Chương 127

“Anh, anh ba vừa nãy em và lão Tiêu thảo luận chuyện của chị dâu, ngày hôm nay không thể mời người đến được.”

Diệp Tranh vừa cười ha hả vừa đánh giá vẻ mặt của Tiêu Khôn Hoằng, đến tột cùng là anh đã nghe được bao nhiêu?

“Đừng giả bộ, kết quả giám định huyết thống là gì?”

Tiêu Khôn Hoằng đứng tại chỗ nhìn trợ lý Tiêu, ánh mắt rất có tính áp bức.

Trợ lý Tiêu có chút chịu không nổi, ném ánh mắt cầu cứu qua Diệp Tranh, chuyện này phải nói thế nào?

“Anh ba, trước tiên anh đừng kích động mà, chuyện này hẳn là có người động tay động chân sau lưng, anh nghe em chậm rãi nói với anh.”

Diệp Tranh muốn mặt dày thấy sang bắt quàng làm họ, có điều sắc mặt Tiêu Khôn Hoằng tái xanh, rõ ràng không thể tiếp nhận sự thật này.

Cuối cùng anh ta bất đắc dĩ mở miệng: “Anh ba thật ra anh đã đoán được kết quả là gì rồi đi, trên kết quả giám định huyết thống thể hiện không phải là con của anh.”

“Không thể nào!”

Tiêu Khôn Hoằng lùi về sau vài bước, suýt chút nữa không đứng vững.

Diệp Tranh tiến lên muốn đỡ ngụ ở anh, kết quả bị anh đẩy ra: “Không thể không phải là con của tôi.”

“Vâng vâng vâng, anh ba em cũng cho là như vậy, vì lẽ đó em mới nói khẳng định là sau lưng có người động chân động tay, nói không chừng chính là Tiêu Vinh. Đã bảo người ta làm xét nghiệm lần thứ hai, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới chúng ta sẽ vẫn kiểm tra.”

Vẻ mặt Tiêu Khôn Hoằng lu mờ ảm đạm, thật giống như trở lại quá khứ năm năm trước.

Diệp Tranh có chút không đành lòng: “Anh ba, chúng ta đều tin tưởng con là của anh, nếu như anh cứ tự mình nghi ngờ mà ngã xuống như vậy, những đứa bé kia sau này thật sự phải gọi người khác là cha rồi.”

“Cô ấy dám!”

Tiêu Khôn Hoằng che ngực ngồi lại bên giường, mu bàn tay anh đã nổi gân xanh, hiển nhiên đáy lòng vẫn luôn không thể bình tĩnh, mạnh mẽ ép xuống lửa giận ở đáy lòng.

Thế nhưng cuống họng anh bỗng nhiên trào ra mùi máu tanh, ngay sau đó cả người trực tiếp ngã xuống trên giường, ngón tay thon dài gắt gao nắm chặt thành nắm đấm.

“Anh ba! Anh ba!”

Diệp Tranh hoảng rồi, vội vã rung chuông kêu bác sĩ đến cấp cứu.

Anh ta biết ngay là Tiêu Khôn Hoằng không có cách nào tiếp nhận hiện thực này, hiện tại chị dâu thứ ba và con chính là uy hiếp với anh ba, kết quả giám định huyết thống chính là một cây đao, mạnh mẽ đâm tiến vào trái tim của anh ba.

Đèn của phòng cấp cứu lại sáng lên rất lâu. Thi Nhân vẫn như thường lệ đi làm, sinh hoạt lại biến trở nên yên tĩnh lại.

Mỗi lần mở họp người đàn ông vẫn luôn ngồi ở cuối phòng họp đã mấy ngày đều không xuất hiện.

Keng, điện thoại di động nhận được một tin nhắn.

“Thi Nhân, Tiêu Khôn Hoằng đã bắt đầu làm giám định huyết thống lần thứ hai, nếu như bọn họ lại tới tìm em gây phiền phức thì nhớ tới đừng để có sơ hở, dựa theo cách anh dạy em mà làm.”

“Được.”

Thi Nhân xóa bỏ tin nhắn, hơi hơi căng thẳng.

Không biết làm như thế, có thể hoàn toàn bỏ đi nghi ngờ của Tiêu Khôn Hoằng hay không, cô tuyệt đối sẽ không để con mình trở lại nơi ăn thịt người nhà họ Tiêu kia.

Cô xem xem thời gian, ngày hôm nay không có gì chuyện có thể tan làm sớm, cô quyết định tự mình đi đón con về nhà.

Chân trước Thi Nhân mới vừa đi không bao lâu thì ở bàn lễ tân công ty xuất hiện một người đàn ông trung niên, ánh mắt mang theo một tia kiêu căng.

“Chào ông, xin hỏi có chuyện gì không?” “Tôi muốn gặp giám đốc Mạc.” Cô gái ở bàn lễ tân sửng sốt một chút: “Có hẹn trước không?”

“Tôi muốn gặp cô ta còn cần hẹn trước cái gì, bảo cô ta đến tự mình tiếp đón tôi đi. Cô nói cho cô ta biết ba của cô ta đến rồi thì cô ta tự nhiên biết sẽ làm thế nào.”

“Hóa ra là cha của giám đốc Mạc, ông chờ một chút, tôi lập tức liên hệ với cô ấy.”

Thi Đằng Sùng đánh giá tình huống công ty một phen, nghe nói Tiêu Khôn Hoằng vì Thi Nhân mua lại cái công ty này, đây đúng là ra tay hao phóng nhỉ.

Cái con Thi Nhân chết tiệt kia, trở về cũng không nói với ông ta một câu.

Nếu như không phải Ngọc San phát hiện manh mối xác nhận thân phận của Mạc Hồi thì phỏng chừng ông ta còn có thể chẳng hay biết gì.

Thi Nhân muốn một mình chiếm lấy cái công ty lớn như vậy sao?

Một người nuốt xuống được sao, hừ còn không nhờ người cha này đến giúp đỡ!

Cô gái ở bàn lễ tân cúp điện thoại, một mặt áy náy đi tới: “Thật xin lỗi, ngày hôm nay giám đốc Mạc tan tầm sớm nên đi rồi.”

“Đi rồi? Cô không phải là đang gạt tôi đi!”

Cái con nhỏ Thi Nhân chết tiệt kia, lại dám kiếm cớ qua loa lấy lệ với mình!

“Ông này tôi không lừa gạt ông, nếu không ông tự mình gọi điện thoại hỏi giám đốc Mạc một chút đi?”

Vẻ mặt Thi Đằng Sùng lập tức sửng sốt, nếu mà ông ta có điện thoại thì còn có thể tự mình đến tìm người sao?

Hiện tại Thi Nhân này có giá rồi, đối ngoại đều là do trợ lý gì đó lo, căn bản không tìm được phương thức liên lạc của cô.

Thi Đẳng Sùng Thần sáng mắt: “Tôi đương nhiên có điện thoại của cô ta, chẳng qua là đột nhiên muốn đến tìm cô ta mà thôi.”

Nói xong ông ta lập tức nổi giận đùng đùng mà đi, ông ta cũng không tin không gặp Thi Nhân đượ!

c Con nhỏ chết tiệt kia, có bản lĩnh thì mày trốn cả đời đi?

Một mặt khác, sau khi Tiêu Vinh nhắn xong, anh ta ngoắc ngoắc khóe miệng.

Giờ khắc này anh ta đang ngồi trên ghế ở bên ngoài vườn hoa trong viện điều dưỡng, ánh mặt trời chiếu xuống trên người anh ta, ngũ quan anh tuấn mang theo một vẻ bệnh trạng, có điều không chút nào ảnh hưởng đến nhan sắc của anh ta, giống như mỹ nam từ trong tranh đi ra.

Anh ta lạnh nhạt mở miệng: “Nhà trẻ bên kia, có thể an bài rồi.”

“Vâng, cậu chủ cả.”

Thi Nhân tan tầm sớm, trực tiếp đi tới nhà trẻ.

Mấy đứa trẻ đang ngồi hàng hàng, chờ đợi giáo viên tuyên bố tan học là có thể đi rồi.

Có điều ba đứa trẻ thì đang bên ngoài nhà vệ sinh, em gái ăn đồ ăn hỏng rồi nên có chút đau bụng, thế nhưng đứa bé nhỏ trăng trắng ghét nhất là một mình đi nhà vệ sinh, rất sợ sệt.

Vì lẽ đó đứa trẻ thứ nhất và đứa bé thứ hai chờ ở bên ngoài.

Bỗng nhiên hai người phụ nữ đi đến bên cạnh, đứa trẻ thứ nhất liếc mắt nhìn cảm thấy có chút xa lạ, lôi kéo em núp ở toilet nam.

Hai người phụ nữ kia đứng ở bồn rửa tay, thật giống quay về gương dặm son môi.

“Cô có nghe nói không? Quãng thời gian trước quản gia nhà họ Tiêu đi đến công ty, công khai cảnh cáo người phụ nữ tên Mạc Hồi kia, bảo cô ta cầm chi phiếu cút khỏi thành phố này đó.”

“Còn nữa, nghe nói còn trào phúng cô ta muốn mang đứa con hoang thượng vị để phân tài sản, còn nói đời này cũng không để Mạc Hồi tiến vào cửa nhà họ Tiêu làm cho cô ta mất hẳn ý nghĩ này”

Đứa bé thứ nhất và đứa bé thứ hai nghe đến cuộc đối thoại kia, trong nháy mắt sắc mặt của hai đứa lạnh xuống.

Nhà họ Tiêu đó làm khó dễ mẹ như thế sao?

Quãng thời gian trước đúng là có nghe nói có người nhà họ Tiêu tìm tới công ty, có điều cuối cùng thì người ta phụ bạc kia đã bảo vệ mẹ, còn công khai nói Hải Đào không phải con ruột, hoàn toàn làm mất hết mặt mũi của người phụ nữ xấu xa kia.

Lúc đó bọn họ mới có chút hảo cảm với người cha phụ bạc kia.

Cũng không ngờ đến, vẫn còn chuyện mà bọn họ không biết sao?

“Ai, quả nhiên hào môn không phải dễ tiến vào như vậy. Tiêu Khôn Hoãng cũng là thật sự tàn nhẫn, vì Mạc Hồi thậm chí ngay cả con trai ruột cũng không nhận, trực tiếp từ chối nói là cái gì chỉ là con nuôi, kẻ ngu sỉ mới có thể tin tưởng lời nói này”

“Đây chính là một câu nói dối, cô xem ông cụ Tiêu yêu thích cháu cố như thế, thậm chí vì địa vị của cháu còn phái người đến cảnh cáo.

Mạc Hồi, đây cũng đủ để đoán ra thân phận thực sự của đứa bé kia rồi.”

“Tôi thấy Mạc Hồi bị nhục nhã như thế phỏng chừng đã sớm ảo não chạy trốn. Ở lại chỉ có thể trở thành chuyện cười của mọi người, sao phải vậy chứ?”

Hai người phụ nữ kia nói lời này xong thì đi xa.

Đứa bé thứ nhất và đứa bé thứ hai đi ra, sắc mặt của hai đứa bé rất khó coi.

Đứa bé thứ nhất cắn răng nói: “Lúc sự kiện phát sinh tâm tình của mẹ phải không tốt như thế nào chứ, nhưng em không nghĩ tới nhà họ Tiêu lại dám công khai sỉ nhục mẹ”

“Nhà họ Tiêu là cái thá gì chứ, đời này em cũng sẽ không thừa nhận mình là con cháu nhà họ Tiêu!”

Đứa bé thứ hai càng tức giận: “Em quay về lại cho người cha phụ bạc kia chút phiền phức.”

Đứa bé thứ nhất lắc đầu: “Lần trước bởi vì không thể làm chuyện     chúng ta làm mẹ bại ngu xuẩn giống vậy nữa.

mẹ bị bắt nạt?”

“Để anh nghĩ nghĩ biện pháp.”

Không bao lâu sau, đứa bé nhỏ trăng trắng sắc mặt trắng bệch đi ra: “Cát Cát, vừa nấy chuyện mà hai dì đó nói là sự thật sao?”

Cô bé cũng nghe thấy.

Đứa bé thứ nhất vuốt ve đầu em gái: “Nếu như là thật sự, em muốn nhận người cha phụ bạc kia sao?”