“À tôi quên mất, tổng giám đốc Hoằng có 3 đứa trẻ, hay là anh tặng cho tôi một đứa để nuôi đi?”
Tặng để nuôi ư?
Mọi người ở đây đều sợ hết hồn, chẳng lẽ Mạc Đông Lăng thật sự muốn nuôi con của nhà họ Tiêu ư?
Nói như vậy, chẳng phải địa vị của nhà họ Tiêu được củng cố hay sao?
Có vẻ như tin đồn nói nhà họ Mạc muốn đối đầu với nhà họ Tiêu không phải là thật.
“Anh cả, anh xem tình huống giữa Mạc Đông Lăng và Tiêu Khôn Hoằng là sao vậy?”
“Mạc Đông Lăng, trò đùa của anh khiến mọi người hơi ngạc nhiên đấy.

"
Mạc Mỹ Đình cảm thấy kì lạ không biết từ khi nào mà anh ta lại hứng thú với đứa trẻ?
Hơn nữa đó lại là con của Tiêu Khôn Hoằng!
Nếu đúng như những gì Mạc Đông Lăng đã nói, thì cô ta sẽ không có cơ hội trừng phạt nhà họ Tiêu nữa, không, tuyệt đối không!
Phải tìm cách ngăn cản!
"Không, tôi từ chối."
Tiêu Khôn Hoằng đáp lại một cách dứt khoát, nhìn Mạc Đông Lăng: "Không cần anh giúp thì tôi vẫn đủ khả năng nuôi con."
"Chỉ là nói đùa thôi, tổng giám đốc Hoằng nghiêm túc quá.

Tôi chỉ nghĩ trẻ con rất đáng yêu thôi mà."
Mạc Đông Lăng nở một nụ cười đầy ẩn ý, con cái nhà họ Mạc sớm muộn gì cũng sẽ trở về nhà họ Mạc.
Tiêu Khôn Hoằng cau mày.
Mạc Đông Lăng có ý tứ gì, chẳng lẽ anh ta biết khả năng đặc biệt của đứa bé thứ ba, nên muốn dùng nó làm việc cho nhà họ Mạc sao?

Anh sẽ không bao giờ để điều này xảy ra.
Sau này hợp tác với nhà họ Mạc thì anh sẽ từ từ thực hiện kế hoạch, chỉ là một nhà họ Mạc thôi mà cũng dám khống chế anh, đúng là không biết lượng sức.
Hai người lại nhìn nhau khó chịu.
Mạc Mỹ Đình thở phào nhẹ nhõm: "Anh cả đột nhiên nói giỡn, thật sự là rất ngạc nhiên.

Tuy rằng ông nội không ngừng thúc giục chuyện kết hôn, nhưng anh cũng không thể tùy tiện nuôi một đứa trẻ được, ông nội sẽ tức giận."
"Dù sao cũng cùng họ Mạc, có liên quan gì?"
Đương nhiên là có liên quan
Mạc Mỹ Đình biết Mạc Đông Lăng là người theo chủ nghĩa không muốn kết hôn, mấy năm nay bên người anh ta không hề có một người phụ nữ nào, cũng không hề có chuyện xấu gì
Nhiều năm qua, ông cụ đã nói với Mạc Đông Lăng bao nhiêu lần về chuyện con cái, xem ra đều vô ích.
Người đàn ông này luôn là một cỗ máy làm việc, như thể trong mắt của anh ta không có gì ngoài công việc.
Nếu sau này Mạc Đông Lăng không có con, thì nhà họ Mạc sẽ rơi vào tay cô ta.
Tốt nhất Mạc Đông Lăng cả đời này đừng kết hôn.
Nhưng bây giờ Mạc Đông Lăng thực sự muốn nhận con của Tiêu Khôn Hoằng, hơn nữa mẹ của đứa trẻ suýt chút nữa là được ông cụ nhận làm học trò.
Tại sao người phụ nữ đó cùng đứa trẻ lại đáng ghét như vậy?
Lần nào cũng ngáng đường cô ta.
Mạc Đông Lăng nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt đáp: "Tôi không có hứng thú kết hôn, nhưng lại rất có hứng thú với người thừa kế."
Người thừa kế?
Mạc Mỹ Đình cảm thấy không vui, điều đó không tốt cho cô ta.
Nhưng lúc này cô ta không thể lộ ra vẻ mặt gì khác, chỉ có thể cố cười: "Nếu như vậy, ông nội nhất định sẽ rất vui."
Chỉ cần đứa trẻ không phải là con của Tiêu Khôn Hoằng là được.

Nghe nói vợ của Tiêu Khôn Hoằng rất có thiên phú trong điêu khắc, nếu đứa bé được Mạc Đông Lăng nhận nuôi, sau này nhất định sẽ trở thành chướng ngại cho cô ta.
Ở trước mặt của ông cụ, cô ta phải là người đầu tiên
Nếu có người lợi hại hơn xuất hiện thì cô ta phải làm sao bây giờ, hơn nữa nếu làm cản trở kế hoạch của ngài ấy thì kết cục của cô ta cũng chẳng tốt đẹp gì
Cho nên bây giờ cô ta phải làm vậy để cho chính bản thân mình trong tương lai
Cô ta tuyệt đối sẽ không để cho Thi Nhân vượt mặt mình, người đứng trước mặt của ông cụ chỉ có thể là cô ta
Vẻ mặt của Mạc Đông Lăng thản nhiên, khiến cho người ta không nhìn ra anh ta đang nghĩ gì
Anh ta chậm rãi mở miệng: “Tiếp tục cuộc họp đi.”
Chủ đề nhận nuôi con giống như là một trò đùa vui mà thôi
Dù sao với thân phận và địa vị của Tiêu Khôn Hoằng thì cũng chẳng cần đem đứa trẻ đi cho người khác nuôi hộ.

Thế nhưng nếu hiện tại nhà họ Mạc muốn nuôi dưỡng đứa trẻ của nhà họ Tiêu thì đối với nhà họ Tiêu mà nói chỉ có lợi chứ không có hại
Chuyện này phải xem nhà họ Tiêu nghĩ như thế nào đã
Nhưng dù sao đi nữa thì lần này nhà họ Tiêu cũng sẽ không từ chối nên việc hợp tác chắc chắn sẽ thành công.
Khi Thi Nhân tỉnh dậy thì đã gần trưa.
Cô ngáp dài đứng dậy rửa mặt, sau đó cô xuống lầu nhìn thấy bọn trẻ đang chơi trò chơi ở ngoài sảnh, đứa thứ nhất với đứa thứ hai đang chụm đầu vào với nhau, không biết đang nói cái gì.
Thi Nhân nhìn một vòng thì không thấy đứa thứ ba đâu
Kì lạ, bình thường bánh bao nhỏ lúc nào cũng như cái đuôi nhỏ chạy theo các anh trai, bình thường ba đứa như hình với bóng, tại sao hôm nay lại không thấy đứa thứ ba đâu.
“Thưa mợ chủ, mợ chủ tỉnh rồi ạ, mợ ăn chút hoa quả để lót dạ trước đi ạ.”
“Đứa trẻ thứ ba đâu?”
Mợ Hồng buông bát đĩa: “Cô ba đã dậy từ sáng sớm nên ông chủ đã đưa cô ấy tới công ty từ sớm rồi ạ.”

“Một mình anh ấy đưa đứa thứ ba đi sao?”
Thi Nhân cảm thấy có chút ngạc nhiên
Tiêu Khôn Hoằng mang con gái đến công ty, một mình anh có trông được con bé hay không?
“Vì sao anh ấy lại mang đứa thứ ba tới công ty?”
Hình như có gì đó không đúng, bình thường đứa thứ ba tuy rất dính người nhưng cũng sẽ không làm như vậy, cũng sẽ không hiểu chuyện như thế.
“Sáng nay hình như cô ba tức giận vì cãi nhau với cậu cả và cậu hai.

Bây giờ vẫn còn đang giận nhau.”
“Cãi nhau gì vậy?”
Thi Nhân cảm thấy rất tò mò, ba đứa trẻ này vẫn luôn chơi với nhau như hình với bóng, quan hệ giữa chúng rất tốt.

Cho dù thỉnh thoảng có cãi nhau thì cũng nhanh chóng làm hòa với nhau thôi.
Chuyện lần này là sao vậy.
Mợ Hồng cẩn thận giải thích câu chuyện xung đột giữa ba đứa nhỏ, Thi Nhân che trán, đúng là trẻ con mà.
Thi Nhân ngáp một cái, rồi đi tới chỗ đứa thứ nhất và đứa thứ hai: “ Trò chơi có vui không?”
“Chơi cũng được ạ, mẹ ơi bọn con đang chơi oẳn tù tì.”
“Trò chơi là oẳn tù tì, vậy các con không thấy thiếu ai hay sao?”
Mạc Tiểu Bắc nhìn xung quanh đại sảnh: “Em gái đi tìm mẹ phải không ạ?”
Buổi sáng, bọn họ không thấy em gái đâu, thế nhưng dựa theo tính cách cuả em gái, chắc chắn là sẽ đi tìm cha mẹ.
Cho nên bọn họ không để ý.
“Không có, em gái không tới tìm mẹ.

Thế nên vấn đề bây giờ là em gái đang ở đâu?”
Lúc này, đứa thứ nhất và đứa thứ hai mới buông máy chơi game xuống, hai mặt nhìn nhau.

Mạc Tiểu Bắc vội vàng đứng lên: “Mẹ, con biết em ấy đang trốn ở đâu, để con đi tìm em ấy.”
Mạc Tiểu Nam cũng đứng lên theo, chạy đi tìm em gái.
Thi Nhân cũng chẳng nói gì, cô đi ra sô pha ngồi ăn hoa quả, cũng không nói cho 2 đứa biết rằng Tiêu Khôn Hoằng đã mang em gái đi rồi.
Mợ Hồng đứng bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Mợ chủ, sao vậy ạ?”
“Cứ để bọn trẻ tìm một lát đã.”
Thi Nhân nên bâng quơ một chút nếu không bọn trẻ sẽ không hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề
Cả 2 đứa trẻ lật tung khác cả nhà lên mà chẳng tìm thấy em gái đâu.
Mạc Tiểu Nam nói: “Chẳng lẽ em ấy trốn ở trong tổ của Tiểu Bạch?”
Lần trước em gái trốn rất kĩ khiến bọn họ phải tìm rất lâu
“Cũng có thể, chúng ta qua nhìn xem.”
Thế nhưng hai anh em tìm ở trong tổ mấy lần cũng không tìm thấy em gái đâu.

Kì lạ, em gái đâu rồi?
“Chẳng lẽ em ấy tức giận quá nên bỏ nhà ra đi?”
“Không thể, nếu em ấy thật bỏ nhà đi thì làm sao mẹ có thể bình tĩnh như vậy được?”
Hai đứa nhìn nhau một cái rồi chạy quay lại phòng khách
Thi Nhân quay đầu nhìn bọn trẻ một cái: “Các con tìm được rồi sao?”
“Mẹ, chắc chắn mẹ biết em gái đang ở đâu.”
“Đúng vậy”
Thi Nhân nhướng mắt: “Nghe nói các con bắt nạt em gái.”
“Bọn con không có, là do em ấy quá ngốc nghếch.”
“Đúng vậy, lại còn nhỏ nên chẳng học được gì cả.”
Hai đứa trẻ nhìn nhau một cái, tay nắm chặt vào góc áo, trông có vẻ không được tự nhiên