Khi bước vào phòng khách, cô ta lập tức nhìn thấy Ngô Thành Nam đỡ nạng.

Bước đi của anh ta trông vô cùng khó khăn, một bước thấp, một bước cao, tư thế đi cũng trông có vẻ kỳ quặc.

Giống như anh ta đang cố gắng che giấu chấn thương ở bàn chân của mình, nhưng điều này lại càng làm cho anh ta trông kỳ lạ hơn.

An Bích Hà nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia phiền muộn.

Lúc Ngô Thành Nam nhìn về phía cô ta, sự phiền muộn này lập tức biến mất.

“Em đã trở lại” Khóe miệng cô ta nhếch lên nụ cười, ánh mắt tràn ngập tình yêu, giống như lúc Ngô Thành Nam không bị thương.

Ngô Thành Nam thấy sắc mặt này của cô ta, trong lòng cũng hơi buông lỏng, ngay cả sự ngang ngược trong lòng cũng được vơi đi một chút.

Anh ta chợt phát hiện ra An Bích Hà này thật sự rất hợp ý của anh ta.


Những người khác bởi vì chân của anh ta bị thương mà cẩn thận lấy lòng anh ta, đồng tình với anh ta, thương hại anh ta, đều sẽ làm cho sự tức giận trong lòng anh ta tăng vọt.

Nhưng An Bích Hà lại không như vậy.

Ngoại trừ biểu hiện chần chừ lần đầu tiên ở trong bệnh viện, bây giờ cô ta làm cho anh ta cảm thấy vô cùng hài lòng, cho nên khi cô ta tạo ra mớ hỗn độn này, anh ta vẫn đồng ý giúp cô ta thu dọn.

“Lại đây” Ngô Thành Nam buông nạng ra rồi vẫy tay với cô ta.

An Bích Hà ngoan ngoãn đi tới, ôm eo anh ta và đỡ anh ta đi về phía phòng ngủ: “Thành Nam, cám ơn anh đã giúp em.

Nếu không phải anh đã giúp em đè tin tức này xuống, chỉ sợ An thị sẽ không còn chỗ để xoay người.

Anh thật sự rất tuyệt vời, so với Hoắc Tùng Quân kia, anh còn mạnh hơn gấp trăm chục nghìn lần”.

Bạn có biết trang truyện [ TR Цмtrцуen.

м e ]
“Mọi chuyện đã xử lý được chưa?” Ngô Thành Nam nghe thấy lời khen của cô ta, nhất là lời cô ta khen mình tốt hơn Hoáắc Tùng Quân, trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

An Bích Hà vừa nghe lời này, đắc ý nâng lông mày lên: “Xử lý xong rồi, em đã đưa cho cặp vợ chồng kia ba tỷ.

Bọn họ cũng đã đồng ý giải quyết chuyện này một cách riêng tư rồi.

Chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu.

Chờ đến khi sự việc lần này qua lâu một chút, em sẽ tiếp tục mở Khinh Hà”
Tuy nhiên số quần áo lúc trước chỉ sợ là đã không thể dùng được.

An Bích Hà thật sự cảm thấy rất sợ, cô ta cũng không dám chọc vào Ngô Thiên Lan nữa.


Vẫn là treo bộ quần áo mà Khinh Hà chuẩn bị phát hành trước đó ra ngoài mà không để ý xem liệu có đụng phải thiết kế của người khác hay không.

Hiện tại, việc kiếm tiền vẫn là việc quan trọng, phải kiếm tiền thì mới có thể mời thêm một nhóm nhà thiết kế xuất sắc tới đây.

Đến lúc đó Khinh Hà nhất định có thể phát triển càng ngày càng tốt hơn.

“Tuy nhiên…” An Bích Hà giương mắt nhìn Ngô Thành Nam rồi mím môi, cô ta cảm thấy có chút không biết mở miệng như thế nào.

Ngô Thành Nam nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của cô ta, mở miệng nói: “Muốn nói cái gì thì nói thẳng đi”
Hiện tại anh ta có cảm giác khá tốt đối với An Bích Hà cho nên nếu có thể giúp cô ta thì anh ta sẽ lập tức giúp đỡ.

Có thể sẽ không cho cô ta một vị trí danh chính ngôn thuận, nhưng cho cô ta một ít bồi thường thêm cũng được.

An Bích Hà thấy anh ta lên tiếng, lúc này cô ta mới dám mở miệng nói: “Chúng ta đã làm nhiều như vậy, thật vất vả mới có thể khiến cho “Khinh Hà” có thể tiếp tục mở.

Nếu như, em nói là nếu như, lúc em mở cửa hàng, mẹ con Trần Bách Nhã lại phái người tới hủy cửa hàng của em thì phải làm sao?”
Ngô Thành Nam nghe được sự lo lăng trong lòng cô ta thì cười nhạo một tiếng: “Cô cứ việc mở cửa hàng đi, tôi sẽ đối phó với bọn họ”
Trần Bách Nhã đã được toại nguyện mà tiến vào Ngô Đạt, điểm này khiến cho anh ta cảm thấy cực kỳ khó chịu.


Mà cũng đúng lúc, anh ta đang không tìm được cơ hội để trút giận.

Nếu như bọn họ thật sự dám ra tay với cửa hàng của An Bích Hà, đây coi như là cho anh ta có một cơ hội để ra tay.

An Bích Hà nhận được sự bảo đảm của anh ta, đột nhiên mặt mày trở nên hớn hở.

Cô ta dùng ánh mắt ẩn ý đưa tình và vẻ mặt quyến rũ nhìn Ngô Thành Nam.

Ngô Thành Nam thấy cô ta như vậy, khuôn mặt âm trầm của anh ta cũng gợi lên một tia tươi cười.

Anh ta lôi kéo cô ta, ném cả người cô ta lên chiếc giường lớn trong phòng ngủ.

Anh ta cởi bỏ cúc áo của mình rồi lộ ra nụ một cười thô lỗ và nhìn về phía An Bích Hà: “Cô đang quyến rũ tôi sao? Vậy thì tôi sẽ lập tức đáp ứng mong muốn của cô.

Mặc dù chân của tôi đã bị phế nhưng những chỗ khác lại không bị phế”.