Vào chính lúc đang chuẩn bị đâm xuống, bất ngờ bên hông Lâm Kỳ chợt cảm thấy tê rần, một dòng điện mạnh vọt thẳng vào toàn thân anh ta.

“Ầm!” Một tiếng, thân thể cao lớn của Lâm Kỳ ngã trên mặt đất.

Lạc Hiểu Nhã mặt không thay đổi, cầm dùi cui điện trong tay đút vào vào túi, một chiếc túi lớn, bên trong đầy các loại đạo cụ nhỏ dùng để phòng thân.

Nào là nước hạt tiêu, phun sương, dùi cui điện, còn có máy báo động, đủ kiểu.

Những đồ này đều là Lạc Hiểu Nhã và Sở Minh Nguyệt thu thập được, chuyên môn dùng để phòng ngừa Ân Bích Hà, không ngờ đến nhanh như thế đã có thể dùng.

Cô ngồi xổm xuống, lật người Lâm Kỳ lại, thấy cái khuôn mặt kia vừa nhìn đã biết không phải người tốt lành gì, từ trong túi lấy ra một đôi găng tay, vỗ vỗ vài cái vào mặt anh ta.


Âm thanh vô cùng êm dịu: “Lâm Kỳ, anh nghĩ rằng tôi biết rõ có người theo dõi mình, tại sao lại còn muốn đi vào đoạn đường này đây?”
Nếu không chuẩn bị cẩn thận, Lạc Hiểu Nhã làm sao có thể lựa chọn một con đường bất lợi như vậy cho mình được.

Nhìn Lâm Kỳ ngất, không biết gì đang nằm trên mặt đất, cô lạnh mặt xiết chặt nắm đấm, thẳng tay đánh vào khuôn mặt trên mặt đất đấy, một đấm rồi lại một đấm, thấy anh ta sắp tỉnh lại, cô lại trực tiếp làm cho anh ta choáng váng.

Đánh tới cuối cùng ngón tay có cảm giác đau nhức, Lạc Hiểu Nhã trực tiếp dùng chân, dùng hết sức đá vào người hắn mấy cái.

Lâm Kỳ đau đớn quằn quại, nằm trên mặt đất khịt mũi hai cái.

Sau khi làm xong hết mọi thứ, Lạc Hiểu Nhã sửa sang lại quần áo, đầu tóc, nhìn người đang nằm trên mặt đất mặt mũi bầm dập, cô thong thả đi ra khỏi ngõ.

Cô đã sớm muốn đánh chết người này, anh ta là tay sai của An Bích Hà, cũng không đếm được đã làm bao nhiêu chuyện vô lý.

Hôm nay cô đánh anh ta một trận, coi như là trừ hại cho dân.

Sở Minh Nguyệt thấy cô về sớm như vậy, có chút ngạc nhiên hỏi: “Sao lại về sớm như vậy?”
Lạc Hiểu Nhã không trả lời, tự rót cho mình một cốc nước, uống hết cốc nước mới nhẹ nhàng thở dài một hơi nói: “Minh Nguyệt, đúng như cầu dự đoán, An Bích Hà đã ra tay với tới”
Sở Minh Nguyệt giật mình, sợ hãi vội vàng đi về phía cô, kéo Lạc Hiểu Nhã đứng lên, kiểm tra tỉ mỉ một lượt, suýt chút nữa lột cả quần áo của cô ra kiểm tra mới hoàn toàn yên tâm.


“Minh Nguyệt, Minh Nguyệt, tớ không sao” Lạc Hiểu Nhã vội vàng giữ lại đôi tay đang muốn cởi áo cô của Sở Minh Nguyệt.

“Tại sao cô ta lại muốn đánh cậu, trên đường đã xảy ra chuyện gì?” Sở Minh Nguyệt nghiêm túc, khuôn mặt căng thẳng hỏi.

Lạc Hiểu Nhã kể lại chuyện của Lâm Kỳ, lập tức mừng rỡ nói: “Cũng may trước đây chúng ta đã có chuẩn bị sẵn dụng cụ, mấy thứ này thật sự có ích.

Tớ không ngờ An Bích Hà lại nóng vội như thế, một ngày cũng chờ không được, mới tối hôm qua đã muốn giết tớ rồi”.

“Lâm Kỳ mà cậu nhắc tới, có phải người tên Lâm Kỳ muốn giết cậu một năm trước không?” Sở Minh Nguyệt nhíu mày, trừng lớn mắt hỏi.

Lạc Hiểu Nhã gật đầu.

Sở Minh Nguyệt lập tức bật người đứng dậy từ trên ghế, chạy vào phòng bếp cầm một con dao, hùng hổ lao tới: “Hiểu Nhã, dẫn đường, tớ phải đi chém chết tên khốn đấy”

Cô ấy là một người luôn có bộ dạng dịu dàng, khí chất thanh cao, hiện tại cô ấy cầm một con dao, cả người tràn đầy tức giận, không khỏi khiến Lạc Hiểu Nhã bị hoảng sợ, nhưng trong lòng lại tràn đầy cảm động, vội vàng ngăn cô ấy lại.

“Minh Nguyệt, đừng kích động, tên súc vật đấy đã bị tớ đánh một trận, mặt mũi bầm dập, tới còn dùng chân đạp mấy cái nữa rồi.” Cô nói xong liền cầm lấy con dao từ tay Sở Minh Nguyệt.

Đặt vũ khí nguy hiểm kia đi xa, quay lại thấy Sở Minh Nguyệt vẫn chưa hết tức giận, cô liền nhẹ nhàng ôm lấy bả vai của cô ấy, nói: “Minh Nguyệt, tớ biết cậu lo lắng cho tớ, nhưng chỉ vì một chuyện như vậy mà cầm dao làm bếp đi, không đáng đâu.

Đôi tay xinh đẹp này của cậu chỉ nên cầm cọ vẽ, không phải dùng để cầm dao”
Sở Minh Nguyệt lấy tay ôm lấy mặt cô, trong ánh mắt trần đầy đau lòng: “Hiểu Nhã, một năm trước tên Lâm Kỳ này đã biến cậu thành bộ dạng như thế nào, anh ta thiếu chút nữa hại chết cậu.

Tớ tưởng tượng đến bộ dạng của cậu một năm trước, trong lòng tớ thực sự không thở nổi.”.