Hoắc Tùng Quân chở Lạc Hiểu Nhã đến chỗ ở của mình.

Sau khi Lạc Hiểu Nhã xuống xe, cô nhìn ngôi nhà ở trước mặt với vẻ mặt thất thần, đôi mắt của cô hơi đỏ.

Ở nơi này, cô đã sống ba năm, đã khó khăn ba năm và cô đã rất quen thuộc nhưng cũng vô cùng xa lạ với nơi đây.

“Vào đi” Hoắc Tùng Quân đậu xe xong thì đứng sau lưng và nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, anh muốn nắm lấy tay cô, nhưng lại không dám nắm..

Lạc Hiểu Nhã gật đầu và đi theo sau anh.

Mở cửa vào, cách trang trí bên trong và vị trí đặt đồ đạc đều giống hệt như cô tưởng tượng, dường như tất cả mọi thứ đều giống như ngày hôm qua vậy.


Khi cô nhắm mắt lại đều có thể biết đc 3c những đồ vật đó để ở đâu.

Dường như Hoắc Tùng Quân đã nhìn ra suy nghĩ của cô, giọng nói của anh trầm khàn: “Sau khi em rời đi thì ở đây không có gì thay đổi.

Nhân lúc anh không ở đây, mẹ anh và An Bích Hà đã vứt bỏ rất nhiều đồ đạc.

Anh không tìm lại được những đồ đạc đó, vì vậy chỉ có thể dựa vào ấn tượng của mình mà mua lại chúng”
Lạc Hiểu Nhã không nói gì, cô nhắm mắt lại rồi sờ vào đồ đạc trong nhà và đồ trang trí của mình, trong lòng cô có một cảm giác rất kỳ lạ.

Ngôi nhà này do cô mua sắm từng chút một, khi rời đi cô cũng không mang theo bất kỳ thứ gì.

Cô cũng không ngạc nhiên trước hành động của bà Hoắc và An Bích Hà.

Để khiến cô bất ngờ, Hoắc Tùng Quân đã bổ sung lại những đồ đạc bị vứt đi, đồ trang trí và các vật dụng cần thiết hàng ngày ở đây còn rất mới, hoàn toàn không có dấu vết đã sử dụng, nhưng chúng đều được đặt ở những vị trí quen thuộc của cô.

Thời gian trước đây, anh không hề giỏi việc nhà, cũng không để ý đến những việc nhỏ nhặt này, nhiều lúc anh không tìm được đồ vật gì thì đều phải nhờ đến sự giúp đỡ của cô.

Lạc Hiểu Nhã khó mà tưởng tượng được, làm sao anh có thể dựa vào một chút ấn tượng của mình mà mua sắm đầy đủ từng thứ một như vậy.

Cô chớp mắt, nước mắt rơi lã chã, cô vội vàng lau đi.

Khi Hoắc Tùng Quân từ phòng ngủ bước ra, ngoài việc nhìn thấy đôi mắt hơi đỏ của cô thì anh không nhìn thấy gì cả.


“Phòng ngủ đã dọn dẹp xong rồi” Anh nói.

Lạc Hiểu Nhã gật đầu rồi đặt đồ đạc của mình xuống, cô đi vào nhà vệ sinh rửa tay.

Hoắc Tùng Quân nhìn dáng vẻ quen thuộc của cô, trong lòng như được an ủi, trong đầu anh liền hiện ra dáng vẻ bận rộn việc nhà của cô trước kia, hình như không có gì thay đổi.

“Được rồi, anh nằm trên giường đi” Vẻ mặt của Lạc Hiểu Nhã không có biểu cảm gì, cô lạnh lùng nói với anh.

Hoắc Tùng Quận xem giờ rồi nói: “Còn chưa tới tám giờ nữa, không phải là hơi sớm sao, chúng ta có phải nên nói chuyện không?”
“Không cần đâu” Lạc Hiểu Nhã từ chối một cách không do dự, trong lòng cô luôn nhắc nhở bản thân nhất định không được để anh mê hoặc.

Ở ngôi nhà này cô cảm thấy những cảm giác quen thuộc đang trào dâng trong lòng mình, nó đã ăn mòn trái tim của cô, khiến cô nảy sinh sự quyến luyến vô hạn, cảm giác này thật tệ, rất dễ dàng khiến người ta mê muội..

“Mặc dù bây giờ còn hơi sớm, nhưng cũng không phải là quá sớm, đợi đến lúc anh ngủ thì chắc cũng gần chín giờ, như vậy là đúng giờ rồi”

Cô nói một cách vô cùng lạnh lùng, xem mình giống như một cái máy massage vô cảm và từ chối cách tiếp cận của Hoắc Tùng Quân.

Trong lòng của Hoắc Tùng Quân đang than vãn, Lạc Hiểu Nhã thật sự rất cảnh giác với anh.

Nhưng đây cũng là điều mà anh dự đoán trước được, anh cũng đã nghĩ đến việc một bước lên trời.

“Anh đi tắm một chút” Hoắc Tùng Quân nói xong thì nhanh chóng đi vào phòng tắm, anh cố ý tắm rửa cho sạch sẽ để khuôn mặt trắng trẻo khôi ngô đó càng thêm thu hút người khác.

Khi bước ra, anh còn cố tình chỉ quấn một chiếc khăn tắm để lộ ra hoàn toàn dáng người cường tráng mạnh mẽ của mình.

So với Lâm Bách Châu ôn hòa và lịch sự, cơ thể của anh càng thêm săn chắc, làn da trắng nõn, cơ bắp cân đối, mỗi cơ bắp đều ẩn chứa một sức lực mạnh mẽ, trông vô cùng quyến rũ người khác..