Chương 140

“Chiếc váy này đẹp quá đi.”

Có người không nhịn được mà cảm thán một câu.

Tô Cẩm Tú chỉ cảm thấy bản thân đứng ngồi không yên, dường như có gì đó đang đánh thật mạnh vào mặt của cô ta, bây giờ của ai là thật ai là giả đã không còn quan trọng nữa rồi, chiếc váy này cứ như là được đặc biệt làm riêng cho Thi Nhân vậy.

Thật là khiến người ta ghen tị mà.

Tô Cẩm Tú vô thức nhìn sang người đàn ông bên cạnh, anh là người tài giỏi đẹp trai, vừa có tiền vừa có quyền, trên người anh đều hội tụ đầy đủ những gì mà chị em phụ nữ ao ước.

Trong đáy mắt của cô ta ánh lên một tia si mê: “Anh Khôn Hoằng, tôi có thể mời anh nhảy một điệu được không?”

Lần này giọng điệu của cô ta lộ rõ vẻ dè dặt, hoàn toàn không mang chút hy vọng nào.

“Ừm.”

Giọng nói trầm trầm của người đàn ông vang tới, Tô Cẩm Tú kinh ngạc đến mức sững sờ cả người.

Anh dùng lực đặt bàn tay lên eo cô ta, hơi thở quen thuộc của người đàn ông phả đến, Tô Cẩm Tú cảm thấy bản thân như sắp bị ngây ngất đắm chìm trong đó mất rồi, cô ta sao có thể không rung động trước người đàn ông có sức quyến rũ lớn như thế này chứ?

Hai chiếc váy giống nhau như đúc, khoảnh khắc này lại càng trở nên đặc biệt rõ ràng.

Đây lại là phiên bản giới hạn trên toàn thế giới, chỉ có một chiếc thôi.

Nhưng ảnh hậu nhà người ta đã leo lên đến tận người có chức vị cao như Tiêu Khôn Hoằng, vậy nói tóm lại thì váy của ảnh hậu mới là thật, nhưng mà Mạc Hồi quả thật là phù hợp với khí chất của chiếc váy này hơn.

Người tiến vào sàn nhảy ngày càng nhiều, nhưng hai chiếc váy đó vẫn là đẹp nhất trong số đó.

Khi âm nhạc đã chạy được một nửa rồi thì sẽ phải đổi bạn nhảy nữ.

Thi Nhân vừa quay người, liền va vào một lồng ngực quen thuộc.

Cả người cô lập tức sững sờ, không cần ngẩng đầu lên cũng biết người đang ôm lấy  mình là ai. Thi Nhân không ngờ rằng chỉ tùy tiện đổi bạn nhảy, thế mà lại có thể gặp Tiêu Khôn Hoằng.

Cô khẽ nín thở, cố gắng bắt bản thân không được nghĩ gì nhiều, cứ coi anh như một người xa lạ là được rồi.

Nhưng chỉ một giây sau, bàn tay to lớn của người đàn ông tăng thêm sức lực, kéo cô về phía mình, hai người sát gần lại bên nhau.

“Anh làm cái gì đấy?”

Đôi tai của Thi Nhân đỏ bừng lên, dùng sức muốn đẩy anh ra.

Người đàn ông cúi đầu, ghé sát bên tai cô:  “Muốn làm em.”

“Anh phát điên cái gì thế hả?”

“Ăn mặc hở hang như thế này, không phải là để cho đàn ông ngắm sao? Eo thon như thế này, lưng trắng nõn thế này, đặc biệt là dáng vẻ từ đằng sau của em nữa.”

“Anh nói đủ rồi đấy!”

Thi Nhân sắp phát điên đến nơi, cả người mình đều ở trong lòng người này, muốn tránh ra khỏi anh cũng không tránh ra nổi.

Giọng nói trầm thấp ấm áp của người đàn ông vang đến bên tai, cô cắn chặt môi: “Bạn nhảy nữ của anh không phải cũng mặc thế này sao? Muốn phát tiết thì anh tìm nhầm người rồi đấy?”

“Ghen rồi à?”

Tiêu Khôn Hoằng thật sự không hề chú ý người phụ nữ bên cạnh mặc gì cả, bây giờ anh mới phát hiện, trong mắt bản thân mình, ngoài cô ra không thể nào chứa thêm một ai khác nữa.

Nhìn thấy cô ăn mặc xinh đẹp rạng ngời như thế này, trong lòng anh không kìm được mà muốn che mắt của tất cả mọi người lại, cô ăn mặc như thế này chính xác là đến để kích thích anh mà.

Người phụ nữ này cứ như là đã bỏ bùa anh vậy.

“À, tôi chỉ là không muốn để bạn trai tôi hiểu lầm mà thôi, nói cho cùng thì tôi cũng đã đồng ý với anh ấy là sẽ giữ khoảng cách với anh rồi, anh Khôn Hoằng làm ơn đừng làm khó tôi, chúng ta chỉ đơn thuần là mối quan hệ cấp trên cấp dưới mà thôi.”

“Đơn thuần? Không lẽ em quên rằng trước đây chúng ta từng ngủ với nhau rồi sao?”

Âm nhạc lại một lần nữa quay ngược lại, nhưng mà Tiêu Khôn Hoằng lại không hề buông tay, thậm chí anh còn né tránh Tô Cẩm Tú đang nhào qua.

Vào giây phút đó đáy mắt của Tô Cẩm Tú ẩn chứa một tia căm giận.

Xung quanh chìm vào bóng tối, chỉ còn lại âm nhạc mơ hồ và du dương nhẹ trôi.

Người đàn ông nắm lấy cằm của Thi Nhân, cúi đầu dùng sức khóa chặt lấy môi cô, mạnh mẽ ngang ngược xâm chiếm vào bên trong môi cô, anh không mảy may quan tâm đến cảm nhận của cô, cũng không thèm nhìn xem chỗ này là nơi nào.

Năm năm trước, tại quán bar Moonlight, anh cũng không màng gì mà lao tới cưỡng bức cô.

Sắc mặt của Thi Nhân trở nên lạnh lẽo, đưa tay lên chủ động ôm lấy cổ anh, sau đó liền nghe tiếng thở của người đàn ông trở nên nặng nề hơn.

Khóe miệng cô lạnh lùng, dứt khoát lên gối một cái – đi chết đi cái thứ đàn ông khốn nạn.

A Đôi tay của Tiêu Khôn Hoằng lập tức buông lỏng.

Đúng lúc đó đèn bật sáng lên, hàng lông mày tuấn tú của người đàn ông nhăn lại, cơ thể thẳng tắp hơi gập xuống, một cơn đau đến không thể chịu nổi truyền đến từ nơi yếu điểm đó.

Người phụ nữ này, ác thật.

Thi Nhân ra sức lau miệng, rồi giờ tay lên và tát anh một cái.

Một tiếng bốp vang lên, xung quanh người người đều sững sờ, tròn mắt lên nhìn về phía này.

“Không phải chứ, thế mà lại có người dám tát Tiêu Khôn Hoằng ư?”

“Người phụ nữ này có phải là không muốn sống nữa không, có biết bao nhiêu người phụ nữ muốn được leo lên cao, không ngờ cô ta lại dám đánh anh ấy.”

Tiêu Không Hoằng không thèm quay mặt lại, đầu lưỡi áp vào gò má đang tê dại, ánh mắt lạnh lùng đến khiếp người.

“Anh Khôn Hoằng, xin anh hãy tự trọng.”

Thi Nhân tức giận đi ra phía ngoài hội trường, cô không thể ở nơi này một giây phút nào nữa.

Cái tên khốn nạn đó, đúng là không biết giới hạn gì hết.

Rõ ràng đã nói là sau này sẽ coi nhau như người dưng, vậy mà anh còn dám cưỡng hôn mình như vậy, cái cô ảnh hậu đấy trông xinh đẹp như vậy, cơ thể anh còn không thể lên được sao?

Tiêu Vinh liền đuổi theo sau ra ngoài.

Tiêu Khôn Hoằng vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ, ánh mắt của anh tràn ngập vẻ không rõ ràng.

Thi Nhân, có phải em thật sự cho rằng tôi không thể làm gì được em?

Tô Cẩm Tú bước lên với vẻ mặt đau lòng: “Anh Khôn Hoằng, ở đây có nước đá, anh lấy chườm trước đi.”

“Buổi tối, có đi đến khách sạn thuê phòng?”

“Hả? Anh, anh Khôn Hoằng?” Trái tim Tô Cẩm Tú đập thình thịch, sợ rằng bản thân đã nghe nhầm.

Người đàn ông cụp mắt nhìn cô ta: “Không đồng ý?”

Tô Cẩm Tú mặt mày đỏ bừng: “Việc này, tôi còn phải suy nghĩ thật kĩ xem có thời gian không đã.”

“Thôi bỏ đi.”

Tiêu Khôn Hoằng lạnh nhạt thu lại ánh mắt, lúc anh quay người định rời đi, thì người quản lý của Tô Cẩm Tú chạy tới, nghiêm khắc nói với Tô Cẩm Tú: “Mau đồng ý đi, còn làm ra vẻ cái gì nữa, có khối phụ nữ muốn được thay thế em đấy.”

Đến lúc này rồi, còn cần mặt mũi gì nữa. Tô Cẩm Tú có chút buồn phiền, vội vàng nhấc váy lên rồi đuổi theo, cơ hội ngàn năm có một, nhất định phải nắm cho chắc.

Bên ngoài hội trường.

Thi Nhân tức đến mức cả người cũng thấy không ổn nữa, trên người dường như vẫn còn lưu lại sức mạnh ngang ngược của anh, mà cơ thể của mình thật sự là không có tiền đồ gì cả lại dám phản ứng lại trước hành động của anh.

Thi Nhân, có phải là mày quá vô dụng rồi không?

Anh đối xử với mày như thế nào, tùy tiện ngoắc tay một cái mày đã mềm lòng rồi sao? “Thi Nhân à, để anh đưa em về.”

“Không cần đâu, người quản lý của tôi sẽ đến đón tôi.”

Hai người đứng ở bên đường, phóng viên ở gần đó lén lút chụp một vài bức ảnh sai lệch, nhìn vào trông cực kỳ mờ ám.

“Anh Khôn Hoằng, anh đợi tôi một chút.”

Tô Cẩm Tú khẩn trương đuổi theo, mặt dày.

chạy theo để đuổi kịp bước chân của Tiêu khôn Hoằng.

Chiếc xe Bentley dừng lại bên cạnh, bầu không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng.

Thi Nhân nhíu mày lại, cái con bé Mạc Tử Tây không đáng tin này sao vẫn còn chưa đến cơ chứ.

Tiêu Khôn Hoẵng không thèm liếc mắt lấy một cái, sau khi khom người lên xe, lạnh lùng lên tiếng: “Đi khách sạn”

Tô Cẩm Tú cũng lên xe ngồi theo, tâm trạng kích động vô cùng, bản thân cuối cùng cũng có thể một bước liền leo lên cao rồi sao?

Thi Nhân đứng nguyên chỗ cũ, nhìn theo chiếc xe Bentley biến mất khỏi tâm mắt.

“Thi Nhân, sao em lại không vui thế, lúc.

nãy em ba làm gì em rồi sao?”

Cô không nói chuyện, không muốn nhớ |     cảnh tượng lúc nấy.

“Em ba là một người không giỏi biểu đạt tình cảm, có lẽ em ấy vẫn còn tình cảm với em, chỉ là vì sĩ diện nên ngại không dám nói ra mà thôi”

À, cái kiểu tình cảm như vậy cô không thèm.

Không nghe thấy lúc nãy Tiêu Khôn Hoằng cùng với cái cô ảnh hậu đó đi khách sạn thuê phòng rồi sao? Cái loại đàn ông như vậy cô không thèm.

“Khu khụ, về phần lời nói của em ba lúc nấy, anh nghĩ có lẽ em ấy chỉ muốn chọc giận em thôi, em đừng để trong lòng.”

“Có thể đừng nhắc đến anh ta nữa được không? Cậu chủ cả nhà họ Tiêu vậy mà lại nói thay cho anh ta cơ à, không phải các anh là kẻ thù của nhau sao?”

Tiêu Vinh hít vào một hơi: “Đúng vậy, nhưng bọn anh dù sao vẫn mang họ Tiêu. Hơn nữa ông cụ lại thích Hải Đào, chỉ cần em ba quan tâm em, tương lai con của hai đứa cũng sẽ không bị đối xử tệ bạc.”

Sắc mặt của Thi Nhân bỗng trở nên lạnh ôi với anh ta đã ly hôn rồi, đừng nhắc           Lúc đó, Mạc Tử Tây mới thở hổn hển chạy tới.

“Mạc Tử Tây, em làm biếng trốn ở chỗ nào thế hả?”

“Nữ thần, em bị oan mà, còn không phải tại cái lũ fan tàn của cô ảnh hậu kia sao, đã mặc đồ còn ra vẻ kênh kiệu.”