CHƯƠNG 58

Bộ dạng bình tĩnh của Trầm Tử An làm cho Mễ Tiểu Anh khẽ yên lòng. Cô chở Trầm Tử An đến chỗ của cô giáo, bản thân thì vội vàng lái xe đi về phía bệnh viện.

Mà sau khi Mễ Tiểu Anh đi không bao lâu, thì Trầm Tử An lẻn ra cửa sau của nhà trẻ rời đi. Cậu một mình gọi xe đi đến trước cổng của tập đoàn Hoàn Trí, nhân cơ hội hỗn loạn mà đi vào bên trong, dựa vào trí nhớ quan sát vào tuần trước, rất nhanh đã vào được bên trong phòng.

Diệp Nam Huyền để mẹ cậu chịu tai nạn lớn như vậy, hôm nay cậu nhất định phải để cho Diệp Nam Huyền trả giá thật lớn! Nếu như mẹ cậu có chuyện gì, cậu sẽ để cho Diệp Nam Huyền và tập đoàn Hoàn Trí chôn theo!

Tất cả mọi người trong tập đoàn Hoàn Trí đều hơi hoảng loạn vì sự cố trong buổi lái thử của nhà thiết kế Lisa, thậm chí còn có những phóng viên muốn thu thập thông tin hữu ích từ các nhân viên, khung cảnh ít nhiều có phần hỗn loạn.

Trầm Tử An nhìn căn phòng mình vừa bước vào, chỉ có hai màu đen trắng đan xen, nhưng lại rất lộng lẫy, bàn làm việc bằng gỗ dường như có giá trị rất lớn.

Cậu nhảy lên ghế văn phòng, mở máy tính lên, mới nhận ra đây là văn phòng của Diệp Nam Huyền.

Quả nhiên là ông trời cũng đang giúp cậu.

Văn phòng của Diệp Nam Huyền không giống với những người khác, máy tính của anh có mật khẩu. Trầm Tử An cau mày nhìn, đôi tay linh hoạt gõ bàn phím, trên màn hình xuất hiện một chuỗi ký hiệu đặc biệt, nhanh chóng tạo thành một ổ đĩa CD, không đến vài giây, mật khẩu mở máy đã bị bẻ khóa, nhưng đối với mật khẩu này, Trầm Tử An lại nhíu mày một lần nữa.

Làm sao có thể như thế được?

Cậu không tin vào ma quỷ lại tắt máy, sau khi bật lại dùng mật khẩu đăng nhập, lát sau vậy mà lại có thể lên được. Sắc mặt Trầm Tử An tối sầm, nhưng không hề dừng lại, mà lại bấm tới hồ sơ bí mật của Diệp Nam Huyền, lấy ra những bí mật cốt lõi của tập đoàn Hoàn Trí.

Trầm Tử An xem nhưng không hiểu tài liệu nào hữu ích và tài liệu nào vô dụng, nhưng có một tài liệu được Diệp Nam Huyền đánh dấu bằng bút đỏ, chắc phải là một tài liệu đặc biệt.

Nghĩ vậy, Trầm Tử An mở tập tin lên, một loạt dữ liệu hiện ra. Cậu xem không hiểu, nhưng vẫn lấy ra những dữ liệu đó, sau đó đưa lên mạng thương mại.

Một thời gian nữa, toàn bộ giới kinh doanh Hải Thành sẽ náo động.

Sau khi hoàn thành tất cả, Trầm Tử An nhảy ra khỏi ghế văn phòng, xóa sạch dấu vết của mình, nghênh ngang rời khỏi phòng làm việc của Diệp Nam Huyền.

Đây là một sự dạy dỗ nhỏ mà cậu dành cho Diệp Nam Huyền, nếu sau này mẹ có gì không ổn, cậu sẽ tiếp tục khiến Diệp Nam Huyền phải hối hận. Cậu nhất định phải bảo vệ mẹ, không bao giờ để mẹ phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào.

Đôi mắt Trầm Tử An bừng lên tia sáng kiên định, từ cầu thang bình thường đi xuống, nhân lúc có nhiều người quay lại nhà trẻ.

Mà Diệp Nam Huyền thì đang mang nét mặt lo lắng không yên tâm chờ đợi ở cửa phòng phẫu thuật của bệnh viện, Tống Đình đã nhanh chóng chạy đến.

“Tổng giám đốc Diệp, xảy ra chuyện rồi. Dữ liệu về dự án mà công ty chúng ta sẽ đấu thầu vào tuần tới toàn bộ đều đã bị công bố trên mạng thương mại.”

“Cái gì?”

Nét mặt của Diệp Nam Huyền ngay lập tức thay đổi.

Công ty chuẩn bị hồ sơ dự thầu cho dự án này đã một năm rồi, lợi dụng nhiều mối quan hệ khác nhau để gỡ bỏ mọi loại nút thắt mới giành được tư cách tham gia đấu thầu. Tất cả mọi người đều đã phải làm việc vô cùng tận tâm tận lực xuyên mấy đêm mới tìm ra dữ liệu đấu thầu, sao đột nhiên lại bị phơi bày hết ra như vậy?