Dư Tiêu nhìn chằm chằm nụ cười trên mặt Đường Thi, anh ta hận không thể xé nát nụ cười đó.



Anh ta lại gọi người dùng sức đè cô xuống, anh ta không để ý Đường Thi giãy dụa kịch liệt mà cưỡng chế cô bước vào trong xe. Mặt mày người đàn ông lạnh lùng, gương mặt nổi lên mưa gió: "Đêm nay Diệp Kính Đường có một buổi tiệc ở quán rượu Mago, mau dẫn người phụ nữ này đi theo tôi!"



Sau hai mươi phút Đường Thi bị Dư Tiêu dẫn vào Mago, một đám người trực tiếp đi đến Mago. Lúc đầu Đường Thi còn nghi ngờ làm sao Dư Tiêu biết được, nhưng nghĩ lại thế lực nhà họ Dư to lớn như vậy, anh ta không thể không biết Diệp Kính Đường và Khương Thích ở đâu.



Lúc đi vào, cô và Dư Tiêu nhìn thấy Khương Thích đang cười nói tự nhiên mời rượu một người đàn ông thay Diệp Kính Đường, nét mặt kia thật sự là nắm đến vừa đủ, phải nói bộ dáng khéo đưa khéo đẩy này của cô ta đã thành thói quen.



Người đời đều nói bên cạnh Diệp Kính Đường có một Khương Thích có thể vì anh ta mà đến mạng cũng không cần, cô ta chính là con chó cắn người hung dữ nhất của Diệp Kính Đường. Vô số đàn ông lướt qua người cô ta, đánh cô ta mắng cô ta nhục mạ cô ta, mặc kệ thê thảm thế nào, chỉ cần một câu của Diệp Kính Đường, Khương Thích có thể cười đứng lên, giọng nói mê hoặc gọi một tiếng: "Chào ông chủ."

truyenfull.com cập nhật nhanh nhất.





Hình như cô ta không biết đau, hoặc là nói cô ta sớm đã mất hết tri giác của bản thân, Đường Thi cũng cảm nhận được cảm xúc của Dư Tiêu đang thay đổi.



Khương Thích nhìn thấy Dư Tiêu dẫn theo Đường Thi đến, bàn tay đang mời rượu của cô ta cứng đờ, cả khuôn mặt tươi cười đều dừng lại.



Diệp Kính Đường nhìn thấy sự phát triển ngoài dự đoán này, ngược lại anh ta vẫn ung dung nheo mắt lại, thế là anh ta giơ ly rượu lên với Dư Tiêu ở ngoài cửa: "Dự thiếu có bạn ở đây không? Hay là ngồi xuống uống một ly đi."






Sắc mặt Khương Thích trắng bệch: "Tổng giám đốc Kính Đường, đừng..." Chừa cho cô ta chút tôn nghiêm đi, chừa cho cô ta một chút tôn nghiêm đi!



Thế nhưng hình như Diệp Kính Đường không nghe thấy cô ta cầu xin, anh ta vẫn cười như không cười nhìn Đường Thi: "Cô Thi cũng tới à?"



Hai cánh tay Đường Thi đều bị người ta nắm chặt sau lưng, rõ ràng cũng không phải là cô tự nguyện tới.



Người ở bên trong vừa nhìn thấy tình huống này đã cảm thấy đây là trò hay, cậu cả nhà họ Dư đến đây, cuối cùng là để làm gì?



"Dư Tiêu, anh mau buông Đường Thi ra!"



Dư Tiêu cười lạnh: "Khương Thích, một con chó như cô cũng xứng ra lệnh cho tôi sao?"







Giọng nói của Khương Thích đều đang run rẩy: "Ai cho phép anh động vào cô ấy như vậy!"



"Tôi làm việc còn cần cô cho phép là?" Dư Tiêu lấy điếu thuốc trên môi ra quăng trên mặt đất rồi dùng mũi chân giẫm diệt, hai tay cắm trong túi quần đi tới, người đứng đằng sau cũng đẩy Đường Thi bước vào bên trong.



Người đàn ông áo mũ chỉnh tề, duy có đôi mắt và nụ cười vô cùng ác độc, anh ta nhìn Diệp Kính Đường nói một cách ý tứ sâu xa: "Tổng giám đốc Kính Đường, tôi cần mượn thư ký của anh dùng một lát."



"Anh coi trọng thư ký của tôi hả?" Diệp Kính Đường cười hờ hững: "Vậy tôi đưa cô ta cho anh cũng được."



Hốc mắt Khương Thích đỏ lên, vì lấy tình huống trước mắt làm trọng để bảo vệ Đường Thi, cô ta đứng lên trực tiếp cầm một ly rượu tới: "Dư thiếu đừng làm tôi sợ, tôi không biết mình đắc tội anh chỗ nào, bây giờ tôi bồi tội với anh. Tôi mong Dư thiếu ra tay nhẹ nhàng, buông chị em tốt của tôi ra!"



Nhìn đi, đời này Dư Tiêu hận nhất chính là cái miệng này của Khương Thích. Cô ta ăn nói linh hoạt khéo léo, bất cứ ai gièm pha cô ta, cô ta đều có thể xử lý từng người.



Dư Tiêu cười: "Uống nguyên một chai, tôi sẽ bỏ qua cho cố ấy."



Tay Khương Thích đang cầm ly rượu run rẩy, rõ ràng Diệp Kính Đường phát hiện cô ta sợ hãi. Nhưng người đàn ông không mở miệng nói chuyện, hiện trường im lặng đến đáng sợ.



Lúc này, chỉ có một giọng nói lạnh lùng chen vào: "Uống một chai à? Dư thiếu không chỉ định ai cả. Vậy để tôi!"



Trong lúc mọi người không chú ý tới, Đường Thi bước lên khui một chai rượu Hennessy ra, cô nhắm mắt để miệng chai vào miệng mình!






Khương Thích không nhịn được che miệng khóc lên.



Con ngươi Diệp Kính Đường ngạc nhiên co rút lại, anh ta vẫn cho là loại người không có tôn nghiêm như Khương Thích, cho tới bây giờ cũng sẽ không có tình bạn thật sự. Nhưng anh ta lại không nghĩ đến, khi tất cả mọi người làm khó dễ một cô gái yếu đuối, cũng chỉ có một cô gái gầy yếu như Đường Thi đứng ra giúp cô ta!



Hiện tại người toàn trường đều như bị kích thích rất lớn, thế mà không có ai đi ra ngăn cản.



Năm phút, Đường Thi uống hết một chai rượu chỉ trong năm phút, tất cả



mọi người há to miệng, thậm chí có người có chú run rẩy. Bọn họ vốn cho là Dư Tiêu chỉ là dọa các cô một chút, không nghĩ tới thật sự có người làm như thế, thế này không phải đang đòi mạng à... Sẽ xuất huyết dạ dày đấy! Chất cồn nóng chảy qua lưỡi và cổ họng, dạ dày sôi lên kèm theo cảm giác bỏng rát, cô cảm thấy một giây sau mình sẽ phun ra. Thế là cô cưỡng ép nhịn xuống, Đường Thi gào thét, cô đi đến bên cạnh Khương Thích, nắm lấy tay của cô ta, không quan tâm mà hung hăng đập chai rượu trên đất!







Một tiếng vang thanh thúy làm cho tất cả mọi người chấn động trong lòng!



"Hôm nay xem như tôi đã thấy rõ bộ mặt thật lòng người dạ thú của các người..." Mỗi chữ mỗi câu của Đường Thi đều bảo vệ Khương Thích ở sau lưng mình: "Các người không nhìn thấy cậu ấy đang run rẩy à! Các người thích ức hiếp một cô gái như thế sao? Khương Thích thiếu nợ các người những gì, là cô ấy đã giết người phóng hỏa hay phá nát gia đình các người? Tôi xin nói ở đây một câu, năm năm trước Đường Thi tôi đã từng ngồi tù vì giết người, nếu như bây giờ ai dám khiến Khương Thích chịu ấm ức thêm một chút nào nữa, tôi không ngại năm năm sau ngồi tù thêm một lần nữa!"



Nói xong cặp mắt Đường Thi đỏ lên nắm tay Khương Thích trực tiếp dẫn cô ta ra ngoài, trong cổ họng của người phụ nữ này phát ra một tiếng: "Đi!"



Vậy mà người ở hiện trường không ai dám đi lên ngăn cản. Vậy mà... Bọn họ thua bởi sự gan dạ của một người phụ nữ.



Lúc Khương Thích bị Đường Thi kéo ra ngoài đã bắt đầu khóc, cô ta vừa khóc vừa nói: "Thi Thi, tớ có lỗi với cậu, chúng ta đi rửa ruột thôi, cậu thế này sẽ bị xuất huyết dạ dày đấy..."



Thế nhưng Đường Thi không nói gì, cô chỉ cảm thấy cả người mình bắt đầu dần dần không rõ ý thức, cô vịn vách tường phun ra một ngụm máu.



Tay Khương Thích ôm cô phát run: "Đường Thi, cậu đừng làm tớ sợ... Cậu đừng làm tớ sợ, cứu mạng, chỗ này có người ngộ độc cồn hộc máu, cứu mạng!"



Lúc Tô Kỳ đang ôm một cô gái đi ra ngoài, anh ta chỉ nghe thấy một tiếng kêu cứu mạng truyền đến, anh ta không thèm để tâm, cô gái bên cạnh còn nói: "Đoán chừng là một cô gái mời rượu nào bên trong vì tiền mà uống đến ngộ độc rượu, kẻ không có gì thật đáng thương."



Tô Kỳ không trả lời, nhưng anh ta cũng không phủ nhận.



Cho đến khi giọng nói run rẩy của Khương Thích xuyên qua màng nhĩ của anh ta lần nữa, làm cả người anh ta khiếp sợ: "Đường Thi, cậu mau tỉnh lại! Tớ dẫn cậu đến bệnh viện, Đường Thi, cậu đừng ngất! Có ai giúp tôi ôm người lên taxi với, cứu mạng!" Giọng nói của Khương Thích vang lên thảm thiết, lúc ấy Tô Kỳ thay đổi sắc mặt. Anh ta trông thấy Khương Thích xiêu xiêu vẹo vẹo khiêng một cô gái đã ngất đi ở cửa chính, anh ta xông lên ôm lấy cô nhanh hơn bất kỳ ai, anh ta gọi lớn một tiếng: "Đường Thi."



Khương Thích trông thấy là cậu cả nhà họ Tô, tinh thần cô ta chấn động, nước mắt lại chảy ra. Nữ thư ký xinh đẹp mạnh mẽ trong mắt mọi người chưa từng hoảng loạn như vậy: "Anh Kỳ, cầu xin anh giúp một chút, khi nãy cô ấy uống cả chai rượu Hennessy, cứ tiếp tục như vậy sẽ chết đấy..."



Tô Kỳ không nói chuyện, Khương Thích sức lực yếu ớt, anh ta trực tiếp ôm ngang Đường Thi lên. Người phụ nữ kia nhìn thấy, sắc mặt chợt xám xịt rồi từ xám chuyển sang xanh.



Khương Thích bước đi không ổn, cô ta vẫn lảo đảo đi theo: "Đều tại tôi, đều tại tôi..."



"Đừng nói nhiều như vậy, mau lên xe." Tô Kỳ kéo cửa xe bỏ Đường Thi vào dãy ghế sau, sau đó Khương Thích cũng chui vào. Người đàn ông không để ý mình đã uống rượu mà trực tiếp đạp cần ga chạy đến bệnh viện.