CHƯƠNG 153

Mắt Diệp Nam Huyền càng thêm lạnh.

Trầm Mặc Ca cảm thấy bầu không khí xung quanh đột nhiên giảm mạnh.

Cô nhìn Diệp Nam Huyền, có thể thấy rõ vẻ phẫn nộ trong đáy mắt anh.

Anh dựa vào đâu mà nổi giận?

Là anh đang uy hiếp cô, không phải sao?

Trầm Mặc Ca không chịu yếu thế trừng mắt lại.

Diệp Nam Huyền giận quá hoá cười nhưng nụ cười ấy lại khiến người khác sợ hãi hoảng loạn.

“Em muốn cứu con trai em cũng không phải không thể, làm tình nhân của tôi, tôi sẽ đồng ý tha cho thằng nhóc thối đó!”

Lời Diệp Nam Huyền vừa dứt, tay còn lại của Trầm Mặc Ca đã vung lên.

“Vô sỉ!”

Tiếc là tay cô còn chưa chạm tới mặt Diệp Nam Huyền đã bị anh nắm lấy.

“Em cho ràng tôi sẽ để cho em đánh tôi lần thứ hai sao? Trầm Mặc Ca, em không còn sự lựa chọn nào khác, trừ khi em không cần con trai mình nữa!”

Lời Diệp Nam Huyền vừa vô tình mà lại lạnh lùng, cực kỳ giống năm năm trước.

Lòng Trầm Mặc Ca thoáng chốc bùng lên ngọn lửa giận dữ.

Cầm thú quả nhiên vẫn là cầm thú!

Giả vờ lâu như vậy, cuối cùng cũng lộ đuôi hồ ly rồi phải không?

Cho dù anh biết Trầm Tử An là con trai mình, anh vẫn không chịu bỏ qua cho cô và con đúng không?

Lửa giận của Trầm Mặc Ca từ từ cháy lên nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu tôi không đồng ý thì sao?”

Diệp Nam Huyền buông tay cô ra, mỉm cười lùi lại hai bước sau đó gọi cho Tống Đình trước mặt Trầm Mặc Ca.

“Tống Đình, tới nhà trẻ đón Trầm Tử An đến nhà họ Diệp, nói là Diệp Tranh nhớ nó. Không có mệnh lệnh của tôi, không được phép thả thằng bé ra.”

Nói xong Diệp Nam Huyền cúp máy, lạnh lùng nói: “Tôi cho em thời gian một tiếng để suy nghĩ, nếu một tiếng sau em không đưa ra câu trả lời khiến tôi hài lòng thì em sẽ nghe thấy tin con trai mình đã bị đưa đi. Mặc dù thằng bé mới bốn tuổi, chưa phải vào tù nhưng vẫn phải vào trại giáo dưỡng, tôi nghe nói trẻ con ở đó nhỏ nhất cũng là mười mấy tuổi, em nói một đứa bé bốn tuổi đến đó sẽ thế nào?”

“Diệp Nam Huyền, tên khốn nhà anh!”

Trầm Mặc Ca hoàn toàn nổi giận.

Cô muốn liều mạng với Diệp Nam Huyền, suy nghĩ này đã có từ năm năm trước, tiếc là chân cô đang bó thạch cao, bây giờ không thể dùng sức được, còn chưa đợi cô đứng lên, Diệp Nam Huyền đã đè cô xuống giường.

Hơi thở của anh phả vào mặt.

“Nếu em muốn hầu hạ tôi bây giờ thì tôi cũng không để ý đâu, dù sao em cũng vẫn rất xinh đẹp, không phải sao?”

Anh cười tà mị, hai tay vô thức đặt lên eo thon của Trầm Mặc Ca.

Trầm Mặc Ca chỉ cảm thấy lửa giận bốc lên, muốn đá anh nhưng lại không thể dùng sức, chỉ có thể tức giận chửi ầm lên.

“Diệp Nam Huyền, anh đúng là không phải người! Tôi cũng không đắc tội anh, vì sao anh lại đối xử với tôi như vậy?”

“Tôi nói rồi, tôi nhìn trúng em. Chỉ cần là người mà Diệp Nam Huyền tôi nhìn trúng thì tôi sẽ không từ bỏ, Trầm Mặc Ca, tôi khuyên em nên thức thời một chút, nếu không em biết tôi sẽ làm gì rồi đấy.”