một căn phòng khác cạnh phòng mình.

Dù rất thắc mắc là để làm gì, nhưng Phong Du không muốn chọc giận cục lửa Mặc Đình Ngôn, nên tuân lệnh dọn căn phòng ở giữa phòng Mặc Đình Ngôn và phòng của Lâm Hạ Miên.
Trước giờ Lâm Hạ Miên sống trong Mặc gia để tiện cho đi lại học hành ở Trường Mĩ Thuật Thuần Châu.

Lâm Hạ Miên tốt nghiệp thiết kết đồ hoạ truyện tranh 3D đã 1 năm, tuy nhiên cô không có ý định rời khỏi Mặc Gia, lấy lý do rèn luyện thêm, nên mới đây Mặc Đình Ngôn tới Trường Mĩ Thuật Thuần Châu, đăng ký khoá nâng cao cho Lâm Hạ Miên.
Cha Lâm Hạ Miên phó thác con gái cưng cho Mặc Đình Ngôn coi sóc là bởi con gái ông không muốn xa Mặc Đình Ngôn, chiều ý nguyện của con gái vì biết rõ con gái mình yêu Mặc Đình Ngôn.

Ông cũng có ý định kết thông gia với Mạc Gia.

Mấy ai trên đời đã giàu mà không muốn giàu thêm.
Đến đêm Phong Du đã rước Bạch Yên Chi về.


Vừa vào tới cửa phòng khách thì đã thấy pho tượng cao cao tại thượng, đóng đô trên sofa.
Bạch Yên Chi lướt qua bước hướng xuống hầm, thì giọng lạnh lẽo truyền tới tai.

"Lên lầu mà ngủ."
Bạch Yên Chi quay lại nhìn chủ nhân câu nói vừa rồi, vẫn tiếp tục bước.

Mặc Đình Ngôn nổi giận vọt lên trước mặt cô.
"Cô bị điếc à, tôi bảo lên lầu."
Bạch Yên Chi không trả lời hắn mà vẫn nhất quyết xuống hầm, Phong Du đưa xe xuống hầm xong bước vào thấy tình hình căng thẳng, liền chen lời.
"Thiếu phu nhân, cô đừng ương bướng nữa, nghe thiếu gia một lần đi."
Bạch Yên Chi nhìn ánh mắt hiền hoà của Phong Du như xoa dịu vết thương lòng cô, trong ngôi nhà như lồ ng giam này, thì chỉ có Phong Du và cha Mặc Đình Ngôn quan tâm cô.

Còn lại tất cả người hầu trong Mặc Gia điều buông lời khinh khi, miệt thị thân phận nghèo hèn và là vợ thế thân thôi, họ biết thiếu gia mình ghẻ lạnh hành hạ cô, nên họ cũng hùa theo.

Đúng là thân phận người hầu cô còn không bằng.
Phong Du đưa cô lên lầu theo ý thiếu gia, thì ra căn phòng lúc chiều dọn là cho thiếu phu nhân.
Bạch Yên Chi vào phòng thấy mọi thứ vật dụng của cô điều ngăn nắp trong căn phòng sang trọng này, còn có cả bàn trang điểm, khung cửa sổ với rèm mang màu sáng, một lọ hoa tươi tắn đặt trên bàn ở cửa sổ.

Trên bàn là những quyển tiểu thuyết sắp xếp ngay ngắn bên cạnh số giấy vẽ, màu vẽ, bút cọ...đầy đủ.
Có máy tính tính và bản vẽ điện tử luôn.

Bạch Yên Chi sờ vào tất cả vật dụng mới mẻ này, bất giác nụ cười tươi tắn đã trở về trên khuôn mặt đáng yêu.

"Tất cả thứ này là chuẩn bị cho mình sao? Đã mấy tuần nay mình không vẽ vời rồi.

Thật sự nhớ nghề thiệt."
Mặc Định Ngôn đứng hai tay đặt trong túi quần, nghiêng đầu nhìn lén qua khe cửa mở hờ, thấy từng cử chỉ nhẹ nhàng và nụ cười hút hồn của Bạch Yên Chi.

Hắn nhận có lẽ đây là nụ cười thoải mái nhất mà từ khi Bạch Yên Chi bước chân vào Mặc Gia.
Nụ cười cũng hiện lên trên khuôn mặt lạnh lẽo của hắn.

Bất giác thấy Bạch Yên Chi hướng ra, hắn vội xoay bước trở về phòng mình.
Mặc Diệu bước dưới lầu lên bắt gặp nụ cười trộm và sự lúng túng của con trai, ông mỉm cười, gật gù, miệng lẫm bẩm.
"Nhóc con, rồi con cũng xa vào lưới tình thôi.

Cha chống mắt lên xem con trả thù bằng gậy nào nha!"
Phong Du bước lên nghe loáng thoáng, bèn nói:
"Lão gia, người đen tối thế?"
Mặc Diệu giật mình xoay người thấy Phong Du trưng vẻ mặt trêu chọc mình, ông bèn tằn hắn vài tiếng bước tiếp lên lầu 3 vào phòng ngủ của mình..