CHƯƠNG 80

Trầm Mặc Ca nắm chặt lấy khăn mặt, ánh mắt thoáng cái đã trở nên lạnh lùng.

“Diệp Nam Huyền, tôi không biết vì sao cứ phải làm như vậy, nhưng mà anh ở đây đã quấy rầy tôi, mời anh đi ra ngoài!”

Diệp Nam Huyền là người rất ít khi bị người khác từ chối, nhiều năm qua vẫn luôn đứng ở vị trí cao, càng không có ai dám nói chuyện như vậy với anh, người nào cũng phải cẩn thận từng li từng tí khi đối xử với anh. Ngay cả Sở Mộng Khê cũng dựa theo hơi thở của anh mà sống.

Chỉ có Trầm Mặc Ca!

Chỉ có Trầm Mặc Ca vợ của anh, mới không cho anh bất cứ tình cảm nào như vậy!

Diệp Nam Huyền cảm thấy mình bị bệnh rồi, căn bệnh xấu gọi là tự làm khổ mình. Chỉ cần đối phương là Trầm Mặc Ca, cho dù cô có nói chuyện khó nghe hơn nữa, anh đều cam chịu, thậm chí còn ước gì cô nói thêm vài câu với anh.

Thấy Diệp Nam Huyền dùng ánh mắt dịu dàng nhìn mình, Trầm Mặc Ca chỉ cảm thấy sợ nổi hết da gà lên.

Chẳng lẽ lần thử xe kia đã đâm hỏng đầu óc của Diệp Nam Huyền? Nếu không thì sao anh lại khác thường như thế?

Nhưng mà cô hiểu rõ Diệp Nam Huyền, ẩn sau sự khác thường như thế nhất định sẽ có trò gì đó.

Trầm Mặc Ca vội vàng thu mắt lại, nhíu mày nói: “Diệp Nam Huyền, tôi bảo anh đi ra ngoài!”

“Không tiện ở chỗ nào hả? Tôi không thấy thế.”

Diệp Nam Huyền nói xong thì rót một chén nước sôi để nguội đặt lên đầu giường, sau đó ngồi trước cửa sổ của Trầm Mặc Ca, cầm lấy máy tính xách tay của mình mở ra, rồi khẽ nói: “Em bị thương, nghỉ ngơi nhiều một chút đi, tôi sẽ không làm ồn đến em, có việc gì em cứ gọi tôi là được rồi. Cũng đừng coi tôi là Tổng Giám đốc, chỉ cần em bằng lòng cứ coi tôi như bảo vệ cũng được.”

Trầm Mặc Ca đột nhiên cảm thấy người đàn ông này thật sự chính là một gã vô lại!

“Anh là Tổng Giám đốc tập đoàn Hoàn Trí, sao tôi có thể coi anh như một gã bảo vệ được chứ, huống chi tôi và anh cô nam quả nữ ở chung một phòng, tính ra thì cũng khó nói có phải không?

“Chỉ cần trong lòng vững vàng không dao động, thì em sợ người khác nói gì? Hay là em có suy nghĩ gì khác với tôi?”

Hai mắt Diệp Nam Huyền đột nhiên tỏa sáng, ánh mắt chờ mong kia thiếu chút nữa khiến Trầm Mặc Ca không kiên trì nổi nữa.

Năm năm qua người đàn ông này rốt cuộc đã tu luyện tà thuật gì?

Lại có thể trêu ghẹo người khác như thế?

Nếu như không phải đã quá quen mùi hương của anh, thì cô thật sự sẽ cho rằng người đang đứng trước mặt cô không phải Diệp Nam Huyền.

“Anh! Tôi muốn đi vệ sinh, nhưng chân tôi bị gãy xương, cần có người chăm sóc đặc biệt, Diệp Nam Huyền, hai người chúng ta không tiện lắm.”

Trầm Mặc Ca hơi tức giận, nói chuyện thậm chí còn hơn rít lên.

Cô vẫn luôn tự nói với mình, khi đối mặt với Diệp Nam Huyền phải tỉnh táo, nhưng mà người đàn ông này thật sự khiến người ta không có cách nào tỉnh táo được.

Diệp Nam Huyền nghe thấy thế, vội vàng bỏ máy tính trong tay xuống, cởi áo khoác ra, sau đó đến gần ôm lấy Trầm Mặc Ca.

“Này, anh làm gì đấy?”

Trầm Mặc Ca kêu lên một tiếng, bàn tay theo bản năng nắm lấy vạt áo sơ mi của anh.

Áo sơ mi của anh được cắt may rất vừa vặn, mặc trên người anh nếu thừa một chút thì rộng, mà thiếu một chút thì chật, cho nên khi Trầm Mặc Ca nắm lấy vạt áo anh, thì cúc áo sơ mi đột nhiên bung ra, để lộ cơ ngực rắn chắc của Diệp Nam Huyền và làn da màu đồng kia nữa.