Chương 130

Thi Nhân đi tới bệnh viện.

Lúc cô lại lần nữa đi tới tầng cao nhất, tâm tình có chút phức tạp, thân thể Tiêu Khôn Hoằng sẽ không có vấn đề gì đi.

Có điều vì con, cô không thể không làm như thế.

Thi Nhân mới vừa đi tới bên ngoài phòng bệnh, cô đã nghe được bên trong truyền đến thanh âm của một đứa bé: “Cha, thân thể của cha đã khá hơn chút nào chưa?”

“Hải Đào, nhanh đi gọt hoa quả cho cha con đi.”

Người phụ nữ đang nói chuyện là ai, cho dù có hóa thành tro thì Thi Nhân cũng biết, không nghĩ tới Vương Ngọc San mang theo con đến rồi.

A, đáy mắt Thi Nhân xuất hiện một vệt trào phúng.

Cô cảm giác sự thấp thỏm do dự vừa nãy của mình như trò cười, Tiêu Khôn Hoằng là ai, bên cạnh anh vẫn còn có một đứa con trai ruột.

Nếu để cho Vương Ngọc San biết sự tồn tại của con cô, không biết sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì.

Ánh mắt Thi Nhân trở nên lạnh lùng, đứng bên ngoài không có đi vào.

Bên trong gian phòng truyền tới thanh âm của trẻ con, lúc gọi Tiêu Khôn Hoằng là cha, truyền đến tiếng trả lời ôn hòa của người đàn ông, thật ra tình cảnh này rất quen thuộc.

Khi Tiêu Khôn Hoằng ở cùng ba đứa bé, cũng ôn nhu như thế.

Đáy lòng Thi Nhân có chút không quá thoải mái.

Con trai của cô không cần phải cùng người khác tranh cướp cái gì, bao gồm cả cha.

Có những người đàn ông ngoại trừ cung cấp gien ra thì hoàn toàn không có tư cách làm cha, nói thí dụ như Thi Đằng Sùng.

“Chị dâu thứ ba? Làm sao mà chị đến đây mà không gọi cho em một cuộc điện thoại vậy.”

Diệp Tranh nhìn thấy Thi Nhân đang đứng cửa, vẻ mặt có chút chột dạ, trước đây không phải đều cô tan làm rồi mới đến sao?

Ngày hôm nay tại sao lại đến trước?

Ngày hôm nay rốt cuộc là sao, Diệp Tranh cảm thấy anh ba vô cùng xui xẻo, làm sao vừa vặn liền gặp phải Vương Ngọc San mang Hải Đào lại đây!

Lần này phiền toái.

Thi Nhân nụ cười nhàn nhạt: “Làm sao tôi không thể sớm tới sao? Hay là nói không muốn để cho tôi gặp được người nào?”

“Ha ha ha, chị dâu thứ ba hiểu lầm rồi. Hải Đào kia là đại biểu ông cụ sang đây thăm anh ba, mặt khác người phụ nữ kia là tiện thể tới, chị tuyệt đối không nên hiểu lầm, anh ba vẫn luôn chờ đợi chị tới.”

A, thật sự coi cô là kẻ ngu si sao?

Thi Nhân quay đầu lại liếc mắt nhìn cửa phòng bệnh: “Xem ra hôm nay tôi đúng là không đến đúng lúc rồi, tôi đi trước đây.”

“Đừng đi, chị dâu thứ ba, đến thì cũng đã đến rồi, còn đi gì chứ?”

Diệp Tranh mặt dày đẩy cửa ra, ho khan một tiếng nói: “Anh ba, người đến.”

Thi Nhân đứng cửa, quay đầu lại nhìn một màn vui vẻ bên trong: “Tiêu Khôn Hoằng ngồi ở trên giường bệnh, Hải Đào nằm nhoài ra bàn vẽ vời, Vương Ngọc San cầm hoa quả trong tay.”

Một nhà ba người vô cùng hài hòa, nhìn thật chói mắt.

Không khí trong nháy mắt yên tĩnh lại, bầu không khí cũng biến thành rất kỳ quái.

Tiêu Khôn Hoằng nhất thời chau mày, đáy lòng hụt hơi một cái, ngày hôm nay đến tột cùng là ngày gì?

Anh liếc mắt nhìn Hải Đào: “Ngày hôm nay liền đến đây thôi, để quản gia đưa con trở lại.”

Đáy lòng Vương Ngọc San xuất hiện vẻ không cam lòng, một giây sau cô ta quay đầu nhìn Thi Nhân, cười híp mắt nói: “Hóa ra là giám đốc Mạc đến rồi sao, mời ngồi, tôi gọt chút hoa quả cho mấy người ăn.”

Cô ta mang giọng điệu của nữ chủ nhân, ở bên cạnh bận rộn.

Thi Nhân nhếch nhếch khóe miệng, tựa như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn Tiêu Khôn Hoằng: “Không cần, tôi không có khẩu vị”

“Không cần khách khí như thế, tất cả đều đã rửa sạch rồi.”

Tiêu Khôn Hoằng nhíu lông mày nhìn Vương Ngọc San: “Đi ra ngoài.”

Sắc mặt Vương Ngọc San có chút không nhịn được, thế nhưng cô ta vẫn duy trì nụ cười: “Được, vậy anh chú ý thân thể thật tốt, em và Hải Đào đi trước.”

Cô ta nắm tay của con trai: “Nhanh, cùng cha nói tạm biệt đi.”

“Cha tạm biệt, hôm nào con lại trở lại thăm cha.”

Bé trai phất phất tay, liếc mắt nhìn Thi Nhân, sau đó nhanh chóng thu tầm mắt lại, làm bộ rất ngoan ngoãn.

Vương Ngọc San đi tới Thi Nhân bên người, thấp giọng nói: “Hoa quả đã được rửa sạch, giám đốc Mạc không cần khách khí.”

“Đã nói là tôi không thích ăn hoa quả, cô cho rằng ai cũng như cô thích ăn nó sao?”

Vương Ngọc San hừ lạnh một tiếng, dẫn con trai rời đi. Phòng bệnh rơi vào trạng thái yên tĩnh quái dị.

Diệp Tranh có chút không chịu được, vội vã mở miệng nói: “Chị dâu thứ ba người đừng hiểu lầm, ngày hôm nay chỉ nể mặt con mà thôi, bình thường anh ba căn bản không gặp Vương Ngọc San.”

Con?

Thi Nhân giả vờ hào phóng nói: “Tôi có thể hiểu được, con dù sao cũng là vô tội”

“Chị dâu thứ ba chị hiểu rõ đại nghĩa như vậy làm em khâm phục sát đất, vậy em sẽ không quấy rầy hai người nữa.”

Diệp Tranh cảm giác mình sớm đi khỏi nơi này là tốt nhất, đây đều là những chuyện gì không vậy!

Gian phòng chỉ còn dư lại hai người bọn họ.

Lần đầu tiên trong đời Tiêu Khôn Hoằng cảm thấy tay chân luống cuống, anh cẩn thận từng li từng tí một nhìn cô: “Tức giận rồi à? Anh không biết Vương Ngọc San theo con đến.”

“Điều này không có quan hệ gì với tôi, anh không cần giải thích nhiều như vậy.”

Đến bây giờ Thi Nhân mới hiểu được, cô và Tiêu Khôn Hoằng thật ra đã không thể quay lại được, có đứa bé Hải Đào kia, trước sau gì thì cũng sẽ có một ngày mâu thuẫn bạo phát.

Hải Đào được sủng ái như thế, cô có thể bảo đảm con trai của mình sẽ không bị ông cụ bất công ghét bỏ sao?

Đến lúc đó ba đứa bé hỏi cô, tại sao ông cố không thích bọn họ, cô nên giải thích thế nào?

Biết rõ không thể có được tình thân thì không cần thiết miễn cưỡng.

Thi Nhân hít sâu vào một hơi, ngồi ở bên cạnh trên ghế: “Tiêu Khôn Hoằng, chúng ta nói chuyện đi.”

“Hiện tại anh không muốn nói.”

Người đàn ông trực tiếp từ chối, anh có dự cảm không tốt.

Đề tài nói chuyện chắc chẳn không phải là những thứ mà anh muốn nghe, vì lẽ đó anh lựa chọn trốn tránh.

Thi Nhân cầm lấy quả táo đã rửa sạch, một chút bắt đầu gọt vỏ: “Hai người trực tiếp dẫn đến việc mẹ tôi bị nhảy lầu, có phải là anh chính tay đưa họ vào ngục không?

“Đúng”

Đáy mắt Tiêu Khôn Hoằng hơi kinh ngạc, rốt cục thì cô cũng không tiếp tục ẩn giấu thân phận sao?

c “Cám ơn anh vì tôi mà làm nhiều như vậy, thật ra chuyện mẹ tôi chết cũng không có quan hệ gì với anh, lúc trước vốn là hôn nhân trao đổi lợi ích, anh hoàn toàn có thể khoanh tay đứng nhìn”

“Thi Nhân, em…”

“Trước hết anh hãy nghe tôi nói xong đã.”

Thi Nhân ngắt lời anh, nói tiết trước ở lầu ba quán bar Moonlight, người đàn ông bị đuổi giết kia là anh có đúng hay không?”

Tiêu Khôn Hoãng không biết đến tột cùng là cô có ý gì.

Bây giờ Thi Nhân yên tĩnh như làm anh sợ sệt, anh tình nguyện Thi Nhân giống như trước không chịu thừa nhận mình là ai, vẫn khó chịu với anh.

Anh liếm liếm khóe miệng khô nứt, có chút sốt sắng trả lời: “Rất xin lỗi, lúc đó là anh đã ép buộc em. Ngày hôm sau anh đã sai người ta tới tìm em, thế nhưng em đã đi camera cũng hỏng rồi nên cũng không thể xem được  gì     “Thật ra lúc đó tôi cũng đi tìm anh, cũng bởi vì nguyên nhân của camera nên không tìm được, miếng ngọc bội lấy trên cổ anh cũng không thấy nữa. Nhưng tôi thật không nghĩ     đứa con trong bụng vậy mà là của anh!”

Đúng vậy, anh cũng không có nghĩ đến.

Đứa bé mà chính mình cho rằng là con hoang, vậy mà lại là con ruột của mình.

Tiêu Khôn Hoằng mím môi bờ môi: “May.

là, con vẫn còn ở đó”

Anh từng ngàn vạn lần từ trong ác mộng thức tỉnh, mơ chính mình tự tay giết chết con mình.

“Ai nói cho anh biết con vẫn còn?”

Thi Nhân đàng hoàng trịnh trọng nhìn anh: “Bởi vì đứa bé thứ nhất, đứa bé thứ hai lớn lên khá giống anh, vì lẽ đó anh cảm thấy bọn họ là con trai của anh?”

Người đàn ông ngây người, đôi mắt đen kịt nhìn cô.

Chẳng lẽ không đúng sao?