Lâm Bách Vĩ đang nói chuyện, đột nhiên ngừng lại, anh ta nhìn thấy đôi mắt đen như mực, lạnh lùng và không có ý tốt của Lâm Bách Châu thì trở nên lúng túng.
Ôi trời ạ, sao anh ta có thể quên mất, hôm nay là cuối tuần, Lâm Bách Châu sẽ về nhà nghỉ ngơi.
Lâm Bách Vẽ cảm thấy chột dạ và chán nản, còn Châu Hữu Thiên ở bên kia điện thoại thì liên tục hưng phấn hét lớn: “Lâm Bách Vĩ, cá cược cái gì? Tiền cược bao nhiêu? Này, cậu mau nói tiếp đi, đang hay mà!”.
Vẻ mặt của Lâm Bách Châu không có gì thay đổi, chỉ nhìn chằn chằm chiếc điện thoại di động trong tay Lâm Bách Vĩ đứng ở phía đối diện, không nói gì nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy vô cùng áp lực.
.
Truyện Hot
Lâm Bách Vĩ vội vàng cúp điện thoại, cẩn thận, dè dặt nhìn lướt qua em trai, hỏi: “Bách Châu, hôm nay em không ở nhà nghỉ ngơi à? Không lẽ trong bệnh viện có chuyện gì gấp à?”
“Không phải” Lâm Bách Châu lạnh lùng nói, khóe miệng hơi co giật: “Em đi hẹn hò với Hiểu Nhã.”
Lâm Bách Vĩ cảm thấy ngạc nhiên, trong lòng vô cùng buồn bực, rõ ràng vừa rồi anh ta mới nghe Hoắc Tùng Quân khoe khoang về tiến triển của mình và Lạc Hiểu Nhã.
Nhưng mà nhìn biểu cảm của Lâm Bách Châu cũng không giống như đang nói dối.
Không lẽ là Lạc Hạ An bắt cá hai tay?
Cũng không đúng.
Lâm Bách Vĩ lắc đầu, anh ta nhớ lần trước lúc nhìn thấy Lạc Hiểu Nhã ở trong buổi tiệc thì cô ấy cũng đâu có tiếp xúc thân mật gì với Lâm Bách Châu đầu, ngay cả khi cô ấy kéo tay của anh ta thì cũng chạm vào cánh tay chứ không hề đụng tới ngón tay.
Vừa nhìn đã biết là giữa hai người đó chắc chắn có khoảng cách.
Tôn trọng có thừa, thân mật không đủ.
Lâm Bách Châu nhìn thấy dáng vẻ không tin của Lâm Bách Vĩ thì trong lòng cảm thấy không thoải mái, cố giữ dáng vẻ bình tĩnh, lẩm bẩm: “Hiểu Nhã thích ăn ô mai nhất, anh, trong nhà còn ô mại không? Em muốn mang một ít qua cho cô ấy nếm thử”.
Thái độ tự nhiên này của Lâm Bách Châu khiến cho Lâm Bách Vĩ càng thêm hoang mang.
Khi Lâm Bách Châu cầm ô mai rời đi thì đã tính toán hết cả rồi.
Quả nhiên anh thì nghe thấy Lâm Bách Vĩ đang gọi điện thoại cho Hoắc Tùng Quân, mặc dù nghe thì có vẻ là chế nhạo Hoắc Tùng Quân nhưng thật ra là đang tiết lộ tin tức việc Lâm Bách Châu sẽ đi hẹn hò với Lạc Hiểu Nhã.
Anh ta khẽ nhếch mép.
Đúng vậy, Lâm Bách Châu muốn để cho Hoắc Tùng Quân biết được việc đó, cũng muốn khiến cho Hoắc Tùng Quân hiểu lầm.
Nếu như không kích thích anh ta một chút thì làm sao có thể khiến cho anh ta lộ nguyên hình ra trước mặt Lạc Hiểu Nhã chứ!
Lâm Bách Châu cầm trên tay một hộp dâu tây nhỏ, mỉm cười rời đi dưới ánh mắt đầy nghi ngờ của Lâm Bách Vĩ.
Anh ta lái xe thẳng một mạch đến nhà của Lạc Hiểu Nhã.
Sở Minh Nguyệt ra mở cửa, Lạc Hiểu Nhã ngồi ở trong phòng khách, nhìn một vài tờ bản thảo thiết kế, cau mày, đang chìm trong suy nghĩ.
“Hiểu Nhã, bác sĩ Lâm Bách Châu đến rồi!” Sở Minh Nguyệt cười cười, chớm mắt vài cái với Bách Hiểu Nhã.
Lạc Hiểu Nhã để bản thảo thiết kế xuống, cô vẫn còn chóng mặt, không để ý đến biểu cảm kì quái của Sở Minh Nguyệt.
“Bác sĩ Lâm, sao anh lại bất ngờ đến đây? Có chuyện gì sao?”
Sở Minh Nguyệt ở phía sau hai người bọn họ thầm cười trộm, cô ấy cũng nghe thấy câu nói của Hoắc Kỳ và An Thị nói vào ngày hôm nay, Sở Minh Nguyệt biết rằng Lâm Bách Châu nhất định sẽ lo lắng.
Tâm tư của Lâm Bách Châu rất sâu, so với tình yêu vẫn luôn rực rỡ của Hoắc Tùng Quân, Lâm Bách Châu che giấu sâu hơn nhiều, anh ta luôn quan tâm mà không để lộ ra điều gì, để cho nó từ từ ngấm xuống.
Lạc Hiểu Nhã đến bây giờ vẫn luôn cho rằng, Lâm Bách Châu đối với cô chỉ như bạn bè quan tâm lẫn nhau thôi.
Sở Minh Nguyệt đứng ở một bên, nhìn thấy rõ ràng sự chiếm hữu trong ánh mắt của Lâm Bách Nhiên, anh ta thực sự không thể ngồi yên, lại tới nhanh đến như vậy.
“Trong nhà anh mới có dâu tây, anh mang đến cho hai người ăn thử” Lâm Bách Nhiên đặt hộp dâu tây ở trên bàn uống trà, lại tình cờ nhìn thấy vài tờ bản thảo thiết kế, hai mắt của anh ta sáng lên.
“Hiểu Nhã, những cái này là em vẽ sao?”..