CHƯƠNG 90

Hôm nay anh lấy cái khăn tay này ra, đưa mấy cọng tóc lấy được từ trên người Trầm Mặc Ca trước đó không lâu và khăn tay đều cho bác sĩ Hoàng.

“Bác sĩ Hoàng, tôi nhờ ông một việc, giúp tôi xem thử hai loại tóc này có phải cùng một người hay không.”

Giọng Diệp Nam Huyền không lớn, nhưng mang theo vẻ trịnh trọng.

Bác sĩ Hoàng hơi ngẩn ra, thấp giọng hỏi: “Tổng giám đốc Diệp, anh đây là muốn giám định cha con sao?”

“Phải. Tôi nghĩ dung mạo một người có thể thay đổi, tính cách có thể thay đổi, nhưng tóc và DNA chắc hẳn sẽ không thay đổi theo dung mạo mà phải không?”

“Đương nhiên là không.”

Bác sĩ Hoàng mặc dù không biết tóc này là của ai, nhưng có thể khiến Diệp Nam Huyền trân trọng như vậy, tuyệt đối không phải người bình thường.

Ông ta thận trọng cất đồ vào.

“Bác sĩ Hoàng, chuyện này, trừ tôi và ông ra, tôi không hy vọng có người thứ ba biết. Nếu như có kết quả, xin bác sĩ Hoàng gọi điện thoại cho tôi, tự tôi tới lấy.”

“Được.”

Bác sĩ Hoàng nói xong rời khỏi phòng làm việc .

Sở Mộng Khê vẫn nhìn chằm chằm vào phòng làm việc của Diệp Nam Huyền , thấy bác sĩ Hoàng đi ra, vội vàng tiến lên ngăn cản.

“Bác sĩ Hoàng, Nam Huyền tìm ông có chuyện gì? Có phải con trai tôi có chuyện gì đó khó nói hay không? Ông nhất định phải nói cho tôi biết! Bác sĩ Hoàng, tôi là mẹ ruột của Diệp Tranh, nếu như thằng bé thật sự có bệnh gì, ông cũng không thể gạt tôi.”

Khóe mắt Sở Mộng Khê rưng rưng, bác sĩ Hoàng hơi không đành lòng.

“Cô Sở, cậu chủ nhỏ không có chuyện gì, tổng giám đốc Diệp tìm tôi hỏi tỉ mỉ chuyện hồi phục thế nào.”

“Thật sao?”

Sở Mộng Khê ít nhiều không được tin lắm.

“Thật.”

Bác sĩ Hoàng nói xong thì rời đi, nhưng đôi mắt Sở Mộng Khê loé lên chút hoài nghi.

Nếu như chỉ là đơn thuần hỏi chuyện Diệp Tranh hồi phục, sao lại nói sau lưng người làm mẹ là cô ta đây.

Chuyện này tuyệt đối không đơn giản!

Ngay lúc Sở Mộng Khê muốn xoay người trở về phòng, thì nhìn thấy Tống Đình vội vàng chạy tới.

“Tống Đình, gấp như vậy làm gì? Có phải công ty lại có chuyện gì không?”

Sở Mộng Khê theo bản năng hỏi một câu.

Tống Đình hơi sững sốt, lắc đầu nói: “Công ty không có chuyện gì, cô Sở, tôi tìm tổng giám đốc Diệp có chuyện, không nói với cô nữa.”

Anh ta nhanh chóng vào phòng làm việc .

Sở Mộng Khê chỉ cảm thấy mí mắt không ngừng giựt, tốc độ càng nhanh, thừa dịp bốn phía vắng lặng, lỗ tai dính vào cửa phòng nghe lén động tĩnh bên trong.

Cũng trách Tống Đình cuống cuồng, cửa phòng làm việc cũng không đóng kín, lúc này giọng của Tống Đình từ bên trong phòng làm việc truyền ra.