Chương 44

Diệp Nam Huyền rất muốn hỏi chuyện liên quan đến ba mẹ cậu bé, nhưng ngẫm lại, một đứa trẻ tính toán mình như vậy, khó tránh khỏi cảm thấy buồn cười. Chắc là đối thủ của mình bắt lấy cơ hội này mà thôi.

Nghĩ đến đây, Diệp Nam Huyền bảo cậu bé lên xe, nhưng lại có một suy nghĩ nảy ra trong đầu.

Trầm Tử An?

Cũng họ Thẩm?

Dường như gần đây anh rất có duyên với họ Thẩm này.

Diệp Nam Huyền dẫn Diệp Tranh và Trầm Tử An đến tập đoàn Hoàn Trí, toàn bộ hành trình đều đi tham quan tập đoàn Hoàn Trí cùng với bọn nhỏ, thậm chí đến các phòng ban còn giải thích một lượt.

Trầm Tử An vẫn luôn không tìm được cơ hội ra tay, thậm chí cậu bé còn cảm thấy có phải Diệp Nam Huyền cố tình đề phòng cậu bé không.

Chẳng lẽ sự kiện giật tít video lần trước khiến Diệp Nam Huyền nghi ngờ rồi?

Trên đường đi Trầm Tử An đều đang suy nghĩ, mà Diệp Nam Huyền cũng đang quan sát Trầm Tử An, luôn cảm thấy đứa bé này trông rất quen, hình như trước kia đã từng gặp rồi, nhưng trong trí nhớ của anh lại không hề có đứa bé này.

Hai người đều mang tâm tư riêng tham quan tập đoàn Hoàn Trí xong, Diệp Nam Huyền muốn đưa bọn họ trở về, Trầm Tử An vội vàng nói: “Không cần đâu chú, cháu còn phải đến Cô nhi viện làm tình nguyện viên.”

“Làm tình nguyện viên?”

Diệp Nam Huyền cảm thấy hơi bất ngờ. Bây giờ có rất ít đứa bé đi làm tình nguyện.

“Là cháu đi cùng với ba mẹ mình sao?”

“Không, cháu tự đi. Cháu đã nói với Viện trưởng rồi, chú có thể đưa cháu đến Cô nhi viện Thánh Đức Bảo, cám ơn.”

Trầm Tử An thoải mái nói.

Diệp Tranh nghi ngờ hỏi: “Tại sao phải đến Cô nhi viện làm tình nguyện viên? Những đứa bé kia đều là cô nhi, không thể chơi cùng bọn họ.”

“Diệp Tranh, nói cái gì thế?”

Diệp Nam Huyền nhíu mày, cảm thấy không vui. Cùng là đứa bé bốn tuổi, lời nói của Diệp Tranh khiến anh cảm thấy xấu hổ.

Trầm Tử An lại mỉm cười nói: “Mẹ tớ nói mỗi một đứa bé đều là thiên sứ ông trời đưa xuống nhân gian, nên không phân biệt giàu nghèo, nếu như dưới tình huống có đủ năng lực, mẹ cho tớ đến giúp đỡ các cô nhi, đây là để tích đức cho chính mình.”

Những này này chợt khiến Diệp Nam Huyền sững lại.

Hình như nhiều năm trước, cũng có một cô gái ngốc nghếch từng nói như vậy.

“Mẹ cháu tên là gì?”

Diệp Nam Huyền theo bản năng lên tiếng hỏi, sau khi hỏi xong mới nhận ra không được ổn lắm, nhưng cũng không thu lại được rồi.

Trầm Tử An hơi sững sờ, lại cười nói: “Chú, chú tùy tiện hỏi tên mẹ cháu thế này không được lễ phép lắm nha. Chú vẫn là mau đưa cháu đi đi, cháu sắp muộn rồi.”

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Diệp Nam Huyền bị một cậu bé nói mình không lễ phép, nhưng cũng không cảm thấy ngại ngùng lắm, anh phát hiện hình như da mặt mình ngày càng dày.

“Lên xe đi.”

Diệp Nam Huyền đưa Trầm Tử An đến Cô nhi viện, nhìn thấy dường như Viện trưởng quen thân với Trầm Tử An, lúc này mới yên tâm rời đi.