CHƯƠNG 63

Ai ở trong nhà trẻ lại có thù hận với anh cơ chứ?

“Đi lái xe, tôi sẽ tự mình đến đó.”

Diệp Nam Huyền đứng bật dậy, không mặc áo khoác, nhanh chóng lên xe.

Tập đoàn Hoàn Trí lần này thiệt hại nghiêm trọng, tiền bạc là chuyện nhỏ, cơ nghiệp trăm năm nhà họ Diệp không thiết chút tiền này, chủ yếu là việc rò rỉ bí mật thương mại khiến anh rất bị động.

Tống Đình không dám chậm trễ, nhanh chóng đưa Diệp Nam Huyền đến nhà trẻ.

Lúc Viện trưởng và giáo viên nhìn thấy Diệp Nam Huyền đột ngột đến, ai cũng không biết phải nói gì, đều run lẩy bà lẩy bẩy.

“Ai đang ở trong phòng máy tính?”

Diệp Nam Huyền nói thẳng.

Viện trưởng ngơ ngác nhìn giáo viên, giáo viên hơi bối rối nhưng nhanh chóng nói: “Không có ai ở trong phòng máy tính cả.”

Diệp Nam Huyền nhấc chân lên, mang vẻ mặt lạnh lùng đi về phía phòng máy tính.

Trầm Tử An trốn trong bóng tối nhìn thấy tất cả mọi chuyện, lợi dụng lúc đông người không chú ý, cậu nhanh chóng quay trở lại lớp.

Lúc Diệp Nam Huyền cùng với Tống Đình mở phòng máy tính thì nhìn thấy Diệp Tranh đang si mê xem bộ phim hoạt hình trên máy tính cười to ha ha.

Tống Đình choáng váng.

“Là, cậu chủ nhỏ sao?”

Anh ta không dám tin chính cậu chủ nhỏ lại có thể có được kỹ thuật máy tính cao siêu như vậy.

Nét mặt Diệp Nam Huyền ít nhiều có phần khó coi.

“Diệp Tranh, sao con lại đến đây?”

Giọng của Diệp Nam Huyền không lớn, nhưng lại khiến Diệp Tranh bị dọa một trận.

Cậu đột ngột nhảy ra khỏi ghế, nhìn thấy Diệp Nam Huyền đi cùng Tống Đình, phía sau Tống Đình là viện trưởng và giáo viên, phía sau nữa còn có các bạn nhỏ khác thì hơi sững sờ.

“Ba? Sao ba lại đến đây?”

“Con còn hỏi ba, con không ngoan ngoãn đến lớp, tại sao còn ở đây?”

Diệp Nam Huyền rất ít khi nổi giận với Diệp Tranh, nhưng lần này anh thực sự không kìm được.

Diệp Tranh cũng cảm nhận được sự tức giận trên người Diệp Nam Huyền, hai chân run lên sợ hãi, nhưng đột nhiên nhìn thấy Trầm Tử An trong đám người.

Cậu nhớ những gì Trầm Tử An đã nói trước khi rời đi.

Không!

Cậu không muốn mất đi người anh em Trầm Tử An!

Càng không muốn cậu ấy rời khỏi đây!

Nghĩ đến đây, Diệp Tranh cắn môi dưới cúi đầu, dùng ngón tay vặn xoắn vạt áo, nói: “Con chỉ cảm thấy lên lớp học nhàm chán, nên mới đến đây xem phim hoạt hình.”

Nét mặt Diệp Nam Huyền thậm chí còn xấu hơn.

“Con vẫn luôn ở đây? Đã bao lâu rồi?”

Diệp Tranh nhất thời sững người.

Cậu cũng không biết Trầm Tử An đã ở đây bao lâu, nhưng cậu không thể nói rằng cậu vừa đến đây được một lúc, nếu không Trầm Tử An sẽ bị bại lộ.

Diệp Tranh trầm giọng nói: “Con không nhớ, đã lâu lắm rồi.”