“Không thể nào, không thể nào, mẹ nhất định sẽ không sao đâu!” Cô tự lẩm bẩm một mình, những chân đã hoảng loạn cả lên, té ngã xuống đất.

Y tá đi ngang qua vội vàng đỡ cô đứng dậy: “Cô gì ơi, cô không sao chứ?” Sắc mặt Lạc Hiểu Nhã tái xanh, siết chặt tay cô ấy, hoảng loạn hỏi: “Cô là bác sĩ hả?”
“Tôi là y tá!”
Đôi mắt cô đỏ bừng lên, không nhìn thấy y tá, nhưng vẫn luôn nhìn chằm vào cô ấy, sợ hãi nhưng tràn ngập hi vọng lên tiếng hỏi.

“Phòng chăm sóc đặc biệt, người bất ngờ… bất ngờ qua đời là ai? Tên là gì?”.

Cô y tá bị dáng vẻ này của cô doạ cho sợ hãi, bất giác trả lời: “Hình như là tên Từ Phương Thanh.” Trong đầu Lạc Hiểu Nhã “đùng” lên một tiếng, trong chốc lát trở nên trống rỗng.

Từ Phương Thanh, Từ Phương Thanh, mẹ của cô tên Từ Phương Thanh!
Từng hạt từng hạt nước mắt lớn của cô liền rơi xuống, hai môi run lên cầm cập một lúc lâu, không nói được một câu nào, cuối cùng nắm chặt lấy tay cô y tá, khàn giọng nói: “Đưa, đưa tôi qua đó, tôi là con gái của Từ Phường Thanh”
Đến trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt, khi bác sĩ nhìn thấy Lạc Hiểu Nhã thì giọng nói vô cùng hổ thẹn: “Xin lỗi, lúc chúng tôi phát hiện ra thì bệnh nhân đã qua đời rồi”

Lạc Hiểu Nhã không còn nghe thấy gì nữa, đẩy ông ấy ra, lảo đảo chạy vào phòng bệnh.

Cô ngây ngốc cả người, tay cũng không biết nên đặt ở đầu, với sự giúp đỡ của y tá thì cô mới chạm được vào ngón tay lạnh lẽo đã cứng lại của mẹ cô.

Cảm xúc của Lạc Hiểu Nhã lập tức vỡ oà ra, vô cùng đau thương, trái tim giống như đột nhiên ngừng đập, tay chân bắt đầu tế dại, không còn kiểm soát được nữa, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

“Mẹ… mẹ ơi… Hiểu Nhã đến rồi… Hiểu Nhã đến rồi!”.

Nước mắt cô cứ liên tục rơi xuống, đến tiếng khóc cũng không thể phát lên được, không ngừng đặt gương mặt cô lên bàn tay lạnh lẽo của bà ấy: “Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi, mẹ đừng ngủ nữa có được không…mẹ ơi…Hiểu Nhã muốn nghe thấy giọng nói của mẹ…Hiểu Nhã muốn nhìn thấy mẹ..”.

Lúc Hoắc Tùng Quân vội vội vàng vàng chạy đến, nhìn thấy dáng vẻ này của cô thì bước chân lập tức dừng lại tại chỗ.

“Hoài, Hiểu Nhã..”.

Anh nhẹ nhàng kêu lên một tiếng.

Lạc Hiểu Nhã ngừng động tác lại, quay đầu nhìn về hướng cánh cửa, tinh thần vô cùng hỗn loạn: “Hoắc Tùng Quân… Hoắc Tùng Quân… tay mẹ tôi lạnh rồi, làm sao đây tôi ủ không ẩm lên được, sao ủ thể nào cũng không ấm lên phải làm sao đây… tôi phải làm thế nào đây.”
Dáng vẻ của cô khiến hốc mắt của Hoắc Tùng Quân đỏ hoe, anh xông lên lầu ôm lấy cô, giọng nói run rẩy: “Bà ấy đã đi rồi, Hiểu Nhã, em còn có tôi mà”
“Anh cút, cút đi, mẹ tôi chưa chết, sao mẹ tôi có thể chết được chứ!” Lạc Hiểu Nhã bỗng dưng đẩy anh ra, điên cuồng gào lên với anh, mới có một đêm thì mẹ cô sao có thể chết được.

Cô cố gắng thuyết phục bản thân nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn rơi.

Lạc Hiểu Nhã hoảng sợ chạy tới giường bệnh, đẩy cơ thể của mẹ, thận trọng gọi: “Mẹ, mẹ tỉnh lại đi.


Mẹ nói cho họ nghe… mẹ nói cho họ nghe, mẹ chưa chết, mẹ vẫn còn sống!”
Nhưng dù cô có đầy thế nào, cơ thể của mẹ vẫn không có phản ứng, không có độ ẩm, không có nhịp tim.

Lạc Hiểu Nhã hồn bay phách lạc ngồi phịch xuống đất, rất lâu sau mới nói với Hoắc Tùng Quân: “Anh ra ngoài trước đi.

Tôi muốn ở lại với mẹ tôi một chút”.

Hoắc Tùng Quân thấy dáng vẻ cô như vậy, biết cô cần phát tiết, anh lui ra khỏi phòng bệnh và đóng cửa lại.

Qua một lúc, nghe thấy tiếng khóc tan nát cõi lòng truyền từ phòng bệnh ra, anh run run châm một điếu thuốc, mắt đỏ hoe đi đi lại lại trước cửa phòng bệnh, tay run không cầm chắc điếu thuốc.

Bệnh viện không cho phép hút thuốc, nhưng nhân viên hộ lý có mặt thấy mắt anh ươn ướt thì không dám nói câu nào.

Xác của mẹ Lạc được đưa vào nhà xác.

Hoắc Tùng Quân giúp xử lý mọi chuyện, một mình Lạc Hiểu Nhã ngồi đổ ra đó, vệt nước mắt trên mặt đã khô.

Bác sĩ nói mẹ lại xuất huyết não, chỗ xuất huyết ngay cầu não, trùng hợp là trung khu sinh mạng, mới dẫn tới ra đi đột ngột.


Cô không cách nào tiếp nhận sự thật này.

Cô còn nghĩ, sớm chữa khỏi mắt, chữa khỏi bệnh cho mẹ, đưa mẹ đi du lịch, ở bên cạnh mẹ.

Bố chăm sóc mẹ nửa đời người, con gái có thể chăm sóc mẹ nửa đời còn lại.

Cô còn chưa kịp nói những chuyện này cho mẹ, thậm chí cô còn gặp mặt mẹ lần cuối nữa.

Đôi mắt Lạc Hiểu Nhã đượm buồn, nhưng nước mắt đã khô, không thể trào ra nữa.

Tiếng giày cao gót truyền đến bên tai, một người phụ nữ ngồi xổm xuống bên cạnh cô, Lạc Hiểu Nhã ngửi thấy mùi nước hoa trên người cô ta..