Chương 8

Diệp Nam Huyền khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn thấy một bé trai chừng bốn năm tuổi đang ngẩng đầu, tay phải nắm vạt áo anh, hình như có lời muốn nói.

“Buông tay!”

Ánh mắt Diệp Nam Huyền lạnh lùng, cả người phát ra hơi thở có thể khiến người bình thường phải lùi bước, nhưng bé trai trước mắt lại không hề nhúc nhích.

Đôi mắt kia của cậu bé khiến anh cảm thấy rất quen thuộc.

“Chú ơi, chú có thể giúp cháu một chuyện không?”

Trầm Tử An nhìn chằm chằm Diệp Nam Huyền, ánh mắt ngây thơ ngóng nhìn khiến anh đột nhiên mềm lòng.

“Ba mẹ cháu đâu?”

“Mẹ cháu không vào nhà vệ sinh nam được!”

Trầm Tử An chu cái miệng nhỏ, sắc mặt hơi ngượng ngùng.

Diệp Nam Huyền nhìn bánh bao nhỏ như búp bê sứ trước mặt, đột nhiên thở dài nói: “Muốn chú giúp cái gì?”

“Khoá quần của cháu bị kẹt rồi, nhưng cháu rất vội, chú có thể kéo khoá quần giúp cháu không?”

Khi Trầm Tử An nói chuyện còn không ngừng cọ qua cọ lại hai chân, giống như thật sự sắp không nhịn được nữa.

Diệp Nam Huyền than khẽ một tiếng, sau đó ngồi xổm xuống.

Đứa nhỏ này dáng vẻ mi thanh mục tú, nhìn cũng rất vừa mắt. Nếu là bình thường, có lẽ Diệp Nam Huyền sẽ không lãng phí thời gian làm chuyện thế này, nhưng bây giờ, anh cảm thấy mình trở nên không giống mình nữa.

“Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Sao mẹ cháu lại cho cháu mặc quần thế này?”

Anh thấy khoá quần của Trầm Tử An bị kẹt thật, không nhịn được nhíu mày.

Trầm Tử An nhỏ giọng nói: “Cháu năm tuổi rồi! Là một bé trai trưởng thành rồi!”

“Bé trai trưởng thành mà ngay cả khoá bị kẹt cũng không giải quyết được sao?”

Bình thường Diệp Nam Huyền sẽ không nói nhiều như vậy, nhưng không biết bây giờ anh bị làm sao, chỉ cảm thấy đứa nhỏ trước mặt khiến anh rất thoải mái, không nhịn được nói nhiều hai câu.

Trong mắt Trầm Tử An loé lên chút cảm xúc, nhanh đến người ta không bắt kịp.

“Xong rồi.”

Vào khoảnh khắc Diệp Nam Huyền kéo khoá quần cậu bé xuống, Trầm Tử An lập tức kêu lên.

“A, chú, cháu không nhịn được nữa!”

“Cái gì?”

Diệp Nam Huyền vừa dứt lời, một làn nước nóng mang theo mùi lạ lập tức văng lên mặt anh.

“Xin lỗi, không phải cháu cố ý đâu!”

Trầm Tử An vội vàng nói xin lỗi, sau đó chui vào trong phòng vệ sinh như cá chạch, còn đóng cả cửa lại.

Lúc này Diệp Nam Huyền mới hiểu ra thứ phun trên mặt mình là gì!

Mẹ kiếp!

Anh đường đường là Tổng Giám đốc của tập đoàn Diệp Thị lại bị một đứa nhỏ tè lên mặt?

Diệp Nam Huyền nổi giận.

“Thằng nhóc thối, cháu ra đây cho chú!”

Đã nhiều năm rồi anh chưa từng tức giận như vậy.