Chương 1695





Dứt lời, hai người đàn ông chợt ngẩng đầu lên nhìn nhau như có hẹn trước, hai đôi mắt cùng phát sáng.








Đường Duy biết Sakahara Kurosawa hiểu, cậu nhếch miệng cười rồi nói: “Hiểu ý của tôi không?”





Sakahara Kurosawa giơ nảm đấm ra và cùng cụng tay với Đường Duy, hai người bọn họ giống như là đang trao đổi lòng tin gì đó, giờ phút này, thời gian đan xen vào nhau, dường như có hai cậu bé năm tuổi đang đứng phía sau hai người giơ nắm đấm ra cùng cụng tay với người bạn của mình.





Lúc này Sakahara Kurosawa và Đường Duy trưng diện rất đẹp, người này còn đẹp hơn cả người kia đi tới nhà Lam Thất Thất thì chỉ thấy Từ Thánh Mân ngồi đó, hai người trợn tròn mắt, lấy lại tinh thần rồi đồng thanh hỏi: “Hai cô ấy đâu?”





Từ Thánh Mân nuốt nước miếng một cái: “Tôi sợ hai người xấu hổ nên…. không gọi hai người họ tới”






VietWriter.vn



Đường Duy và Sakahara Kurosawa nổi đóa, một người xông tới đè vai Từ Thánh Mân lại, một người kẹp cánh tay anh ta, khiến Từ Thánh Mân sợ hãi kêu gào: “Tha mạng! Sao tôi biết được hai người lại ăn diện đẹp trai như vậy tới đây chứ, đã tới rồi thì hai người cùng nẳm tay nhau đi cũng được mà, không lãng phí…”





Đường Duy cười khẩy cầm cái bình hoa trên bàn trà lên.





Từ Thánh Mân hoàn toàn biến sắc: “Đường Duy con chó này mau dừng tay, cái bình hoa đó trị giá sáu trăm ngàn nhân dân tệ đấy, đánh chết tôi thì chỉ là chuyện nhỏ, đập vỡ nó là chuyện lớn đấy! Bây giờ tôi sẽ lập tức gọi hai người họ tới mà!”





Đường Duy suýt chút nữa bị Từ Thánh Mân làm cho tức đến mức ngất xỉu, nếu không phải vẫn còn một chút lý trí thì cậu thật sự sẽ nhấn đầu Từ Thánh Mân vào trong cái bình hoa này, cậu đã nhịn không đi làm phiền Tô Nhan mấy ngày, định hôm nay sẽ gặp cô ấy tâm sự một chút, kết quả thì nhìn xem!





Nhìn xem cái tên Từ Thánh Mân không hiểu chuyện này!





Dưới ánh mắt giết người của Sakahara Kurosawa và Đường Duy, “Từ Thánh Mân đáng thương lấy điện thoại ra, vừa bấm số điện thoại Tô Nhan thì đã bị Đường Duy giật lấy.





“Làm gì vậy!”





Từ Thánh Mân nói: “Cướp điện thoại của tôi!”





“Để tôi nghe” Đường Duy lạnh lùng nói: “Anh quá lắng nhãng”





Tô Nhan nghe máy của Từ Thánh Mân, cũng không nghi ngờ gì mà nói: “Alo?”





Đường Duy ngừng lại một chút, mấp máy môi định gọi Nhan Nhan thì lại sợ quá đường đột, thôi cứ gọi là Tô Nhan đi, lại cố nói với giọng điệu như muốn cãi nhau, nghiến răng nói: “Tô Tiểu Kỳ, bao giờ mới tới nhà Lam Thất Thất ăn cơm hả? Hôm nay là ngày kỷ niệm của hai người bọn họ đấy”





Tô Tiểu Kỳ.





Tô Nhan không cần suy nghĩ cũng biết giọng nói này là của ai, cô giật mình nhìn lại màn hình điện thoại, đúng là số điện thoại của Từ Thánh Mân, nhưng mà….





Tại sao lại có giọng nói của Đường Duy?





Cô từ chối: “Mấy hôm nay tôi rất bận, kh: chúc mừng Thất Thất vui vẻ cho cậu ấy hị *..* Đường Duy hỏi lại một lần nữa: “Em thật sự không tới sao?





Tô Nhan nhìn ra ngoài cửa sổ, Đường Duy không biết vẻ mặt hiện tại của cô ấy như thế nào: “Ừm, không tới”





“Tới đây đi” Đường Duy cau mày, ngay cả lúc cau mày mà cậu vẫn rất đẹp trai, cậu nói một câu: “Tới đây đi. Lam Thất Thất nhớ em”





*.,” Câu này nói cho ai nghe vậy, Từ Thánh Mân nói: “Lam Thất Thất nhớ cô ấy thì sao không gọi điện cho cô ấy chứ?”





Cái thẳng đồng đội ngu như heo này có thể xem đang là tình huống nào rồi hẳng nói chuyện không vậy! Bị làm sao vậy chứ!