Chương 34

Khi xe cứu thương tới thì nắt Trầm Tử An đã rưng rưng nhưng lại nhịn xuống không khóc, dáng vẻ đó khiến người khác đau lòng không thôi.

“Minh Triết, cháu yên tâm, mẹ cháu sẽ không sao đâu.”

Mễ Tiểu Anh an ủi Trầm Tử An nhưng chính mình lại không thể lạc quan.

Xe cứu thương nhanh chóng đưa Trầm Mặc Ca tới bệnh viện cấp cứu, thì ra là vì dị ứng thuốc nên mới sốt.

“Mấy người sao thế hả? Bệnh nhân dị ứng với thuốc xăm mà vẫn còn bốc đồng thì xăm. Xăm toàn thân thế này chưa mất mạng đã là may rồi. May mà đưa tới kịp thời chứ nếu muộn thêm chút nữa thì có lẽ sẽ bị sốc luôn.”

Bác sĩ khiển trách khá nghiêm khắc.

Mễ Tiểu Anh và Trầm Tử An đều sững sờ.

Ai biết vì sao đột nhiên Trầm Mặc Ca lại chợt có ý nghĩ đi xăm, nhưng Mễ Tiểu Anh vẫn vội vàng nhận sai.

“Bác sĩ, chúng tôi sai rồi, xin anh nhất định phải chữa khỏi cho cô ấy.”

“Yên tâm đi, qua thời gian quan sát tối nay nếu ngày mai không có chuyện gì thì không sao, nhưng vẫn phải uống thuốc, hơn nữa hình xăm trên người cô ấy cần phải khử trùng. Người trẻ tuổi bây giờ thật là hồ đồ.”

Bác sĩ lắc đầu rời đi.

Mễ Tiểu Anh vừa quay người đã thấy Trầm Tử An vén quần áo Trầm Mặc Ca lên, nhìn hình xăm của cô đến ngẩn người.

Trước giờ mẹ không phải người thích xăm hình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến mẹ phải làm tới bước này!

Trầm Tử An không hiểu, nheo mắt lại.

Chuyện này bé nhất định phải điều tra rõ ràng

Mễ Tiểu Anh nhìn dáng vẻ Trầm Tử An híp mắt giống Diệp Nam Huyền như đúc thì không khỏi thở dài ra tiếng nhưng cũng khiến Trầm Tử An nhanh chóng hoàn hồn.

“Dì Lam?”

“Mẹ cháu bây giờ đã không sao rồi, cháu cũng đừng lo lắng nữa. Dì đi mua ít đồ ăn, cháu đừng chạy lung tung nhé. Tối nay dì phải ở lại chăm mẹ cháu, lát nữa dì đưa cháu về nghỉ ngơi trước, cháu có sợ không?”

Mễ Tiểu Anh xoa đầu Trầm Tử An, trong lòng ít nhiều hơi đau lòng.

Thằng nhóc thối này người nhỏ mà tinh ranh, trong lòng có rất nhiều chủ định, nhưng dù sao cũng vẫn là trẻ con, thấy mẹ bị ốm khó tránh khỏi sẽ hoảng loạn lo lắng. Nhưng đây là bệnh viện, khắp nơi đều là vi khuẩn, Trầm Mặc Ca ngã bệnh rồi, cô không thể để Trầm Tử An cũng có vấn đề.

“Cháu không sợ. Dì Lam, vậy nhờ dì chăm sóc mẹ cháu nhé.”

Trầm Tử An cúi người thật sâu với Mễ Tiểu Anh.

Cậu bé làm vây khiến Mễ Tiểu Anh giật nảy mình.

“Thằng nhóc thối này, cháu làm gì thế? Dì và mẹ cháu là bạn thân mà, cháu yên tâm đi, dì sẽ chăm sóc tốt cho mẹ cháu. Cháu ở nhà một mình phải cẩn thận nhé, đi về nhớ khoá cửa ngay biết chưa? Dù ai gọi cũng không được mở, có chuyện gì thì gọi cho dì.”

Mễ Tiểu Anh vẫn có phần không yên lòng nhưng cô lại không thể phân thân, chỉ có đưa Trầm Tử An về nhà mới yên tâm được.

Trầm Tử An lại đang nghĩ chuyện khác nên không có ý kiến gì với sự sắp xếp này.