Những người giúp việc này đều là người giúp việc của nhà họ Ngô, trước đây Ngô Thành Nam ở nhà luôn rất tốt tính, đối nhân xử thế cũng rất hòa nhã và tử tế, nhưng từ khi họ đến đây hầu hạ anh ta, họ mới vỡ nhẽ về những nhận thức trước đó.
Ngô Thành Nam căn bản không giống với biểu hiện dễ gần bên ngoài của anh ta, không có mặt ông cụ Ngô, tính tình chân chính của anh ta sẽ lộ ra, cực kỳ u ám và bạo lực, lại thêm việc chân anh ta không thể khôi phục lại hoàn toàn nên tính tình càng thêm cổ quái.
Không ít người giúp việc chỉ mới than vãn vài câu, đã bị đánh đập nặng đến mức phải khiêng đi, những người còn lại bởi vì an phận, trầm mặc ít nói nên mới được giữ lại.
Những người giúp việc này mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, sợ một khi Ngô Thành Nam không vui sẽ trút giận lên đầu bọn họ.
Ngô Thành Nam ngồi ở trong sân, bên ngoài rõ ràng là ánh năng tươi sáng, nhưng cả người anh ta lại tràn đầy u ám.
An Bích Hà vội vàng chạy tới đây, bởi vì trong lòng nôn nóng quá mức nên cô ta cứ lao thẳng vào biệt thự, bất chấp sự ngăn cản của bảo vệ.
Nhìn thấy Ngô Thành Nam đang ngồi trong sân, An Bích Hà vội chạy về phía anh ta.
Vừa đến gần, cô ta đã gấp gáp kéo tay áo của Ngô Thành Nam mà nói: “Ngô Thành Nam, anh giúp em với, lúc trước bà Trần mua lễ phục của “Khinh Hà”, kết quả bị dị ứng nghiêm trọng nên đã phái người đến cửa hàng của em gây chuyện.
Không những đập nát cửa hàng của em, mà còn uy hiếp em không được tiếp tục mở cửa hàng nữa.
Bây Khinh Hà” là tài sản duy nhất của em, cầu xin anh, nhất định phải giúp em, nói tốt cho em trước mặt bà Trần rồi dẫn em qua đó, chỉ cần bà ấy chấp nhận lời xin lỗi của em…”
An Bích Hà còn chưa kịp nói xong, Ngô Thành Nam đã đột ngột ngẩng đầu lên, hai mắt u ám tối sầm, khàn khàn mở iệng: “Cô muốn tôi cầu xin cho cô? Giới thiệu cô cho bà An Bích Hà bị vẻ mặt của anh ta làm cho hoảng sợ, thật lâu sau mới nghe hiểu lời anh ta nói, vội vàng gật đầu: “Đúng vậy, bà ấy là dì của anh.
Chỉ cần anh giúp em, bà ấy nhất định sẽ chấp nhận lời xin lỗi của em.
Đến lúc đó “Khinh Hà” mới có thể được mở lại để tiếp tục kinh doanh..”
An Bích Hà còn chưa dứt lời đã bị Ngô Thành Nam giáng cho một cái tát đau điếng.
Cái tát này trực tiếp tát cho An Bích Hà ngây ngẩn cả người, cô ta ôm chặt lấy mặt, không thể tin nổi mà nhìn Ngô Thành Nam, trên mặt đau đớn bỏng rát vô cùng.
Cả đời này, An Bích Hà rất ít khi bị người ta đánh mà người đánh cô ta nhiều nhất chính là An Vu Khang.
Nhưng từ đầu đến cuối, cô ta vẫn không ngờ được mình vậy mà lại bị Ngô Thành Nam đánh.
Anh ta dùng lực rất mạnh.
Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, hai bên má của An Bích Hà đã sưng vù lên, khóe miệng của cô ta cũng đang có máu tươi chảy xuống.
Chỉ cần hơi cử động một chút thôi là cô ta đã cảm thấy đau đến nỗi phải hít sâu một hơi.
Ngô Thành Nam thu tay lại, ánh mắt của anh ta càng lúc càng lạnh lẽo và khó coi: “Cô có biết cô đang nói cái gì không?
Cô vậy mà lại muốn tôi đi cầu xin bà ta sao?”
Sự sốt ruột trong lòng An Bích Hà đã vì một cái tát này mà dịu đi rất nhiều.
Lúc này, cô ta mới phát hiện ra vẻ mặt không.
đúng của Ngô Thành Nam.
Mấy ngày nay, anh ta đã gầy đi rất nhiều.
Anh ta vốn có một khuôn mặt tuấn tú và nhã nhặn.
Nhưng mà bây giờ, cả người anh ta chỉ toát lên sự tàn ác và một vẻ lo lắng.
Vừa liếc mắt nhìn qua một cái là lập tức biết được tính tình của người này không được tốt, điều này làm cho người khác không dám trêu chọc.
.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.