Hoắc Tùng Quân nắm chặt tay lại, anh nghĩ ngợi tới mức tim gan anh đều bắt đầu đau rồi.
Hiểu Nhã rốt cuộc đang ở nơi đâu, liệu có phải giống như người ta nói không, nói rằng cô đã rời xa thế giới này rồi…
Triệu Khôi Vĩ nhìn thấy tâm trạng anh không đúng lắm, nên cũng không dám nói tiếp nữa, toàn bộ trong buồng xe một mảnh an tĩnh.
Vào ngay lúc này, điện thoại di động chợt reo lên, Triệu Khôi Vĩ liếc nhìn một cái, biểu cảm cứng đờ.
“Tổng giám đốc Hoắc, phu nhân biết anh đi công tác về, kêu tôi nói cho anh tối nay mời anh nhất định phải trở về nhà cũ ăn cơm”.
“Nói với bà ấy công ty tôi vẫn có việc chưa xử lý xong, tối nay không có thời gian”
Hoắc Tùng Quân không chút do dự mà cự tuyệt.
Suốt một năm nay, số lần anh trở về nhà cũ không vượt quá ba lần.
Mỗi lần trở về cũng sẽ nghĩ tới bà ấy cùng An Bích Hà đem toàn bộ đồ của Hiểu Nhã mà vứt bỏ với thiêu hủy, cứ mở miệng là nói đồ mù lòa, còn nguyền rủa Hiểu Nhã đi chết.
“Nhưng mà, tổng giám đốc Hoắc.” trên mặt Triệu Khôi Vĩ lộ ra vẻ khó
xử: “Phu nhân nói, ông cụ hôm nay từ Hoa Sơn Lâm trở về, sau này sẽ ở nhà cũ, để anh hôm nay nhất định phải về đó dùng cơm, còn nói… Còn nói để cho anh sau này đều dọn về đó ở”.
Ánh mắt Hoắc Tùng Quân bỗng rét lạnh, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên một vẻ mặt lạnh băng.
Mẹ anh đang dùng ông cụ để uy hiếp anh!
“Tổng giám đốc Hoắc, anh xem.” Triệu Khôi Vĩ yếu ớt lên tiếng, mặt đầy vẻ không biết làm sao cho được.
Làm nhân bánh kẹp giữa Tổng giám đốc Hoắc và phu nhân thật là khó khăn quá đi!
Hoắc Tùng Quân nghiến răng nói: “Trở về nhà cũ!”
Ông nội khó khăn lắm mới xuống núi, anh sao có thể không trở về nhà được.
Nhưng anh ngược lại muốn nhìn xem, mẹ của anh rốt cuộc đang giở trò gì!
Xe nhanh chóng tới nhà cũ, Hoắc Tùng Quân vào cửa, nhìn thấy ông nội ngồi ở trên ghế sa lon uống trà, bố Hoắc đang đối diện cửa liếc nhìn anh trở lại, vẻ hèn nhát trên mặt được quét sạch rồi vội vàng vẫy tay với anh.
“Tùng Quân, con trở về rồi, mau tới uống trà cùng ông nội con đi.
Hôm nay mẹ con tự mình xuống bếp, bố đi vào bếp xem một chút.”
Nói xong không đợi anh trả lời liền chạy vào phòng bếp như một làn khói, giống như là phía sau có sói đói đang đuổi theo ông ấy vậy.
Hoắc Tùng Quân mặt đầy vẻ không biết làm sao, người mà bố Hoắc sợ nhất chính là ông nội.
Ở trước mặt ông cụ dù thở mạnh cũng không dám, một giây cũng không ở tiếp được.
“Cái đồ không có tiền đồ” Ông cụ mở mắt liếc nhìn về phía phòng bếp một cái rồi hừ lạnh một tiếng.
Thằng con trai này của ông có ưu điểm duy nhất là sinh cho nhà họ Hoắc một đứa cháu trai không thua kém ai, trừ cái đó ra thì chẳng có tác dụng nào hết.
“Ông nội!” Hoắc Tùng Quân chào ông cụ một tiếng rồi cởi áo khoác ra ngồi xuống đối diện ông.
Ông cụ nhìn thấy đứa cháu mà mình yêu quý nhất thì vẻ mặt ấp áp, rót cho anh một ly trà rồi hỏi: “Về rồi à, mọi chuyện như thế nào rồi?”
“Đều giải quyết xong rồi ạ!” Hoắc Tùng Quân nâng ly trà lên ly đang chuẩn bị uống, đột nhiên nhìn thấy trong phòng bếp lao ra một bóng người, ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo.
An Bích Hà mặc một chiếc tạp dề, mặt tươi cười chạy về phía Hoắc Tùng Quân, giọng ngọt ngào nói: “Tùng Quân, cuối cùng anh cũng đi công tác về rồi, bên ngoài có lạnh không, đồ ăn sắp làm xong rồi.”
“Sao cô lại ở đây?” Hoắc Tùng Quân cau mày hỏi, thảo nào mẹ lại ép mình về đây dùng cơm, hóa ra mục đích là đây.
An Bích Hà nghe thấy giọng điệu chất vấn của anh thì nụ cười trên xử: “Phu nhân nói, ông cụ hôm nay từ Hoa Sơn Lâm trở về, sau này sẽ ở nhà cũ, để anh hôm nay nhất định phải về đó dùng cơm, còn nói… Còn nói để cho anh sau này đều dọn về đó ở”.
Ánh mắt Hoắc Tùng Quân bỗng rét lạnh, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên một vẻ mặt lạnh băng.
Mẹ anh đang dùng ông cụ để uy hiếp anh!
“Tổng giám đốc Hoắc, anh xem.” Triệu Khôi Vĩ yếu ớt lên tiếng, mặt đầy vẻ không biết làm sao cho được.
Làm nhân bánh kẹp giữa Tổng giám đốc Hoắc và phu nhân thật là khó khăn quá đi!
Hoắc Tùng Quân nghiến răng nói: “Trở về nhà cũ!”.