“Hiểu Nhã, tan làm chưa? Anh đang đứng ở dưới công ty của em, hôm nay anh đưa em về nhà”
Lúc Lạc Hiểu Nhã xuống dưới, cô liền nhìn thấy Hoắc Tùng Quân đang đứng ở bên xe.

Anh mặc tây trang màu đen, áo sơ mi trắng, da hơi trắng, ngũ quan hết sức đẹp, thân hình cao lớn thẳng tắp, anh đang hơi cúi đầu, tóc đen che kín ánh mắt của anh.

Cả người tràn ngập khí thế hết sức lạnh lùng, nhìn qua có cảm giác người sống chớ đến gần.

Hơn nữa bên cạnh anh lại là một chiếc xe sang xa hoa, nhìn một cái thì chính là thanh niên tài giỏi đẹp trai.

Công ty tan ca đi ra có không ít những cô gái, xa xa đứng ở một bên, nhìn anh, hưng phấn nói gì đó cùng bạn đứng bên cạnh, vừa nói vừa quay đầu, gò má đỏ bừng, dễ dàng thấy được là lộ ra vẻ thẹn thùng.

Lạc Hiểu Nhã lắc đầu cười một tiếng, vừa mới chuẩn bị đi tới, Hoắc Tùng Quân giống như cảm giác được, ngẩng đầu lên.

Nhìn thấy hình bóng của cô, anh theo bản năng liền lộ ra một nụ cười dịu dàng, lạnh lùng và hời hợt trên mặt anh trong nháy mắt liền biến mất, cả người ôn nhu không tưởng tượng nổi.

“Hiểu Nhã.” Chân dài của anh bước tới, mấy bước đã đi tới bên cạnh Lạc Hiểu Nhã, rất tự giác nhận lấy túi xách trên người Lạc Hiểu Nhã.


Động tác này làm cho Lạc Hiểu Nhã nhíu mày, động tác thông thạo như vậy, nếu như đặt ở trên người người khác thì không cảm thấy kỳ quái, nhưng đặt ở trên người Hoắc Tùng Quân thì liền có chút quái dị.

Theo cô được biết, từ nhỏ Hoắc Tùng Quân chưa bao giờ làm ra loại chuyện như thế này, đường đời đều xuôi gió thuận nước, đi đến chỗ nào cũng đều có người phục vụ, muốn làm cái gì cũng đều có người làm xong dâng lên trước mặt anh.

Hoắc Tùng Quân liếc vẻ mặt kinh ngạc của cô, bất động thanh sắc cười một tiếng.

Mấy ngày nay anh cố ý để cho Triệu Khôi Vĩ tìm cho anh một ít tài liệu học tập.

Muốn một lần nữa cướp người về, làm sao có thể không học một ít chiêu trò được chứ.

Trong tài liệu có nói, dùng ánh mắt, ôn nhu, đàn ông thì ân cần chiều chuộng vợ của mình, đây là cách dễ dàng nhất làm cho lòng người rung động.

Cho nên Hoắc Tùng Quân định làm thử cái này trước một chút.

Bây giờ nhìn lại Lạc Hiểu Nhã hẳn là đã phát giác.


Anh đang suy nghĩ, đột nhiên anh thấy bàn tay trắng nõn thon dài của cô nhẹ nhàng đặt lên trán của anh, Lạc Hiểu Nhã mặt đầy nghiêm túc: “Hoắc Tùng Quân, anh có phải là không uống lộn thuốc không? Làm sao lại ân cần như vậy?”
Hoắc Tùng Quân: “..”
Anh đúng là không nên có hy vọng gì đối với Lạc Hiểu Nhã.

Hoắc Tùng Quân cầm tay cô, kéo cô đi lên trên xe.

Lạc Hiểu Nhã theo bản năng muốn vùng ra tránh thoát khỏi tay anh, kết quả phát hiện tay của Hoắc Tùng Quân vô cùng lạnh, giống như là một khối bằng vậy.

“Tay anh tại sao lại lạnh như vậy?”
Cô hỏi Hoắc Tùng Quân vội vàng buông tay cô ra, trên mặt lộ ra vẻ áy náy: “Xin lỗi, anh quên mất”
Lạc Hiểu Nhã cau mày nhìn anh và hỏi: “Anh đứng ở đây đợi tôi bao lâu rồi?”
“Thời gian cũng không lâu mấy.”
Hoắc Tùng Quân vừa mới mở miệng liền bị cô chặn ngang: “Anh nói thật cho tôi.”
Sắc mặt cô nghiêm túc, hết sức nghiêm túc, đôi mắt đào hoa lấp lánh, chăm chú nhìn anh.

Hoắc Tùng Quân lúc này mới biết điều đành phải trả lời: “Sáu giờ anh đã đến rồi”.

Lạc Hiểu Nhã cúi đầu nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn tám giờ, anh ở dưới công ty đợi mình hơn hai tiếng.

“Anh bị ngốc rồi hả? Trời lạnh như thế này, tại sao không chờ ở trong xe? Tại sao không gọi điện thoại nói trước với tôi một tiếng? Hoắc Tùng Quân, tôi chưa từng thấy người nào ngốc như anh luôn đấy”..